Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sắc Dục
#chap12
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
~Sáng hôm sau~
Mẫn Du đến trường trong một tinh thần mệt mỏi, mặt này thì ngái ngủ, đây là vì sao tất cả cũng là do tên sói nào đó đè cô ra cả đêm hành cô đến sáng mới buông tha cho cô.

Điều khiến cô tức giận là anh ta một thân khỏe khắn, tinh lực dồi dào nhìn cũng không nhận thấy dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm vận động kịch liệt.

Đã thế tên đó đêm qua như nổi điên cắn khắp người cô, đến sáng nay khi cô nhìn vào trong gương mới phát hiện khắp cơ thể mình đâu đâu cũng là vết đỏ, dấu răng, khiến cho cô thật hận không thể thiến tên đó cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn.

Trong lòng không ngừng nguyền rủa anh, cô với tay lấy cái áo khoác dày che kín những vết hôn chi chít trên tay, trên cổ, trong cô lúc này chả khác gì một cục bông giữa trời mùa hè nóng nực.

Bước ra khỏi cổng trong bao ánh mắt kì dị, nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, cũng đúng thôi trong thời tiết này mà cô che kín thân mình không một khe hở người ta không trực tiếp gọi xe cấp cứu cho cô là may rồi, tất cả là tại cái tên khốn đó trong lòng cô không ngừng mắng chửi anh, còn tiện hỏi thăm tổ tông các đời nhà anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Cảm ơn bác tài." Bước xuống xe, cô lễ phép mỉm cười với lái xe nha anh, tên đó cũng còn nhân tính cho người đưa đón cô.

Nhìn chiếc xe xa bóng dần, cô lại lê thân mình mệt mỏi của mình đến lớp học.

Dọc đường đi bao ánh mắt đổ dồn về phía cô, những tiéng xì xào, tiếng cười đùa vang lên sau lưng cô.

-"Này, nhìn cô ta xem trời nóng thế này mà quấn chặt thân mình như vậy."

-"Nhìn như con heo ú, thật xấu xí."

-"Haha, hay là mày thử tới tán nó xem."

-"Thôi tao không có hứng thú với heo."

Đám đông cười khúc khích, chỉ trỏ sau lưng cô đến khi bóng lưng cô khuất dần.

Cô bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán sau lưng, chỉ im lặng tìm lớp học của mình.

Bước vào lớp trong một đợt ánh mắt kì dị tiếp tục bắn tới, cô mặc kệ tiến xuống dãy cuối rồi nhắm mắt ngủ, hôm qua tên kia nổi cơn thú tính hành cô suốt đêm, khiến cho cô chẳng chợp mắt nổi một giây, sáng nay còn phải dậy sớm thật mệt chết cô.

Cô đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói chua ngoa vang lên đánh thức cô:
-"Đây là chỗ của tôi, cút ra chỗ khác."

-"Tại sao phải cút?" Cô mơ màng ngước khuôn mặt còn ngái ngủ nhìn lên chủ nhân của giọng nói.

-"Nghe không rõ hả? Đây là chỗ của tao, ai cho mày ngồi ở đây?" Cô gái với khuôn mặt trang điểm đậm, tóc nhuộm đủ màu như con tắc kè hoa, đang nhìn cô cất giọng cay nghiến.

-"Tôi cho, tôi chính là thích chỗ ngồi này đấy. Cô nói đây là chỗ của cô, vậy bằng chứng đâu? Có cái gì chứng minh nó là thuộc quyền sở hữu của cô?" Cô nhận thấy cô ta không có thiện cảm với mình, lời nói cũng rất ác ý, nên cô cũng không bận tâm mà đáp trả lại cô ta.

-"Mày... tao nói đó là chỗ tao thì đây là chỗ của tao. Con nhỏ như mày từ đâu chui ra dám cướp chỗ của tao?" Khuôn mặt cô ta vốn dĩ đã không xinh đẹp nay vì tức giận mà trở nên méo mó đáng sợ.

-"Cô chỉ dùng nói của mình khẳng định chủ quyền đây là chỗ cô sao? Vậy tôi có tóc của mình, vở của mình và lời nói của tôi nói đây là chỗ của tôi đấy." Cô nhấc khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn chăm chú cô ta, cất giọng kiêu ngạo.

-"Mày..." Sắc mặt cô ta liên tục biến đổi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta mất mặt như vậy, trước đây toàn là cô ta bắt nạt họ có ai dám trả treo lại cô ta đâu, vậy mà hôm nay con nhỏ này dám đứng trước mặt cô ta phách lối, một bộ dáng kiêu ngạo không thèm để cô ta vào mắt.

Cô ta căm hận nhìn cô một lúc lâu, bỗng, bàn tay cô ta đưa lên như một cơn gió hướng đến khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ngay trong lúc bàn tay cô ta sắp chạm vào mặt cô, thì một tiếng hét  vang lên khiến cho cô ta dừng động tác, chỉ có thể căm hận nhìn cô.

-"Các em đang làm gì vậy?"  Cô giáo chủ nhiệm từ đâu bước đến, đẩy gọng kính khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô và cô ta.

-" Cô ơi, là bạn ấy cướp chỗ của em, còn định đánh em nữa." Cô ta thay đổi khuôn mặt trong chốc lát, làm ra vẻ đáng thương nhìn cô giáo rồi lại chỉ đến cô.

-"Ơ, chỗ này của bạn sao? Nhưng đâu có cái gì là bằng chứng đây là chỗ của bạn đâu. Nếu thế thì cũng không được tính là cướp, mình chỉ đến và ngồi xuống thôi làm sao biết đây là chỗ bạn. Mình cũng là thật sự rất thích chỗ này thôi mà."
Nói đến giả bộ, cô ta còn non lắm, cô đã đạt đến mức đỉnh cao rồi, thế nên bây giờ cô một bộ dáng rất vô tội, chớp chớp mắt nhìn cô ta rồi lại cúi xuống thân mình khẽ run, làm cho người nhìn cũng khẽ xót xa.

-"Thôi được rồi, em cứ ngồi đây đi, còn em, em tìm chỗ khác là được." Cô giáo cũng bị bộ dáng cô làm cho mềm lòng, khẽ quay sang nhìn cô ta lên tiếng rồi quay bước lên bục giảng.

Để lại ánh mắt căm thù của cô ta ở phía sau, cô ta không nói không rằng cầm cặp khó chịu bước tới chỗ khác, trong lòng thầm ghi thù " Mày cứ đợi đấy cho tao."

Buổi học cứ như vậy kết thúc trong sự chán nản, ngủ mê mệt của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Chào bác tài." Mẫn Du mỉm cười vội bước vào trong xe, khuôn mặt cô cũng đã hồng hào hơn sau giấc ngủ tại trường.

-"Cô Mẫn Du về nhà cậu chủ luôn chứ?" Bác tài nhìn qua gương chiều hậu mỉm cười, thật là một cô gái đáng yêu.

-"Không, bác đưa cháu về nhà cháu đã nhé, cháu có việc tí tối nếu được cháu sẽ tự bắt xe đến biệt thư."

-"Vâng, tôi biết rồi."

Xe chuyển bánh lăn nhanh trên phố đường, rất nhanh đã đến con ngõ quen thuộc.

-"Cảm ơn bác tài." Như mọi lần, cô luôn mỉm cười lễ phép cảm ơn lái xe, điều này làm cho lái xe của anh rất có thiện cảm với cô.

Nhìn chiếc xe xa dần, cô vội bước vào ngôi nhà quen thuộc.

-"Vy Vy à, em có đây không?" Vừa bước tới cửa, cô liền nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng gọi mãi lại không có ai đáp lại lời cô, cô hoảng hốt nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi, đáng lẽ giờ này con bé phải về rồi chứ.

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ, kèm theo đó là một điệu cười khả ố :
-" Haha, về rồi à, chà chà, lão già đó là ai vậy, người bao nuôi cô chăng?"

-"Ông nói bậy bạ gì đó, Thanh Vy đâu, ông đã làm gì con bé hả?" Sau khi nhìn thấy người cha đáng ghê tỡm của mình, nghĩ tới em gái mình vẫn chưa về cô lo lắng vội hét lên với ông ta.

-" Nó à? Sao tao biết được. Nhưng mày lại có nhiều thay đổi nha, chậc chậc, nhìn xem số tiền bữa trước mày đưa tao cũng quá nhiều đi. Mày kiếm đâu ra số tiền đó?" Ông ta ngả ngớn nhìn khuôn mặt cô cất giọng thô bỉ.

-" Ông biết làm gì, chỉ cần nhận tiền rồi cút đi cho tôi." Cô khinh bỉ nhìn ông ta, ném một sấp tiền vào mặt ông ta.

-"Haha, tao rất tò mò mày đã làm gì để kiếm ra tiền đấy. Để tao xem xem trong người mày có phải giấu rất nhiều tiền nữa không?" Nói rồi ông ta xong tới túm lấy cô sờ mó.

-" Buông tay, ông làm gì vậy, không có hết rôi, buông tôi ra, Á..." Cô đau đớn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ông ta, vì động tác quá mạnh nên khăn quàng cổ của cô rơi xuống để lộ da thịt trắng nõn chi chít vết hôn.

Nhìn làn da trắng nõn của cô, lại nhìn những vết hôn chi chít, ông ta như chợt ngộ ra điều gì đó càng nở nụ cười dâm đãng:
-"Haha, thì ra mày đúng là người tình của lão già kia sao, ây nhìn thân thể mày cũng quyến rũ quá đi chứ, chẹp chẹp."

-"Ông... buông ra." Cô hét lên, dùng sức đẩy mạnh ông ta ra vội ôm lấy thân thể mình chạy ra xa.

Nhưng chưa đi được mấy bước lại bị tóm lại, ông ta nhìn thân thể cô quyết rũ thoắt ẩn thoắt hiện, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong mắt ông ta dần hiện lên tia dục vọng.

Nhìn thấy sự dâm đãng trong ánh mắt ông ta, lại thấy bàn tay ông ta từ từ lần mò xuống nơi đẫy đà của cô.

-" Buông ra, cứu tôi, ai đó cứu tôi với..." Cô ngày càng hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy đẩy ông ta ra, nhưng sức cô sao sánh với ông ta, chỉ trong chốc lát đã bị ông ta khống chế.

-"Haha, kêu đi, kêu đi, xem xem ai cứu được tôi. Mẹ cô đi rồi, cô ngày càng xinh đẹp còn đẹp hơn cả mẹ cô, không bằng để cho tôi nếm thử hương vị của cô đi, con gái của tôi." Ông ta nâng khuôn mặt cô lên liếm láp, bàn tay lần mò vuốt ve hai bánh bao trắng nõn của cô.

Nhìn ông ta dần cởi bỏ quần áo của mình, ánh mắt cô dần hiện lên sự tuyệt vọng, nhưng rồi rất nhanh chuyển thành sự căm hận.

Ông ta vẫn chỉ mải mê hôn khắp cơ thể cô, vừa hôn vừa nói :
-" Haha, thật dâm đãng y như mẹ của mày vậy."

Ánh mắt cô lóe lên tia sáng hận thù, ánh mắt cô bỗng hướng về phía bình thủy tinh ở gần đấy, trong đầu cô bây giờ như có ai đó thúc giục cô " Giết lão ta đi, giết đi" làm cho cô không còn suy nghĩ gì được nữa.

Ngay trong lúc ông ta cởi quần của mình, chuẩn bị tiến vào thì bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc bình thủy tinh từ từ giơ lên.

"Bốp" cô không do dự đập mạnh vào sau gáy ông ta, ông ngỡ ngàng nhìn cô chỉ thấy sau gáy nhói lên cơn đau rồi dần dần mất ý thức ngã xuống.

Nhìn ông ta từ từ ngã xuống nằm đè lên người mình, cô hoảng hốt vội đẩy ông ta ra, nhìn bàn tay minh nắm chặt mảnh thủy, nhìn sau gáy ông ta chảy đẫm máu ướt cả sàn, cô hoảng hốt hét lớn:
-"Áaaaaaa... không phải... không phải... tôi không có ý định giết ông ta... là do ông ta đáng chết...không..." Cô hoảng loạn ôm lấy đầu mình bật khóc trong tuyệt vọng.

Bỗng, ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt quen thuộc : -" Chị ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro