Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sắc Dục
#chap10
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
~Ngày hôm sau~
Sau khi đưa Thanh Vy đi học thì cô liền bắt xe tới nhà anh.

-" Chào dì Di." Bước vào nhà, cô bỏ qua những ánh mắt căm ghét, khinh thường, bước đến lễ phép chào hỏi Hạ Di, trong lòng cô cũng đã tính toán kĩ Hạ Di là người ở đây lâu năm cũng có địa vị trong ngôi nhà này, cho nên cô chỉ cần không làm phật lòng bà ta còn những người khác cô không quan tâm, cũng không muốn để ý tới.

-" Chào cô." Hạ Di mỉm cười, dù mới chỉ tiếp xúc với cô nhưng bà ta cũng có ấn tượng không tệ đối với cô, dù sao không phải ai cũng may mắn được cậu chủ đưa về nhà, nhưng cô lại không vì vậy mà kiêu ngạo, làm khó dễ với bà ta.

Cô nở nụ cười đáng yêu bước lên lầu, để lại sau lưng những tiếng bàn tán chán ghét cô vang lên.

-" Xem đi, cô ta thật sự coi đây là nhà mình."

-" Đúng là vô liêm sỉ, còn bày đặt lấy lòng dì Di, cô ta nghĩ làm như vậy sẽ sống yên ổn trong cái nhà này sao."

-" Tôi cá là chỉ trong 1 tháng à không 1 tuần ông chủ sẽ chán cô ta khi đó cô ta sẽ bị đuổi cổ ra khòi đây."
"..."

-" Im lặng, các cô coi đây là cái chợ muốn nói gì thì nói sao? Muốn tôi đuổi việc tất cả không? Đi làm việc ngay." Hạ Di vừa bước vào phòng bếp liền trông thấy cảnh tượng này, bà nghiêm mặt lạnh giọng quát.

Lấp tức tiếng xì xào liền im bặt, đám đông tản ra ai nấy đi làm công việc của mình.

Đương sự của chúng ta vẫn không hay biết mình luôn là trung tâm bị sỉ báng, chửi rủa, cô chỉ an tâm lên phòng đánh một giấc ngon lành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-" Oáp." Cô vươn vai, nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trưa rồi, không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy, cũng đã lâu cô không được ngủ nhiều như vậy, hôm nay chính là ngoại lệ.

Bước xuống nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, cô cũng không bận tâm lắm chỉ mơ màng xuống dưới tìm đồ ăn, dù sao sáng giờ cô vẫn chưa ăn gì.

-" Cô Mẫn Du, cô dậy rồi sao? Tôi có một việc muốn nhờ cô không biết co làm phiền cô không?" Hạ Di nhìn thấy cô thì tươi cười bước đến.

-" Ừm, được chứ, dì cứ nói đi." Cô mỉm cười, lại lần nữa làm cho Mẫn Di nhìn cô rất thuần mắt.

Bà nhìn cô nở nụ cười hài lòng, chậm rãi nói :-" Giám đốc vừa gọi điện về nói muốn ăn cơm trưa ở nhà và muốn cô đem thức ăn trưa tới, tôi cũng đã chuẩn bị phần cho cả cô. Cô Mẫn Du cô sẽ không thấy phiền chứ?"

-" Tất nhiên là không phiền rồi, đưa đồ ăn cho giám đốc là vinh hạnh của tôi mà." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cô thầm phỉ nhổ tên đàn ông kia hàng trăm lần, con bà nó tên đó rảnh việc lắm sao, ăn ở đó không ăn cứ muốn ăn ở nhà còn muốn cô mang tới, đây không phải là đang muốn hành cô chết sao.

Trong lòng cô không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà anh, miệng vẫn tươi cười mỉm cười bước ra cổng trong ánh mắt hài lòng của Mẫn Di.

-" Hắt xì." Chàng trai nào đó bất hạnh bị ăn chửi nhưng vẫn không hề biết, ánh mắt hướng ra cửa sổ với vẻ mong chờ, nhưng thật ra cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước công ty nơi mà anh làm việc, cô oán khí ngút trời, thật mệt chết cô mà trời đã nóng còn phải lặn lội mang cơm cho tên đàn ông đáng ghét kia, dù trong lòng thập phần khó chịu nhưng ngoài mặt cô vần hòa nhã mỉm cười tiến vào công ty.

-" Chào cô, cô muốn gặp ai sao, cô có hẹn trước không?" Nhân viên vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước vào thì trong lòng có hơi ghen tị, nhưng ngoài mặt vẫn rất lịch sự chào hỏi.

-" Tôi muốn gặp Lục Cẩm Thiên, không có hẹn trước cứ gọi nói với hắn ta cơm trưa đến rồi, mau xuống mà nhận." Cô đặt hộp cơm trước mặt cô ta, cất giọng mệt mỏi do đi quãng đường khá xa.

Cô gái đó thấy cô vừa mở miệng là xưng ngay tên của giám đốc, lại còn nói năng cộc lốc, thô lỗ, cái gì mà đưa cơm trưa đến cho giám đốc, không lẽ cô ta là nhân viên phục vụ của nhà hàng nào đấy sao, nghĩ vậy thái độ của cô ta giảm bớt đi nhiều khó chịu nói:
-" Nếu không có hẹn trước mời cô về cho. Cơm cứ để đấy tôi sẽ mang lên cho."

-" Về sao? Tôi còn chưa có ăn cơm trưa đấy, mau cho tôi lên gặp giám đốc của các cô." Cô nhíu đôi mày xinh đẹp, nhìn cô ta cất cao giọng nói.

-" Cái thứ phụ nữ như cô lấy gì để gặp giám đốc chứ? Trước khi tôi gọi bảo vệ đến mau mau cút đi." Cô ta hoàn toàn vứt bỏ mặt nạ thân thiện, tháo xuống khuôn mặt dữ tợn, thô lỗ sỉ nhục cô.

-" Tại sao tôi không thể gặp giám đốc cô? Anh ta là vua chắc? Còn nữa cô là nhân viên thấy khách đến mà lại dùng từ ' Cút đi' để nói với khách, cô nhìn lại xem hành vi của mình thể hiện điều gì? Công ty các người luôn dùng thái độ này đối xử với mọi người sao? Tôi nghĩ nếu người có học thức thì sẽ không có thái độ như vậy." Cô lạnh lùng nhìn thẳng cô ta, từng câu chữ của cô như ngọn lưỡi lam sắc bén cứa vào lòng cô ta, khiến cho sắc mặt cô ta phải nói là cực kì khó coi.

-" Cô... hạng người như cô đủ tư cách để nói với tôi sao? Tôi nói cho cô biết giám đốc sẽ không bao giờ để ý đến người như cô. Người đâu mau tới lôi cô ta ra ngoài, đứng đây thật làm ô nhiễm công ty chúng ta." Cô ta tức giận nghiến răng nhìn cô bằng ánh mắt căm hận, vội hướng ra to hét lớn.

-" Không để ý đến người xinh đẹp, dễ thương như tôi, chẳng lẽ lại đi để ý cái người bà cô già như cô, không có nhan sắc, học thức cũng không có, chỉ ngồi sủa bậy, tôi nói này rốt cuộc cô đạp phải vận may gì mà có thể nhảy vào đây vậy?" Cô vừa đem một lời nói hết, vẻ mặt cô ta càng đem thêm bội phần, cuối cùng căm phẫn nhìn cô từ từ giơ tay lên hướng khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi thăm .

"Bốp" tiếng tát vang dội vang lên trong hành lang yên tĩnh, động tác của hai cô gái nhanh lẹ khiến cho người xem không kịp phản ứng, đến lúc định thần thì một bóng dáng yểu điệu ngã xuống.

-" Cô... huhu sao cô lại đối xử với tôi như vậy... tôi có làm gì cô đâu... người của công ty này sao lại khinh người vậy chứ." Mẫn Du nước mắt trào mi, khuôn mặt đáng thương muôn phần nhìn cô gái ngã ngồi dưới đất, bật khóc nức nở.

Điều kì lạ ở đây, rõ ràng người bị đánh đang ngồi dưới đất, khuôn mặt lệch sang một bên, chưa kịp nói câu gì thì người đánh lại bật khóc, còn đưa bàn tay đỏ ửng của mình lên khóc thảm thiết như thể người bị đánh chính là cô vậy.

-" Huhu, bàn tay tội nghiệp của tôi, sao cô nỡ, tôi đã làm gì cô chứ huhu." Trong những ánh mắt tròn, mắt dẹt của mọi người, cô lại bắt đầu lên án cô ta.

"..."Mọi người im lặng nhìn trời, sau đầu xuất hiện vạch hắc tuyến, có ai nói cho họ biết sao trên đời này lại có người vô sỉ như vậy được không, rõ ràng là người đánh nhưng còn thảm hại hơn người bị đánh...

-" Cô Mẫn Du." Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp theo đó là một bóng dáng chạy vội tới.

-" Cô Mẫn Du, cô không sao chứ?" Cậu chính là trợ lí của giám đốc, từ xa cậu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khóc nức nở, lo lắng có phải cô đang bị gây khó dễ liền vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy khuôn mặt cô đầy nước mắt thì lòng cậu tựa như bị ai nhéo, tức khắc chạy đến bên cô kiểm tra xem cô có sao không.

-" Huhu, sao lại không sao chứ? Ang nhìn đi, nhìn đi bàn tay của tôi, đau quá." Cô vừa nhìn thấy người quen thì như nhìn thấy cứu tinh, vội đưa đôi mắt cún con lên nhìn anh ta.

-" Hả?" Anh vừa đang định hỏi ai gây ra, thì lại nhìn thấy đồng nghiệp của mình ngã ngồi dưới đất, bộ dáng thảm hại trên khuôn mặt còn in sâu dấu bàn tay.

Cậu lại quay sang nhìn cô, thấy cô một thân bình an chỉ có đôi mất vẫn rơi nước mắt, đôi lúc còn nấc lên rất đáng thương, nhưng tình huống này là sao đây... cậu bối rối nhìn cô rồi lại nhìn cô ta định nói gì lại thôi.

-" Huhu, trợ lí Trịnh, là cô ta, là con nhỏ đó đã đánh tôi, anh xem nó ra ray mạng với tôi như vậy..." Cô ta cuối cùng cũng lấy lại hồn vội vàng lên tiếng thanh minh, thật tức chết cô ta rõ ràng là người phải ngã ngồi là con bé kia sao lại là cô ta, đã thế con nhỏ kia còn bật khóc than tay đau, rõ ràng người bị hại là cô sao nó lại khóc thảm thương vậy chứ.

-" Cô... cô nói dối... tôi sao lại có thể đánh cô chứ? Tôi... chỉ là đưa cơm trưa cho giám đốc thôi mà cớ sao cô lại đối xử với tôi như vậy... òa tôi có làm gì cô đâu." Cô liền rất nhanh lại bật khóc, nói xong còn nhìn hộp cơm rồi lại cúi đầu, bọ dáng đáng thương rất làm cho người ta đau lòng.

-" Con nhỏ hồ ly tinh như cô có tư cách gì đưa cơm cho giám đốc chứ?" Cô..." Cô ta nghe cô nói vậy liền bật thốt không suy nghĩ, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu liền im bặt run sợ.

-" Cô Kim có vẻ như cô đã quên thân phận của mình, cô ấy chính là khách của công ty nhưng cô lại dùng thái độ đó đối xử với cô ấy, công ty dạy cô như thế sao? Tôi nghĩ cô nên viết đơn xin nghỉ trước khi công ty sa thải cô." Cậu lạnh lùng nhìn cô ta, từng câu chữ cậu nói làm cho cô ta như rớt xuống địa ngục, sắc mặt trắng bệch không còn tí sắc.

-" Không phải.... tôi không cố ý... là do cô ta... cô ta hãm hãi tôi... trợ lí Trịnh cậu phải tin tôi." Cô ta thất sắc lắc đầu, rồi điên cuồng đổ lỗi do cô.

-" Cô..." Cậu vừa định nói, thì một giọng nói đã cắt ngan, cũng khiến cho bầu không khí trở nên trầm xuống.

-" Đã có chuyện gì xảy ra?" Anh từ đâu xuất hiện nhiu mày nhìn sự việc trước mắt.

-" Giám đốc." Toàn thể mọi người đều cúi đầu xuống trịnh trọng chào người trước mặt.

-" Huhu, giám đốc, anh phải làm chủ cho tôi."

Anh nhíu mày nhìn vật thể lăn tới ôm lấy chân mình, không kịp suy nghĩ anh liền một cước đá bay vật thể lạ kia.

-" A..." Cô ta đau đớn ngã lăn ra đất, vừa nhìn thấy giám đốc cô ta quá kích động không kịp suy nghĩ đã nhào đến hòng muốn chiếm lấy sự thương hại của giám đốc, nhưng cô ta không ngờ là cái gì cô ta cũng chưa nói thì đã bị đá bay, mặt lại thân mật lần nữa tiếp xúc với mặt đất.

Anh chán ghét nhíu mày, quay sang nhìn bóng dáng xinh đẹp núp sau lưng trợ lí của anh, lông mày lại càng nhíu sâu, chết tiệt, cô ta quên mất thân phận của mình sao dám gần người đàn ông khác như thế, nghĩ đến đây ánh mắt anh càng thêm thâm trầm khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống.

Cô đang đứng sau lưng trợ lí Trịnh để xem trò hay, thì một ánh mắt giá lạnh từ đâu chiếu thẳng vào cô khiến cho cả người cô ớn lạnh.

Ngước đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt thâm trầm điên cuồng khóa chặt lấy cô, làm cho cô có chút chột dạ, rốt cuộc là tại sao anh ta lại nhìn cô vậy chứ, thật dọa chết cô mà.

Ánh mắt cô lại thêm đáng thương, cánh tay túm chặt lấy góc áo cậu, khiến cho ánh mắt ai đó như bùng lên ngọn lửa nhỏ.

-" Ai nói cho tôi, đã có chuyện gì?" Một lúc sâu, anh thu hồi ánh mắt nhìn cô, lạnh lùng nhìn xung quanh trầm giọng quát.

-" Giám đốc... chuyện là..." Mọi người đùn đẩy cho nhau, cuối cùng cũng có một người dũng cảm bước ra kể lại từ đầu.

Nghe xong ánh mắt anh càng thên thâm trầm, xen lẫn một chút hứng thú nhìn cô.

Khiến cho cô giật mình thân hình khẽ run lên, ách, tên đó nhìn cô như vậy là có ý gì, tim cô có ngày nhảy ra lồng ngực mất thôi.

-" Giám đốc, không phải như thế, là cô ta bày mưu hãm hại tôi, anh phải tin tôi." Cô ta điên cuồng tìm cách biện minh, ánh mắt nhìn cô càng thêm hận thù.

Nghe cô ta nói vậy cô chỉ cúi đầu im lặng, bờ vai khẽ run lên một bộ dạng yếu đuối cần che chở, nhưng trong lòng không ngừng oán thầm, rốt cuộc là cô ăn ở rất tốt nhưng sao mọi rắc rối cứ đến tìm cô vậy, vừa mới xử một người thì người khác lại ngoi lên gây khó dễ cho cô, tất cả đều là anh ta mang lại cho cô mà...

-" Cô Kim có vẻ vẫn chưa nhận thức được sự việc?" Chỉ một câu nói của anh, đủ khiến cho cô ta giật mình run sợ, ngước lên nhìn anh muốn nói lại không dám mở lời chỉ có thể căn môi không cam lòng im lặng.

-" Trợ lí Trịnh, việc này cậu xử lí đi, còn cô đi theo tôi." Nói rồi anh quay lưng bước đi, cô ngơ ngác một hồi rồi nhanh chân đuổi theo.

Đám đông vội vàng tản ra, mỗi người mag trong mình một suy nghĩ rồi cất bước trở về chỗ của mình.
~ Trong phòng giám đốc~
Sau khi đóng cửa, anh im lặng khoanh tay dùng ánh mắt không rõ suy nghĩ gì nhìn cô.

-" Thức ăn trưa của anh." Chịu đựng ánh mắt của anh, cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh để không phát hỏa.

Anh vẫn chỉ nhìn cô không nói gì, ' tích tắc, tích tắc' tiếng kim đồng hồ vang lên từng giây, không biết đã qua bao lâu anh vẫn cứ dùng ánh mắt đó nhìn cô.

Cuối cùng cô không nhịn được nữa, mặc xác anh ngồi xuống lấy phần của mình ra ăn ngon lành, cô thật đói bụng lắm rồi.

-" Ngon lắm hả?" Anh nhìn cô ăn rất nhanh, thậm chia còn mắc nghẹn vài lần, không nhịn được lên tiếng hỏi.

-"Tất nhiên." Cô vừa nhai vừa trả lời, vì ăn quá vội vàng nên trên khóe môi còn vươn chút cơm, trong lúc ăn cô khẽ cúi xuống làm bộ ngực trắng nõn của mình thoắt ẩn thoắt hiện.

-" Tôi cũng muốn ăn." Nhìn bộ dạng cô ăn, tròng mắt anh khẽ tối dần, ngọn lửa dục vọng quen thuộc dần hiện lên, đáng tiếc cô chỉ mải ăn nên không hề nhận thức nguy hiểm đang cận kề.

Nghe anh nói cô cũng chỉ ậm ừ cho qua :-"Ừm, ừ, anh cứ ăn đi, phần của anh bên kia."

-" Tôi ăn nhé." Khóe môi anh dần dần nâng lên tạo độ cong nguy hiểm, nhưng ai đó vẫn không hề biết mình nguy hiểm đang gần kề.

-" Ừ, anh ăn đi." Cô vẫn chăm chú ăn trả lời theo phản xạ.

Nhưng giây sau thì một đôi môi đã giữ phần thức ăn cô vừa ăn lại, còn chưa kịp đình thì đã bị người ta cởi móc khóa áo.

-"Ưm... anh..." Cô thở hổn hển, tay không ngừng đánh lên lồng ngực của anh, nhưng anh vẫn không bận tâm tiếp tục quá trình của mình.

-" Em ăn no rồi, đến lượt tôi." Anh mỉm cười gian xảo, tròng mắt tối đen từ từ đè cô xuống
* Tự tưởng tượng đi hắc hắc, ad đi ngủ đây😂*
#hếtchap10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro