Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
"Lục Cẩm Thiên, sao lại là anh?"
Mẫn Du ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang mỉm cười trêu đùa cùng em gái mình.

-" Tại sao không thể là tôi?"
Nghe câu hỏi của cô ánh mắt anh khẽ tối dần, trong lòng như có ngọn lửa bùng lên khẽ nghiến răng nhìn cô mỉm cười ' thân thiện'.

-"Tôi... nhưng tại sao anh lại xuất hiện ở đây chứ? Lẽ ra giờ này anh phải ở công ty."
Nhìn ánh mắt thân trầm của anh, lòng cô khẽ giật mình, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt sâu không thấy đáy của anh.

-" Tôi... cũng không biết tại sao. Có lẽ là có chút lo lắng."
Anh vẫn dùng ánh mắt sâu không thấy đáy của mình nhìn cô khẽ nói.

Nghe được câu nói của anh, tim cô khẽ nảy lên, tâm trí bắt đầu bay bổng, cô có thể nghĩ là anh cũng có chút quan tâm đến cô không, nghĩ đến đây trái tim cô càng thảng thốt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt cũng theo đó bất giác đỏ lên như bị thiêu đốt.

Anh khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngại ngùng của cô, đôi môi thân mật tiến sát bên tai cô khẽ thì thầm:

-" Tôi rất lo có phải cô tình nhân của mình đã đi bỏ bùa mê ai đó không?"

Giọng nói trầm thấp của anh từ từ truyền vào tai cô, cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô đem cô từ mộng đẹp đến với hiện thực tàn khốc.

Khuôn mặt cô tái nhợt dần, đôi tay khẽ ôm lấy thân hình mình như cô giữ cho mình không gục ngã, nhìn nụ cười khinh bỉ của anh trái tim cô tựa như bị ai bóp chặt, đau lắm.

-" Anh quá đa nghi rồi."
Cô mỉm cười chua xót, lần nữa lại nhắc nhở bản thân không được phép quên thân phận của mình, thân là tình nhân ngoài quan hệ thể xác thì những tình cảm khác chỉ là đồ dư thừa.

Nhìn nụ cười của cô, không hiểu sao tim anh khẽ nhói, rất muốn tiến đến ôm cô vào lòng hôn lên đôi môi đang cố gượng cười đó, nhưng anh rất nhanh phục hồi lí trí thầm nghĩ mình điên rồi toàn suy nghĩ những điều kì lạ, sao anh lại có những ý đồ đó với cô chứ.

Đúng lúc này một giọng nói bé bỏng vang lên phá tan bầu không khí kì lạ:

-" Chị à, sao sắc mặt chị kém thế, cơ mà chị có bạn là anh đẹp trai vậy sao chị không kể em nghe chứ?"

Cô đang tính trả lời thì một giọng nói khàn khàn khẽ cắt ngang:
-" Là do chị em ngại, chứ bọn anh thân nhau lắm, cái gì ở cô đấy anh cũng thấy hết rồi."

-"Anh..."
Khuôn mặt cô khẽ biến sắc, muốn nói gì đó nhưng vẫn không cất nên lời, trong lòng không ngừng thầm mắng anh sao trước mặt Vy Vy lại có thể nói như vậy chứ.

-"Oa, chị và anh là bạn tốt của nhau sao? Vậy sau này anh sẽ luôn đến chơi cùng Vy Vy chứ, Vy Vy thích anh lắm đó."

-" Vy Vy à, không được."
Cô không kịp suy nghĩ liền phản đối ngay ý kiến của con bé.

-" Hic, tại sao, chị à em rất thích anh đẹp trai mà."
Vy Vy khẽ mếu đôi môi xinh xắn của mình, nhìn cô bằng ánh mắt ai oán cứ như nếu chị thật sự phản đối thì em sẽ giận đấy.

-" Haha, chị em đùa đấy, anh cũng rất thích Vy Vy, anh sẽ thường xuyên đến chơi với Vy Vy, chịu không?"
Anh khẽ cười nhìn bộ dáng tức giận nhưng không thể bộc phát của cô, không hiểu sao anh rất thích nhìn bộ dáng tức giận của cô trông cô lúc ấy rất đáng yêu.

-" Hihi, chịu a, anh đẹp trai nhớ đấy nhé."
Nói rồi, bé quay ra hôn lên má anh một cái thật kêu rồi quay lại nhìn cô mỉm cười lém lỉnh.

Nhìn bộ dạng đó của em gái, trong lòng cô chỉ có thể cười khổ, thật đúng là anh chỉ mới đến nhà cô chưa được bao lâu mà đã khiến cho em gái cô bỏ luôn cả cô.

-"Được rồi, vậy hôm nay anh sẽ ở lại chơi với em nhé."

-"Không được... anh..."
Cô chưa kịp nói dứt lời thì em gái đáng yêu của cô nước mắt đã trào mi.

-" Huhu, Vy Vy muốn anh đẹp trai chơi cùng Vy Vy cơ."
Nói rồi, đôi tay bám chặt lấy gấu áo anh mắt vẫn nhìn cô cứ như nếu cô không đồng ý thì bé sẽ lập tức òa khóc.

-" Anh cứ ở lại đi."
Nhìn em gái mình như vậy cô chỉ có thể thở dài nhường đường cho tên mặt dày nào đó ngang nhiên bước vào nhà mình.

Ai đó theo bước chân của Vy Vy hênh ngang tiến vào nhà cô, khuôn mặt nở nụ cười đắc thắng nhìn cô làm cho cô chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ nhưng cũng không thể làm gì ngoài thở dài bất lực.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, lòng cô đầy phiền muội trong thâm tâm không ngừng gào thét " Lục Cẩm Thiên rốt cuộc anh muốn làm gì, rõ ràng không quan tâm tôi nhưng luôn vô tình để lộ ôn nhu với tôi,... rốt cuộc với anh tôi là gì... chỉ là người tình hay chỉ là một đồ chơi có hay không cũng không quan trọng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro