Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
"Huhu, anh đẹp trai anh phải đi rồi sao? Vy Vy không muốn đâu."
Vy Vy mếu môi, bàn tay nhỏ bé giữ lấy góc áo của anh một bộ dáng không muốn để anh đi.

-" Vy Vy ngoan, anh phải đi làm rồi khi nào anh rảnh anh hứa anh sẽ đến chơi với Vy Vy, được không?"
Anh bật cười trước sự đáng yêu của Vy Vy, khẽ cúi xuống bế bé lên thơm vào má của bé một cái thật kêu rồi cất lời dụ dỗ.

-"Ừm... chị em nói quấy rầy người ta làm việc là không tốt nên anh đẹp trai anh Vy Vy sẽ không giữ anh nữa đâu, nhưng anh nhớ là phải thường xuyên tới chơi với em đó."

-"Haha, anh biết Vy Vy là cô vé ngoan mà, anh nhớ rồi sẽ thường xuyên đến chơi với em."
"..."
-" Được rồi Vy Vy, lại đây với chị."
Đứng ở một bên nhìn em gái mình lộ rõ sự lưu luyến với anh, lại nhìn anh cười ấm áp đồng ý với yêu cầu đến chơi đùa cùng con bé, lòng cô chợt nổi lên tia bất an, cô thật sự không biết để em gái mình thân thiết với anh hơn là tốt hay xấu.

Nếu như một ngày con bé biết anh không phải chỉ đơn thuần là bạn của cô, nếu như con bé biết thân phận hiện tại của chị nó chính là tình nhân của người khác thì nó có ghét bỏ người chị như cô không?... Cô thật sự không biết nhưng cô rất sợ ngày đó sẽ xảy ra...

-"Tạm biệt anh đẹp trai, nhớ thường xuyên đến chơi với Vy Vy a."

Trong lúc cô thất thần thì bóng dáng anh đã đi xa từ lúc nào, chỉ còn lời nói của anh trước khi đi vang vọng bên tai cô.
-"8h tối nay, tại nhà tôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Giám đốc, anh đây rồi anh đi đâu từ sáng đến giờ trợ lý Trịnh gọi bao nhiêu cuộc đều không được, huhu giám đốc à lần sau ngài nhớ thông báo trước nếu không những trái tim già nua này của chúng tôi chịu không nổi đâu."
Các quản lí, đại diện cổ đông khác đang không ngừng khóc ròng than phiền với anh, khi nhìn thấy anh họ như nhìn thấy vị cứu tinh vội vây lấy anh không ngừng báo cáo thông tin của sáng nay.

-"Được rồi, tôi biết rồi sẽ không có lần sau, những tài liệu này cứ đưa cho thư ký của tôi tí nữa tôi sẽ xử lý."
Anh xoa xoa lỗ tai đáng thương của mình, khẽ dặn dò rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc của mình.

Những người kia thấy vậy liền rất nhanh chóng đem một sấp tài liệu đặt trước mặt thư kí Triệu Mẫn, rồi cắp mông về lại chỗ ngồi của mình.

Triệu Mẫn nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau thang máy, nhớ lại sáng nay cô ta vội đến nhà tìm anh thì được biết anh đã rời nhà từ rất sớm, giám đốc xưa nay luôn công việc là trên hết chưa từng có vụ không liên lạc được như sáng hôm nay.

'Giám đốc thay đổi nhiều quá, không được có thể là anh ấy đang bị con hồ ly tinh kia quyến rũ mình phải mau mau thức tỉnh anh ấy mới được'
Trong lòng thầm nhủ, ánh mắt Triệu Mẫn như con rắn độc khi nghĩ đến cô chỉ hận không thể lập tức xé nát cô ra, một hồi lâu ánh mắt cô ta trở lại sự quyến rũ như bình thường cô ta lắc lư hông uốn éo tiến vào phòng làm việc của anh.

'Cốc cốc' tiếng gõ của nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là giọng nữ đầy ngọt ngào:

-" Giám đốc, tôi vào được chứ."

Không lâu sau, bên trong phát ra giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh:
-"Vào đi."

Triệu Mẫn nở nụ cười quyến rũ, tay cầm tập tài liệu yểu điệu đẩy cửa tiến vào.

-"Giám đốc, đây là tập tài liệu mà ngài cần xử lí trong hôm nay."

-"Ừ."
Chỉ một câu trả lời lãnh đạm, anh cũng không một lần ngước lên nhìn cô ta.

Thấy vậy, Triệu Mẫn cắn cắn khóe môi, chần chừ một lúc lâu mới dám nói:
-" Giám đốc... tôi còn một chuyện..."

-"Chuyện gì?"
Anh vẫn như cũ chỉ tập trung vào công việc mà không thèm nhìn ngó cô ta, khiến cô ta lúng túng muốn nói nhưng vẫn mãi không mở lời.

Một lúc sau, cảm nhận được người kia vẫn chưa rời đi, anh từ từ ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô ta.
-" Nói đi, có chuyện gì?"

-"Giám đốc... tôi chỉ muốn nói sáng nay anh đi đâu... thật không giống anh ngày thường."
Sau bao lần chần chừ, cô ta cũng lấy hết can đảm hỏi ra thắc mắc của mình.

-"Thư kí Mẫn hình như cô đã đi quá xa bổn phận của mình thì phải? Từ lúc nào chuyện của tôi phải báo cáo với cô."
Anh lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo khiến cho sống lưng cô ta cứng đờ.

-" Không phải... tôi chỉ là quan tâm đến ngài thôi..."

Không đợi cô ta nói hết câu, anh liền cắt ngang:
-" Có lẽ như cô càng ngày càng không muốn làm vị trí thư kí này rồi nhỉ? Cô nên biết tôi đặc biệt ghét những kẻ tò mò đến cuộc sống riêng tư của tôi, nếu như cô muốn vị trí của cô rất nhiều người mong ước."

-"Không, giám đốc tôi sai rồi, xin anh đừng đuổi việc tôi, tôi sai rồi."
Triệu Mẫn cuống quýt đến mức bật khóc, cô đúng là bị điên rồi sao lại quên mất giám đốc rất ghét người khác ý kiến đến việc làm của anh ấy, cô đã mất bao công sức mới leo được lên vị trí này sao lại mắc phải sai lầm này, nếu bị đuổi việc thì công sức cô sẽ đổ sông đổ biển mất.

Anh chỉ dùng ánh mắt không độ ấm nhìn cô ta, giọng nói lạnh lẽo làm lòng người phát run vang lên trong căn phòng yên tĩnh:

-" Biết rồi thì biến đi."

Nghe được câu nói này của anh, Triệu Mẫn như nhận được thánh ban phước vội vàng đẩy cửa bước ra không dám nhìn đến khuôn mặt của anh.

Nhìn cánh cửa dần che khuất khuôn mặt cương nghị của anh, cô ta khẽ thở phào trong lòng lại lần nữa ghi thù Mẫn Du, cô ta nắm chặt tay ánh mắt lóe lên tia tàn độc khóe môi từ từ nhếch lên:
-"Mẫn Du, cô cứ đợi đó cho tôi, tôi sẽ không tha cho cô."

Cô ta điên cuồng nguyền rủa cô, như chính cô đã hại cô ta thành ra thê thảm thế này nhưng chính cô ta đã quên bản thân cô ta thành ra thế này là do cô ta tự rước lấy nhục, là do bản thân cô ta đố kị tự hại đến thân nhưng vẫn không chịu hiểu hết lần này đến lần khác đều mang lỗi lầm đổ lên đầu của cô.

-"Hắt xì."
Ở một nơi nào đó, Mẫn Du khẽ xoa chiếc mũi nhỏ xinh của mình, trong lòng không ngừng khó hiểu rốt cuộc là ai đang chửi thầm cô vậy.

Nhìn đồng hồ chỉ điểm đã sắp 8h, lòng cô không khỏi trầm xuống nhớ đến cuộc hẹn tối nay cô nở nụ cười chua xót đã đến lúc cô phải quay lại với thân phận vốn dĩ của mình rồi.

Ba tháng, thời gian cô được ở bên anh là  ba tháng, thời gian không ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ để cô đánh mất trái tim của mình, liệu có còn kịp không nếu như cô muốn lấy lại trái tim ban đầu của mình, một trái tim không có hình bóng của anh, nhưng... có lẽ đã quá trễ rồi.

-"Chị ơi, anh đẹp trai bạn của chị ấy khi nào thì sẽ lại tới chơi với Vy Vy."
Giọng nói trong trẻo của Vy Vy đánh thức cô khỏi dòng suy tư.

-" Vy Vy à, em thật sự thích anh ấy đến vậy sao?"
Cô ôm lấy em mình vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của Vy Vy, cô nhẹ lên tiếng hỏi.

-" Đúng vậy a, Vy Vy rất thích anh đẹp trai nga, chị à chị nhớ nói anh ấy thường xuyên đến chơi với Vy Vy nhé."
Vy vy cất giọng chắc nịch, khi nhắc đến anh trong mắt bé thể hiện rõ sự yêu mến không hề che dấu.

Nghe bé nói, sự bất an trong ánh mắt cô càng hiện rõ, ôm chặt lấy Vy Vy cô khẽ nói:

-" Vy Vy à, anh ấy không thường xuyên đến nhà mình được đâu, em đừng có thân thiết với anh ấy quá, được không?"

-"Tại sao?"
Vy Vy khó hiểu nhìn cô, bé chăm chú nhìn cô như muốn tìm thấy cau trả lời thỏa đáng.

-" Chị xin em, hứa với chị đi được không? Vy Vy, chị xin em đấy đừng thân thiết với anh ấy quá."

-"Tại sao? Anh ấy không phải bạn chị sao?"

'Bởi vì anh ấy không phải chỉ là bạn bè thông thường của chị, nếu như em thân thiết với anh ấy một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra thân phận thấp hèn của chị, rồi em có thể cũng sẽ như những người khác khinh bỉ chị, căm ghét chị... nếu như chuyện đó thật sự xảy ra... thì em bảo chị làm sao chịu nổi...'

Những lời này cô cũng chỉ có thể nói trong lòng, làm sao cô có thể mang hết tâm tư giấu kín cùa mình nói cho Vy Vy hiểu được đây...

Cô vô lực ôm lấy Vy Vy, từng giọt nước mắt uất ức như thủy triều rơi trên khuôn mặt cô chảy xuống khuôn mặt nhỏ bé của Vy Vy.

-" Chị à,Vy Vy sai rồi, Vy Vy sẽ nghe lời chị mà chị đừng khóc, đừng khóc mà huhu em sẽ khóc theo đấy."
Vy Vy cuống quýt lấy bàn tay bé nhỏ của bé lau những giọt nước mắt của cô, trong mắt bé tràn đầy sự hối hận, lẽ ra bé nên nghe lời chị, chị xưa này làm gì cũng có lí do của chị, cớ sao bé lại không chịu hiểu cho chị mà làm chị khóc chứ.

-"Huhu, em xin lỗi."

-" Không, Vy Vy là lỗi do chị, không sao cả, là do bụi bay vào mắt thôi chứ chị không có khóc, thật đấy."
Cô mỉm cười, lau hết nước mắt ôm lấy Vy Vy cất lời an ủi.

-"Chị đừng có khóc nữa nhé?"
Vy Vy ngước khuôn mặt ngập tràn nước mắt của mình lên nhìn cô như muốn lấy được sự khẳng định của cô.

-"Chị không có khóc, là do bụi bay vào mắt thôi, Vy Vy ngoan em đi ngủ sớm đi nhé, chị có chút công việc phải đi ngay."

-"Dạ, Vy Vy biết rồi, chị cứ đi đi, đừng lo cho Vy Vy."

-"Vy Vy ngoan lắm."

Cô ôm lấy bé, hôn lên đôi má nhỏ xinh của bé rồi nhanh chóng tạm biệt bé lên đường đến nhà của anh.

~●︿●~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro