Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
#chap11
~Trong phòng làm việc~
"- Ưm... anh... buông... ưm..." Mẫn Du bất ngờ bị khóa môi, đôi tay giơ lên cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích.

Nhưng ai đó không hề để tâm đến hành động nhỏ của cô, bàn tay vẫn tiếp tục ngao du trên cơ thể cô, còn rất vô sỉ liếm liếm khóe môi cô, ghé sát môi vào tai cô khẽ cất giọng quyến rũ:
-" Đúng là rất ngon."

-" Ưm... vô sỉ..." Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn của anh ta, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh không may móng tay cô sượt qua khuôn mặt anh.

-" Tôi... không cố ý..." Nhìn khuôn mặt anh xuất hiện vệt đỏ, lòng cô đầy hối hận, cô thật sự không cố ý muốn làm anh bị thương mà...

-" Ha, ra tay với tôi? Cô quên thân phận của mình sao? Cần tôi nhắc cho cô không, hạng gái như cô có tư cách để nói câu từ chối sao?" Anh nhếch môi khinh bỉ nhìn cô, bàn tay nhấc cằm cô lên bóp mạnh, từng câu chữ anh nói ra như chiếc búa đập mạnh vào trái tim cô.

Khuôn mặt cô trắng bệch không còn tí sắc, đúng rồi tại sao cô lại có thể quên bản thân mình làm gái mà, có tư cách từ chối sao, cô mỉm cười chua xót bàn tay dần buông lỏng.

-" Tôi xin lỗi..."

Anh không nói gì chỉ im lặng nhếch môi nhìn cô, buông người nằm xuống dang rộng tay chờ hành động tiếp theo của cô.

Cô cúi người xuống khẽ hôn lên khóe môi anh, bàn tay lần mò nút áo của  anh cởi từng nút một.

Anh nhướn mày, hạ thân có chút phản ứng nhưng vẫn không có hành động tiếp theo, chỉ im lặng tiếp tục nhìn hành động của cô.

Cô khẽ mím môi nhưng rất nhanh thay bằng khuôn mặt tươi cười quyến rũ, bàn tay khẽ lần mò xuống dưới vuốt ve da thịt săn chắc của anh, đôi chân quấn quanh eo anh nhiều lần như vô tình lỡ chạm vào hạ thân của anh.

-" Hư..." Anh khẽ bật ra tiếng rên rỉ, trong lòng thầm rủa, chết tiệt, người phụ nữ này đúng là khắc tinh của anh mỗi lần ở cùng cô ta khả năng kiềm chế của anh là con số 0, mặc dù trước đây anh rất tự tin vào khả năng kiềm chế của mình.

Nhìn thân thể cô uốn éo gợi cảm trước mặt, tròng mắt anh khẽ tối dần, đôi mắt lóa ra tia lửa dục vọng, không thể chịu đựng được nữa anh liền nắm lấy eo cô lật người lại từ bị động chuyển thành chủ động.

-" Ưm..." Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh như sói đói vồ tới, nhắm mắt lại cùng hưởng ứng với động tác của anh, cô buông thả cho bản thân mình chìm sâu vào trong bóng tối không có lối ra.

-" Aaaaa..." Sau tiếng gầm nhẹ của anh, tiéng rên rỉ ngắt đoản của cô, tinh hoa của anh bắn sâu vào trong cơ thể cô.

Sau một hồi hoan ái mạnh mẽ, cô mệt lả xụi lơ nằm trên người anh, khó khăn thở từng tiếng :
-" Hộc...tôi... ngày mai tôi phải đi học... anh có thể cho tôi một số tiền được không... tôi muốn đóng học phí..."

Nghe cô nói anh im lặng một hồi lâu, ngay khi cô tưởng anh sẽ không trả lời thì anh khẽ cất giọng khàn đặc :
-" Được, cô có thể đi học, nhưng khi tôi cần thì cho dù thế nào cô cũng phải có mặt, hiểu chứ?"

-" Cảm ơn anh." Cô vì quá vui mừng nên không suy nghĩ liền nhổm người dậy ôm lấy anh, mà quên mất rằng anh vẫn ở trong cơ thể cô.

Thế nên khi cô khẽ động, thì thứ đó cũng từ từ thức tỉnh sau một hồi hoan ái mạnh mẽ.

Khi cô phát hiện ra thì đã muộn rồi, anh nhếch môi cười xấu xa khẽ nâng người cô dậy tiếp tục luân
động.

-"Ưm... aaa.." Tiếng rên rỉ  của người con gái hòa lẫn với tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông tạo nên một giai điệu dâm đãng làm cho người nghe  phải đỏ mặt, căn phòng làm việc lúc bây giờ ngập tràn mùi vị hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro