Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sắc Dục
#chap15
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
Sau khi sắp xếp xong, Trịnh Kì liền ra về trước khi đi anh ân cần dặn dò hai chị em cô.

-" Vy Vy à, anh biết em là một cô gái thông minh nên em hãy thay anh khuyên bảo cô ấy nhé ".
Cậu xoa đầu Thanh Vy, nở nụ cười ấm áp như một người anh trai dặn dò em gái của mình.

-" Dạ, Vy Vy biết rồi." 
Vy Vy ngoan ngoãn đáp lời, bé mỉm cười thật đáng yêu, trong lòng bé cũng thầm mừng vì cuối cùng bea cũng có thể bảo vệ cho chị, trước đây mọi chuyền đều là do chị lo nghĩ, bây giờ đã đến lúc bé nên hiểu chuyện hơn để bỏ vệ chị mình.

Trong ánh mắt cô bé 10 tuổi dường như mất đi vẻ ngây thơ ngày nào, thay vào đó là vẻ chín chắn, trưởng thành hơn.

-"Ừ, anh tin Vy Vy sẽ làm được mà."
Cậu mỉm cười, vuốt tóc Vy Vy khen ngợi, trong ánh mắt có sự tán thưởng dành cho bé.

Nhìn Vy Vy một lúc sau, cậu quay lại nhìn cô - người bấy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào-.

-" Tôi phải về đây, em phải giữ gìn sức khỏe đấy, hãy nghe tôi mọi việc sẽ không sao đâu. Không cần lo lắng tôi sẽ bảo vệ em, hiểu không?"
Cậu dịu dàng lên tiếng, trong ánh mắt chứa đầy mảnh ôn nhu và chân tình mà cậu dành cho cô.

Cô chỉ im lặng mắt vẫn nhìn trần nhà, nhìn cô như vậy cậu cũng chỉ mỉm cười rồi tạm biệt Vy Vy quay lưng bước đi.

Ngay trong lúc bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, thì một giọng nói quen thuộc khá yếu ớt vang lên:

-" Tại sao lại đối tốt với tôi như vậy?"

Bước chân cậu khẽ chững lại, cậu không có trả lời cô ngay cứ im lặng một lúc lâu.

Ngay trong lúc cô ngỡ cậu sẽ không trả lời, thì cậu khẽ buông lời:

-" Vì... tôi thích."

Nói rồi, không đợi cô phản ứng cậu vội vàng bước đi như muốn trốn tránh điều gì đó.

Để lại ánh mắt thẫn thờ cô nhìn bóng lưng cậu, và lời nói buông khẽ bay trong gió của cô:

-" Tôi... đáng sao?"

Cậu loạng choạng bước xuống nhà, tay khẽ đưa lên chạm vào nơi đang không ngừng đập liên hồi, cậu khẽ mỉm cười trong tai vẫn còn vang vảng lời nói của cô:
-"Tôi... đáng sao?"

Ngước nhìn lên ngôi nhà có bóng dáng quen thuộc, lòng cậu chìm vào suy tư, trong lòng vẫn không ngừng vang vạng câu nói cuối cùng của cô.

Đáng không? Cô hỏi cậu cô có đáng để cậu phải đối xử tốt với cô như vậy không.

Cậu trốn tránh không trả lời không phải là không biết phải trả lời sao, mà là cậu sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà sẽ chạy đến ôm cô, trách cô thật ngốc khi tự nghĩ đến bản thân như vậy, trong mắt cậu cô là cô gái thánh thiện nhất, ngây thơ, trong sáng nhất, bảo vệ cô có gì không đáng...

-"Mẫn Du rốt cuộc đối với tôi em là gì?"
Cậu khẽ thì thầm trong gió, như muốn từ đó mà biết được tâm tư của mình, nhưng gió chỉ là vật vô hình làm sao có thể giải đáp thắc mắc cho cậu.

Mang theo tâm tư không thể giải đáp, cậu nặng nề lê từng bước quay về nhà của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau trên các phương tiện truyền thông đều nhắc đến vụ án giết người cướp cửa vào tối qua.

Tại một căn biệt thự, một chàng trai vừa dùng buổi sáng, vừa cau mày nhìn dòng chữ trên báo.

Chàng trai đó chính là anh- Lục Cẩm Thiên-, từ hôm qua tới giờ anh vẫn không liên lạc được với cô, trong thâm tầm thầm khó chịu đến sáng nay nhìn tên cô xuất hiện trong vụ án giết người cướp của, lòng anh như bị kiến bò thật không thể ngồi yên được.

Đặt tờ báo xuống, anh ngước nhìn Hạ Di đang cúi cẩn đứng ở một bên rồi lạnh lùng lên tiếng hỏi:
-" Từ hôm qua đến giờ, cô ta vẫn không liên lạc gì à?"

-"Dạ thưa không." Hạ Di đầu vẫn cúi, kính cẩn lên tiếng.

Anh im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào tờ báo một lúc lâu, đôi mày cau lại thành một đường.

-" Có lẽ trưa nay tôi sẽ ăn ở ngoài không cần chuẩn bị buổi trưa."
Anh lạnh lùng ra lệnh, tay cầm áo khoác bước nhanh ra khỏi nhà.

-" Vâng, cậu chủ."
Hạ Di trước sau vẫn cúi đầu kính cẩn, chỉ chờ đến khi bóng lưng ánh xa dần bà mới ngước đầu lên, trong đôi mắt bà ẩn chứa sự khó hiểu, sao hôm nay bà cảm nhận được ông chủ có gì đó khác khác nhưng vẫn không nói được là có gì khác.

Nhưng sự khó hiểu đó cũng rất nhanh biến mất, bà lại thay đổi thái độ nghiêm túc quay trở lại làm công việc của mình, dù sao đó cũng là việc của cậu chủ người giúp việc như bà không nên quản nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Cạch' tiếng mở cửa xe vang lên, tiếp theo đó là một đôi giày hàng hiệu, rồi một bóng hình to lớn anh tuấn xuất hiện hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Xung quanh vì sự xuất hiện của người đàn ông đó mà trở nên ồn ào.

-"Này, anh ta thật là đẹp trai nha."

-"Ừ, không biết là có bạn gái chưa nhỉ, ôi nhìn chiếc xe của anh ta và bộ đồ anh ta đang mặc đều là hàng hiệu hết đấy."

-" Oa, thật đúng là người đàn ông hoàn hảo không biết mình có may mắn được trở thành người phụ nữ của ông ta không nhỉ?"

-"Hừ, cũng bình thường thôi mà."

Xung quanh không biết từ bao giờ lại trở nên có rất nhiều người, mà ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía người đàn ông điển trai vừa mới xuất hiện.

Phụ nữ thì bắn ra ánh mắt ngưỡng mộ, làm ra bộ dáng ngại ngùng rất hi vọng sẽ hấp dẫn ánh mắt của anh, đàn ông thì lườm nguýt, ánh mắt đầy ghen tị hướng về phía anh.

Người đàn ông này chính là anh- người vừa sáng luôn tỏ ra bực bội-, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến anh lại lái xe đến nơi ở của cô.

Nhìn bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phia mình, trong lòng anh không ngừng rủa thầm, rốt cuộc là anh bị làm sao vậy bỏ lỡ cuộc hẹn quan trọng ở công ty để tới nơi này.

Anh thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình nữa, từ khi cô xuất hiện cuộc sống của anh đã có bao nhiêu thứ là lần đầu rồi, ngay cả như hôm nay anh lại hoãn công việc của mình để đến tìm cô.

Thoát khỏi suy tư, ánh mắt anh hướng về phía ngôi nhà nhỏ nằm ở trong hẽm, ánh mắt anh khẽ hiện lên tia rối rắm.

Sau bao lần do dự, cuối cùng anh như lấy được quyết tâm sải bước chân về phía ngôi nhà nhỏ đó, dù sao cũng đã tới đây rồi vậy thì vào thôi.

" Cốc cốc" tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Vy Vy đang ngồi trong nhà chợt bật dạy vui vẻ chạy lại mở cửa, trong lòng thầm dự đoán có lẽ chị bé về rồi.

-" Chị... Ơ anh là ai?"
Vy Vy ngước khuôn mặt bé nhỏ lên nhìn người đàn ông cao lớn xuất hiện trước nhà bé.

Người đàn ông đó rất cao, đến nỗi bé ngước nhìn lên mà cái cổ nhỏ bé cũng muốn gãy, nhưng người đàn ông đó cũng thật đẹp trai a.

Trước giờ ngoài anh Kì ra bé chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy, tuy là mới gặp lần đầu nhưng bé lại không cảm nhận được nguy hiểm từ người này nên vui vẻ mỉm cười cất giọng trong veo.

-" Anh đẹp trai, anh là ai vậy?"

Anh im lặng nhìn xuống bóng dáng bé nhỏ đang mỉm cười ngọt ngào nhìn mình, nụ cười đó bất giác khiến lòng anh ấm áp, khẽ cúi xuống bế bé lên nhìn bé rồi lên tiếng:

-" Anh là Lục Cẩm Thiên, là bạn của chị em, chị em có nhà không?"

-"Chị em đi chợ rồi, chắc sẽ về nhà ngay đấy, cơ mà anh đẹp trai em chưa nghe chị kể có người bạn nào đẹp trai như anh đấy, chị thật xấu mà."
Vy Vy chu môi, phồng má bộ dáng dễ thương khiến cho Lục Cẩm Thiên nhịn không được khẽ véo nhẹ má bé, rồi bật cười.

-"Haha, bé con em tên là gì?"

-"Em tên là Thanh Vy nga, tên của em có phải rất hay không?"
Nói rồi, còn chớp chớp mắt một bộ dáng nếu anh không thừa nhận em sẽ giận đấy.

Thấy vậy, anh lại lần nữa bật cười, khẽ cất giọng sảng khoái:
-" Ừ, đúng là rất hay."

-" Hihi, anh đẹp trai em thích anh rồi đấy."
Vy Vy khẽ đưa đôi môi nhỏ xinh của mình tại má anh mà thơm một cái, rồi lại nở nụ cười đáng yêu.
( ây dà mới tí tuổi mà đã háo sắc rồi😌😌)
-"Haha."
Bị hôn bất ngờ, anh không những không tức giận mà còn mỉm cười thật tươi, lòng cảm thấy tràn đấy hứng thú, đúng là em gái cô, rất đáng yêu.

Ngay trong lúc anh đang định tiếp túc trêu đùa cùng Vy Vy thì sau lưng anh khẽ vang lên một giọng nói quen thuộc:

-"Lục Cẩm Thiên, sao lại là anh?"

#phuthuyquynh
~●︿●~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro