Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Sắc Dục
#chap13
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
-"Chị ơi." Vy Vy bước vào nhà, đập vào mắt con bé là dòng máu chảy lênh làn trên mặt sàn, lại nhìn thấy chị nó mặt trắng bệch đang ngồi bệt dưới đất.

Nó có dự cảm không tốt liền vội vàng chạy tới nhào vào lòng chị mình.

-"Chị ơi, chị sao vậy?"

-"Chị ơi, Vy Vy đây mà chị sao vậy?"

-" Chị ơi, đừng làm Vy Vy sợ mà."

Vy Vy hoảng hốt lay chị mình,nhưng dù nó có làm thế nào chị nó vẫn như người mất hồn mắt không có trọng điểm nhìn về phía trước rồi lẩm bẩm:

-"Không phải... không phải... tôi không cố ý..."

-:Huhu, chị ơi chị sao vậy? Không phải cái gì cơ... huhu... chị ơi." Vy Vy òa khóc trong sợ hãi, đôi tay nhỏ bé vẫn cố gắng lay thức tỉnh chị mình.

Tiếng khóc của Vy Vy vang lên khiến cho Mẫn Du dần dần có lại ý thức, cô ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn chăm chú vào đứa em gái mình :

-"Vy Vy, là em đó ư?"

-"Chị à, là em, là Vy Vy đây, chị đừng lo có Vy Vy đây rồi." 

Bóng dáng nhỏ bé cố gắng vòng tay ôm lấy cô làm cho cô cảm nhận được tia ấm áp quen thuộc.

-"Chị à em đi lấy cho chị cốc nước ấm nhé, uống vào chị sẽ thấy bình tĩnh hơn." Nói xong, con bé vội vàng đứng dậy lại vấp phải thân hình to lớn nằm dưới sàn nhà.

-"Chị à... đây là... cha phải không? Ông ấy... làm sao vậy?"  Vy Vy nhìn người cha của mình đang nằm dưới sàn nhà lạnh, máu của cha chảy lênh láng lại nhìn thấy bàn tay chị đẫm máu, tuy bé còn nhỏ nhưng trong lòng bé vẫn thầm đoán được chuyện gì đã xảy ra.

-"Vy Vy à, ông ta chết rồi... là chị... là chị đã giết ông ta..." Cô vòng tay ôm lấy mình bật khóc trong tuyệt vọng, giờ đây cô đã trở thành kẻ sát nhân, chính bàn tay này đã cướp đi sinh mạng của một người đang sống.

-"Chị à, chị nói bậy gì thế, không phải chị, không phải chị đâu mà."  Vy Vy vội ôm lấy chị mình bật khóc nói, bé không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bé biết chị mình tuyệt đối sẽ không giết cha, trừ khi là cha đã làm gì đó với chị.

-" Vy Vy à , chị giết người thật rồi, là chính chị đã giết ông ta..." Cô như người mất hồn mặc kệ lời ngăn khuyên của em gái cứ lẩm bẩm mình là kẻ sát nhân.

-" Chị, nghe em, không phải chị giết cha, là người khác giết ông ấy, không phải chị, chị chị nghe em nói không, không phải chị giết cha." Vy Vy không biết lấy ra từ đâu sức lực hét lên với cô, bé không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chị bé không phải là kẻ giết người,   không phải vậy đâu đúng không, ai nói cho bé biết đi...

-" Chị đã giết ông ấy, chính chị, là chị đã giết người..." Mẫn Du như không còn biết gì nữa, ngồi bó gối đôi mắt vô thần vẫn lặp đi lặp lại mình là kẻ giết người.

-"Chị ơi" Vy Vy lại bật khóc, trong ánh mắt bé hiện lên tia bất lực, bé phải làm gì để giúp chị đây, ai đó nói cho bé biết đi.

Bỗng, trong đầu bé hiện lên một giọng nói ấm áp " Nếu khi nào em cần giúp đỡ hãy gọi cho tôi"

Suy nghĩ chợt lướt qua, bé nhổm người dậy tìm điện thoại nhấn đến số máy bé thầm nhớ.

'Ting ting' tiếng chuông chờ đầu dây bên kia vang lên,  Vy Vy nắm chặt chiếc điện thoại trong tay trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, cho đến khi đầu bên kia vang lên một giọng nói ấm áp như dấy lên cho bé một tia hi vọng.

-" A lô, tôi Trịnh Kì nghe."

-"Anh Trịnh, em đến là Vy Vy đây, mau cứu chị em với huhu."

-"Vy Vy? Em đang ở đâu? Mẫn Du bị làm sao vậy." Đầu dây bên kia vội cất giọng gấp gáp, đầy lo lắng.

-"Em đang ở nhà, anh mau đến đây đi, huhu."

-" Anh biết rồi, em đừng lo, ở yên đấy."
"Tút tút" tiếng dập máy vội vàng cho thấy tâm trạng lo lắng, bất an của người ấy.

Ở đầu bên kia, Trịnh Kì vội vàng nhảy lên xe phóng đi với tốc độ nhanh, trong đầu không hiện lên bóng hình xinh đẹp đó, chỉ nghĩ đến cô coa thể bị thương là tim anh bỗng nhói, đau đớn làm cho anh mơ hồ chỉ có thể âm thầm cầu nguyện " Mẫn Du em nhất định phải không sao nhé."
P/s: chap này hơi ngắn, chap sau có j ad bù sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro