Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
-" Anh đẹp trai sau này anh sẽ thường xuyên đến chơi với Vy Vy chứ?"

-" Tất nhiên rồi."

-" Oa, vui quá Vy Vy rất thích anh đấy anh đẹp trai."

-"Haha, anh cũng rất thích Vy Vy."

Mẫn Du nhìn bóng lưng đang nô đùa của hai người, tận sâu trong trái tim cô bỗng tìm thấy tia ấm áp mà đã lâu không thấy.

Nhìn em gái mình nở nụ cười vui vẻ, lại nhìn nụ cười ôn hòa của anh bất giác khóe môi cô cũng nâng lên nụ cười dịu dàng.

Mãi ngắm nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt nên cô không chú ý tới một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú.

Anh chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô, bóng hình ngẩn ngơ dễ thương của cô in sâu vào trong đáy mắt của anh, khiến cho khóe môi anh dương lên một nụ cười ấm áp.

-" Chị ơi."
Tiếng gọi quen thuộc như thức tỉnh cô khỏi trạng thái ngẩn ngơ, cô ngước nhìn lên thì bắt gặp một đôi mắt thâm trầm cùng nụ cười ấm áp trên môi làm cho cô nhất thời tưởng rằng mình đang ở trong mộng.

-" Sao cô lại đứng ở đấy?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, khiến cho cô giật mình tỉnh lại nhìn đôi môi chưa từng nhếch lên kia, cô khẽ mỉm cười khổ tận sâu trong trái tim dâng trào cảm giác bất lực, có lẽ cô thật sự quá hi vọng tìm thấy sự ấm áp nên đã hoa mắt rồi, người như anh sao có thể nở nụ cười ấm áp với vô được.

-" Trưa nay anh muốn dùng gì tôi sẽ chuẩn bị."
Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc, nở nụ cười tự cho là khá ổn nhìn anh lên tiếng.

-" Tôi ăn gì cũng được, tùy cô."
Anh lãnh đạm lên tiếng, cúi đầu chơi đùa với Vy Vy không nhìn đến cô.

Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười quay lưng đi chuẩn bị đồ ăn.

-" Anh à, chị em nấu ngon lắm đấy, bảo đảm anh sẽ mê cho coi."
Bên này cô đang nấu ăn, bên kia Vy Vy nở nụ cười lém lĩnh khoe tài nấu nướng của cô với anh.

-" Thật vậy sao? Vậy thì trưa nay anh phải ăn thật no rồi."
Anh đưa tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Vy Vy, khẽ nở nụ cười ôn nhu tận sâu trong lòng dâng lên một cảm giác mong đợi không nói thành lời.

-" Tất nhiên rồi, chị em là nhất, đến bây giờ em vẫn không biết có chuyện gì mà chị em không làm được, đối với Vy Vy chị là tuyệt nhất không ai bằng chị cả, anh à anh có thấy vậy không?"

Vy Vy ngước khuôn mặt ngây thơ của mình nhìn anh, khi bé kể về chị trong ánh mắt bé có sự ngưỡng mộ và tự hào không hề che dấu chút nào.

Nghe bé nói anh không trả lời ngay mà cúi đầu trầm tư một hồi lâu, lúc sâu mới ôm lấy bé vào lòng khẽ trả lời :

-" Ừ, anh cũng thấy vậy."

-" Em biết anh đẹp trai cũng sẽ có suy nghĩ giống em mà, hihi."

Vy Vy ôm lấy má anh  thơm lên đó một cái, rồi cười khúc khích đáng yêu.

Anh bật cười ra tiếng, ôm lấy Vy Vy tiếp tục trêu đùa, nhưng tâm trí lại khẽ bay đến người con gái đang ở trong bếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cũng không phải để anh đợi lâu, một lúc sau một mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp căn nhà.

-" Oa, thơm quá đi, Vy Vy ngửi thấy có mùi thức ăn mà Vy Vy thích, anh đẹp trai mau đi ăn thôi."
Vy Vy hào hứng lôi kéo bóng lưng to cao của anh tiến về phía bàn ăn.

Nhìn bàn ăn ngập tràn các món ăn, từng món ăn tỏa ra mùi thơm khác nhau hấp dẫn vị giác người nhìn.

Tuy những món ăn này cũng không phải cao sơn mĩ miều gì cũng chỉ là những món ăn bình dân đơn giản, nhưng cũng đủ làm bụng anh sôi lên thật hận không thể nhanh nhanh thưởng thức chúng.

-" Tôi chỉ có thể chuẩn bị chừng này, hi vọng hợp khẩu vị của anh."
Cô nhìn từng món ăn trên bàn, rồi lại nhìn anh khẽ nói, bắt gặp nụ cười hứng thú của anh khuôn mặt cô bất giác nóng lên nhanh chóng cúi xuống che đi sự ngại ngùng đường đột của mình.

-"Chừng này đã đủ rồi."
Anh mỉm cười theo bước chân của Vy Vy ngồi xuống phía đối diện của cô.

Sau khi ngồi xuống, anh nhanh chóng cầm đũa thưởng thức các món ăn trong sự hồi hộp của cô.

-" Anh thấy thế nào? Có... được không?"
Nhìn bộ dáng chuyên chú ăn của anh, cô khẽ cất giọng lo lắng hỏi trong lòng rất lo sợ sẽ không hợp khẩu vị của anh.

-"Rất ngon."
Nhìn bộ dáng đó của cô, anh bật cười nói lời thật lòng, mặc dù những món ăn này rất đơn giản nhưng lại khiến cho anh yêu thích không thôi.

Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, lại nhận được lời khen từ anh trái tim cô bất giác đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vành tai như bị thiêu đốt cũng từ từ đỏ lên.

-" Hihi, chị ngại kìa."
Em gái của cô thật không nhìn tình hình mà lên tiếng trêu cô, khiến cho gương mặt cô càng thêm ngượng ngùng thật muốn đào hố mà chui xuống.

-"Haha."
Thấy vậy, anh bật cười ra tiếng, cả căn phòng ngập tràn tiếng cười trầm thấp của anh, trong veo của Vy Vy và ngại ngùng của cô.

Nhìn khung cảnh phía trước thật giống như một gia đình nhỏ, bỗng dưng cô rất muốn thời gian ngừng lại để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt vời này, nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước rất nhanh thôi cuộc sống sẽ trở về lại vốn dĩ của nó, và cô sẽ quay lại với thân phận thấp hèn mãi mãi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh.

Nuốt từng ngụm cơm vào miệng, lòng cô bỗng trào lên cảm xúc chua xót, lại lần nữa cô cảm thấy rất căm ghét thân phận hiện tại của mình.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự mặc cảm, tự ti của cô.

Lòng ngập tràn suy nghĩ luẩn quẩn, nên lúc rửa chén cô phân tâm không chú ý đến xung quanh.

Bỗng, một bàn tay to lớn vòng lấy ôm chầm lấy cô, khiến cho cô giật mình suýt hét thành tiếng thì chủ nhân của bàn tay kia rất nhanh xoay người cô lại chặn miệng cô bằng nụ hôn cuồng bạo.

Anh điên cuồng dày vò đôi môi của cô, sự ngọt ngạo trên làn môi của cô khiến anh mê luyến, bàn tay không tự chủ được ở trên người cô khẽ vuốt ve lên xuống.

-"Ưm... anh làm gì vậy... ưm..."
Cô khó khăn đẩy anh ra rồi tham lam hít thở không khí vừa lấy được, nhìn anh cô khó khăn lên tiếng hỏi.

-" Làm tình."
Anh lạnh lùng thốt ra hai chữ, bàn tay liên tục làm càn trên cơ thể cô, đôi môi áp lên môi cô chặn lại những điều cô muốn nói.

-" Không được... Vy Vy còn đang ở đây..."
Cô cố gắng vùng vẫy ngăn cản hành động tiếp theo của anh.

-" Con bé đi học bài rồi, chúng ta tiếp tục công việc thôi."
Nói rồi, không đợi cô phản ứng anh bế ngang cô lên tiến vào căn phòng gần đó nhất.

-"Ưm... A..."
Cô khẽ rên rỉ dưới sự vuốt ve của anh, thân thể cũng dần dần có phản ứng, bàn tay vụng về ôm lấy anh đáp trả những nụ hôn cuồng nhiệt từ phía anh.

-" Kêu lên nữa đi, đã lâu tôi không em nghe kêu."
Anh khẽ thở dốc thành tiếng, bàn tay không ngừng trêu đùa cô cho đến khi cô phát ra tiếng nức nở xin tha.

-"Ừm..."

-" Haha, đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng."
Nhìn bộ dáng quyến rũ của cô, nhìn cô rên rỉ từng tiếng anh mỉm cười khêu gợi nhấc thân hình cô lên chuẩn bị tiến vào vùng đất ẩm ướt.

-" Anh ơi, chị ơi, hai người đang làm gì trong đấy vậy? Vy vy chán a anh đẹp trai ra chơi với Vy Vy đi."
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói non nớt quen thuộc, khiến cho hai người đang động tình trong phòng bỗng dừng lại động tác.

-" Chị đây."
Cô giật mình tỉnh lại trong cơn động tình, vội hướng ngoài cửa nói vọng ra, rồi nhanh chóng ngồi dậy đẩy anh ra một bên.

Nhìn cô quấn thân mình lại không chừa một khe hỡ, anh khẽ rủa thầm, thật là đồ ăn đã đến miệng còn không ăn được, trong lòng oán khí bắt đầu tích tụ dần.

Trước khi rời giường, anh quay lại cắn cô như muốn trừng phạt vì dục vọng không được thỏa mãn, ghé đôi môi tới bên cô anh lạnh lùng lên tiếng:

-" Tối nay, tại nhà tôi."

Nói rồi, quay lưng bước đi để lại bóng dáng cô đơn của cô nằm giữa giường.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô chua xót ôm lấy chăn nức nở từng tiếng, chỉ trong giây lát thôi cô đã ngỡ anh cũng có tình cảm  của mình nhưng bộ dáng lạnh lùng trước khi rời đi của anh cứ như muốn nhắc nhở cô mãi chỉ là tình nhân của anh, thứ anh mê luyến cũng chỉ là cơ thể của cô.

Trong căn phòng tối đen, cô ngước đôi mắt vô thần của mình hướng ra cửa như muốn tìm bóng hình quen thuộc, cô khẽ thì thào:

-" Lục Cẩm Thiên, hình như em thích anh mất rồi, phải làm sao đây..."

~●︿●~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro