Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sắc Dục
#chap14
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
~ Tại nhà của Mẫn Du~
Thanh Vy ngối bó gối, lo lắng nhìn chị mình luôn miệng lẩm bẩm:
-" Tôi không phải muốn giết ông ta... tôi là kẻ sát nhân..."

-"Chị à, chị không phải kẻ sát nhân, cha không phải là chị giết."

Vy Vy lo lắng đến mức bật khóc, cố gắng lay tỉnh chị mình, nhưng vô ích dù bé có nói thế nào chị bé vẫn như người mất hồn thẫn thờ lẩm bẩm.

-"Huhu, anh Kì anh mau tới giúp chị em đi."
Vy Vy không ngừng thầm cầu nguyện, ánh mắt bé dán chặt cánh cửa mong chờ người đó sẽ đến vf giúp chị mình, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi.

'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, như một tia sáng giáng hi vọng xuống cho Vy Vy.

Bé vui mừng vội chạy ra ôm chầm người vừa tới:
-" Anh Kì, anh tới rồi, huhu mau cứu chị em, chị em bị làm sao rồi ấy."

Trịnh Kì vội đón lấy bé ôm vào lòng,  bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc của bé cất giọng dịu dàng trấn an:
.
-" Được rồi, có anh ở đây, Vy Vy nói anh nghe chị em làm sao, cô ấy đang ở đâu."

Vy Vy dụi đầu vào lòng cậu, như muốn tìm thấy tia ấm áp làm yên lòng, rồi bé nhìn cậu mỉm cười:

-" Chị em ở bên trong, anh Kì anh sẽ giúp chị em bình thường lại chứ?"

Cậu đưa tay vuốt ve mặt bé, ánh mắt hiện lên tia ấm áp như muốn bé hãy yên tâm, nhưng đôi chân bước vội vàng cho thấy rõ sự bất bình thường của anh.

-" Tôi không phải cố ý... tôi đã giết ông ta... tôi là kẻ sát nhân."
Mẫn Du ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt vô thần miệng vẫn luôn lẩm bẩm, đối với sự hiện diện của cậu vẫn không nhận thức được.

-"Mẫn Du, cô làm sao vậy? Cô nhìn thấy tôi không?"
Cậu vội chạy tới bên cô, nâng cô dậy ánh mắt đau lòng nhìn đôi mắt vô hồn của cô.

Mẫn Du hướng đôi mắt vô hồn của nhìn về phía cậu nhìn một lúc lâu ngay trong khi cậu  vui mừng nghĩ là cô đã lấy lại ý thức, thì cô cúi đầu tiếp tục lẩm bẩm:

-" Không phải... không phải tôi... tôi là kẻ sát nhân..."

-"Mẫn Du!!!!" Trịnh Kì bật hét trong tuyệt vọng, đôi mắt vẫn dán chặt lấy cô hi vọng cô nhận ra sự tồn tại của mình.

Nhưng không, dù anh lay thế nào, nói thế nào, Mẫn Du cứ như đi vào thế giới khác khép mình lại trong đó không còn nhận thức gì với xung quanh.

-"Huhu, chị ơi." Vy Vy bật khóc nức nở, nước mắt như thủy triều tuôn trào ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé, nhìn chị bé thế này bé sợ lắm rốt cuộc chị bé bị làm sao vậy.

Trịnh Kì vội vàng ôm lấy bé, dịu dàng vuốt ve an ủi:
-" Ngoan, đừng khóc nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra với chị em vậy?"

-"Huhu, em cũng không biết, lúc em đi học về thì thấy chị ngồi bệt dưới sàn nhà, cha thì nằm dưới sàn máu chảy từ đầu của cha, rồi chị bảo chính chị đã giết cha, nhưng anh à em không tin đâu chị em không giết cha đâu đúng không anh?"

Nghe thấy Vy Vy nói tầm mắt Trịnh Kì hướng về phía người đàn ông thân trần nằm sỏng soài dưới sàn, lúc ban đầu vì quá lo lắng cho Mẫn Du nên anh không chú ý đến cũng có người nằm ở đấy.

Nhìn cô áo quần không chỉnh tề, bàn tay lại dính máu, mảnh vỡ thủy ting văng khắp nơi, trong lòng cậu thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn cô liên tục lẩm bẩm mình là kẻ giết người, lại nhìn Vy Vy bé nhỏ khóc nức nở, lòng cậu như có tảng đá đè đau đến kì lạ, cậu rơi vào trầm tư một lúc sau.

Một hồi sau, cậu ngẩng đầu lên trong mắt có một sự quyết tâm, nhìn cô một lúc cậu sải bước đến.

'Chát' tiếng tát vang dội vang lên trong bầu không gian yên tĩnh, nhìn khuôn mặt cô lệch sang một bên lòng cậu khẽ nhói, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

-"Anh, sao anh lại đánh chị của em, huhu anh là người xấu."
Vy Vy vội bước đôi chân bé nhỏ chạy sang chỗ chị mình, nhìn gò má chị đỏ ửng bé đau lòng lên tiếng mắng cậu.

-"Anh xin lỗi, nhưng chỉ còn cách này thôi."
Trịnh Kì lạnh lùng nói, trong giọng nói anh khá bình tĩnh nhưng ai biết bàn tay anh nắm chặt đến nổi cả gân xanh, chỉ trong lòng cậu mới hiểu, đánh cô, câu đau lòng đến thế nào.

Nói xong, Trịnh Kì bước đến lôi cô dậy bước vào phòng tắm.

Đến nơi, cậu thả cô xuống rồi xả nước vào người cô, cậu nhìn cô rồi hét lên:
-" Mau tỉnh lại, tỉnh lại cho tôi, Mẫn Du mau tỉnh lại cho tôi."

Đứng một bên, Vy Vy cố gắng giữ cho mình không bật khóc, bé biết anh Kì là ngưới tốt sẽ không làm hại chị mình, chỉ là lúc nãy bé hơi lo lắng nên mới lỡ lời nghi oan anh.

Bị một cú tát điếng người, thêm một trận nước xả vào người, cuối cùng hồn của Mẫn Du cũng từ trên mây về lại với thể xác, cô hoàn hồn ngạc nhiên nhìn cậu lo lắng nhìn cô.

-"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thật may quá."
Cậu mỉm cười, vội ôm lấy cô, trong lòng không ngừng tạ ơn ông trời cuối cùng cũng đem cô trở lại, cô lúc nãy thật sự làm cậu lo muốn chết.

-"Tôi bị làm sao vậy? Trịnh Kì sao anh lại ở đây? Tôi... hình như tôi đã giết người."
Cô nhìn cậu đầy nghi vấn, một lúc sau những hồi ức chạy loạn trong đầu cô khiến cô nhận ra mình đã cướp đi một sinh mạng.

-"Tôi... tôi đã giết ông ta."
Cô bật khóc trong tuyệt vọng, bàn tay ôm chặt lấy thân thể mình khẽ run rẩy,làm sao đây chính bàn tay này của cô đã giế người.

-"Không phải, nghe tôi em không phải là giết ông ta, ông ta là bị người khác giết em cũng là nạn nhân thôi hiểu chưa?"
Trịnh Kì vội giữ lấy cô, nhìn thẳng vào mắt cô cậu muốn cô nhìn thấy tia ấm áp trong mắt cậu, muốn cô tin rằng mình không có giết người.

-"Không phải, không, chính tôi đã giết ông ta."
Mẫn Du nhìn sự ấm áp trong mắt cậu, trái tim cô cũng dần ấm lên, nhưng làm sao mà cô có thể quên được chuyện là mình dã giết người, làm sao mà cô có thể tự lừa dối rằng mình không giết ông ta đây.

-"Nhìn tôi, em không giết ông ta, ông ta không phải là em giết, hiểu không? Tin tôi đi rồi mọi chuyện sẽ qua, tôi sẽ bảo vệ em."
Trịnh Kì vội ôm lấy vô vỗ về, khẽ cất giọng thuyết phục cô.

-"Nhưng... chính tôi đã giết ông ta... anh bảo tôi sao có thể coi như không có chuyện gì... sẽ rất nhanh thôi sẽ có người đến bắt tôi."
Cô khẽ tựa vào lòng cậu, cất giọng yếu ớt, cô rất sợ, sợ sẽ có người đến bắt cô đến lúc đó Vy Vy phải làm sao.

-"Tin tôi, sẽ không sao đâu. Tôi sẽ bảo vệ em."
Trịnh Kì khẽ cất lời hứa trịnh trọng với cô, trong lòng anh cũng thầm quyết tâm, dù thế nào anh cũng sẽ không để cô phải chịu tổn hại.

-"Vy Vy đưa chị em lên phòng nghỉ ngơi đi, tí nữa sẽ có người tới điều tra, hãy an ủi chị em đừng để cô ấy ăn nói lung tung, em hiểu ý anh chứ?"
Trịnh Kì vội đưa Mẫn Du giao cho Vy Vy, bản thân cầm điện thoại lên gọi đến số nào đó khẽ dặn dò.

-"Em biết rồi, cảm ơn anh, anh Kì."
Vy Vy vội dìu chị mình về phòng nghỉ ngơi, không quên ngoái đầu lại nhìn anh mỉm cười cất giọng chân thành cảm ơn.

-"Hãy tin anh, anh nhất định sẽ bảo vệ hai chị em em."
Nói rồi, Trịnh Kì vội vàng lấy điện thoại điện báo cảnh sát.
-" A lô, đồn cảnh sát phải không, vâng ở đây đã xảy ra một vụ án."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bí bo, bí bo"
Không lâu sau, từng tiếng còi xe cảnh sát vang lên đổ dồn về phía nhà cô.( chả biết xe cảnh sát nó kêu j nữa ad quên r😌 thôi thì cứ cho đại vậy nhé)

-" Tôi là đội trưởng của cục cảnh sát, chúng tôi vừa nhận được điện thoại ở đây đã có người chết phải không?"
Một người đàn ông khuôn mặt ngâm đen, khá dữ dằn cất giongi nghiêm khắc hỏi cậu.

-" Đúng vậy, ông hãy mau vào xem xét."
Cậu rất bình tĩnh đối mặt với ông ta, bàn tay ra dấu hiệu mời ông ta vào nhà.

-"Hừm, căn nhà lộn xộn, đồ đạc bị lục tung cả lên, nạn nhân trong tay còn cầm tiền, vậy cho tôi hỏi ngoài nạn nhân ra còn có ai trong ngôi nhà này trong lúc đó không?"
Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, ông ta quay ra nhìn cậu tiếp tục hỏi.

-"Có, cô ấy là con gái của người này, trong lúc về nhà có lẽ không may cô ấy cũng gặp phải kẻ đó và bị hắn đánh, đến giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần."

-"Anh nói cô ấy bị đánh sao? Vậy tôi có thể gặp cô ấy không?"

-"Có thể, tuy nhiên hiện tại cô ấy vẫn chưa phục hồi tinh thần sau cú sốc."
Cậu bình tĩnh trả lời từng câu hỏi ông ta đặt ra, bước lên trước dẫn ông ta đến phòng cô.

-" Nghe bảo cô là Mẫn Du? Là con gái của nạn nhân, vậy xin hỏi lúc cô về là nạn nhân đã bị giết chết chưa?"
Ông ta bước đến trước mặt cô, khẽ cất giọng dò hỏi.

-"Tôi không biết... không biết gì cả."
Cô thẫn thờ nhìn ông ta, khẽ cất giọng trong vô thức.

-" Chị ấy vẫn đang trong cơn sợ gãi, sao ông lại làm chị ấy phải nhớ lại chứ."
Vy Vy vội ôm lấy chị mình, ánh mắt đề phòng nhìn ông ta.

-"Cô bé nhỏ,nhưng chúng tôi phải lấy lời khai."
Ông ta bối rối nhìn ánh mắt thù địch của Vy Vy, khẽ cất giọng khuyên giải.

-" Ông không thấy chị ấy đang không bình thường ư? Lấy lời khai để sau không được sao, ông nỡ nhẫn tâm lấy lời khai chị ấy trong tình trạng này sao?"
Vy Vy khẽ cất giọng nói non nớt của mình lên án, đôi mắt bé nhỏ chơm chớm nước mắt, bộ dáng đáng thương làm cho người ta cảm thấy tội lỗi.

-" Hay là cứ để tôi lấy lời khai cho, tôi sẽ nói tất cả những gì mình biết cho ông, còn lời khai cô ấy hãy lấy khi cô ấy bình tĩnh lại, ông thấy sao?"
Ngay trong lúc ông ta bối rối không biết phải làm sao, thì cậu mở lời đề nghị.

-"Vậy cũng được."
Nói rồi,ông ta bắt đầu lấy giấy bút bắt đầu hỏi lời khai của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi lấy lời khai, tổng hợp lại sự việc, những người đó cuối cùng cũng đưa ra kết luận đây là một vụ án giết người cướp của.

-" Cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ, rất mong cô nhà sẽ bình tĩnh trở lại, và chúng tôi cũng phải đi rồi chào anh."
Ông ta nở nụ cười thân thiện bắt tay với cậu.

-"Tôi cũng rất cảm ơn ông, hy vọng ông sẽ mau tìm ra được hung thủ."
Cậu mỉm cười, bắt tay với ông ta rồi tiễn ông ta ra khỏi cổng.

Nhìn chiếc xe cảnh sát xa dần, cậu lại rơi vào trầm tư, lần này coi như giấu được, nhưng sau này lấy gì đảm bảo sẽ không bị phát hiện đây, xem ra cậu phải nhanh chóng tìm người thay thế cho cô, dù thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ cô, dù cho có xuống địa ngục cậu cũng tình nguyện.

Từ bao giờ cô trong lòng cậu lại quan trọng đến vây, quan trọng đến nỗi khi cậu nhận ra muốn dứt bỏ thì cũng đã quá muộn rồi, cô đã sớm trở thành một phần trong trái tim cậu.

Đặt tay vào lồng ngực mình, cậu cảm nhận được trong đó đã chứa một bóng hình, một bóng hình xinh đẹp, nhìn xa xăm trong lòng cậu tự nhủ " Mẫn Du, dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em"
#hếtchap14
#phuthuyquynh
~●︿●~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro