Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Sắc Dục
#chap9
~♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡~
Trên chiếc giường lớn, hai bóng dáng quấn chặt lấy nhau, tiếng rên rỉ của cô gái, tiến thở dốc của chàng trai hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc dâm mĩ.

Chàng trai đó chính là anh, sau khi từ công ty trở về anh chỉ dự định lấy tài liệu rồi sẽ quay lại ngay, không ngờ lại bắt gặp cô và thư kí của anh đang cãi nhau, rồi sau đó bị bộ dáng cô quyễn rũ kết quả anh bỏ bê công việc cùng cô trầm luân vào dục vọng suốt buổi chiều.

Đã hơn hai tiếng nhưng anh vẫn tràn đầy sức lực lao vào cô như hổ đói, thân thể cô gái này làm cho anh mê luyến, dù đã làm nhiều lần nhưng cậu bé của anh vẫn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi.

-"Ưm, a...a..." Cô cảm thấy thân thể mình tựa như bị bánh xe lăn qua lăn lại, mỏi rã rời,mắt mở cũng không ra, nhưng tên đàn ông trên người cô vẫn không biết mệt mỏi là gì, thật đáng chết mà tại sao cô mệt muốn chết còn anh ta lại vẫn khỏe mạnh như thường thậm chí còn rất sảng khoái, nằm trên người anh đung đưa cô khẽ nhắm mắt mặc anh làm gì thì làm.

-" Mở mắt ra, cho tôi nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của em." Anh nhấc cằm cô lên bóp mạnh lấy nó buộc cô phải mở mắt ra nhìn anh.

Cơn đau truyền đến khiến cô khẽ rên lên, mệt nhọc mở mắt ra cô rướn người lên khẽ hôn lên đôi môi anh, rồi nhấc thân mình mạnh mẽ đung đưa theo từng luật động của anh.

-" Ừm." Anh thoải mái khẽ rên một tiếng, bàn tay vô mạnh vào cặp mông trắng trẻo của cô, cất giọng dâm đãng:

-" Ừm~ Tiểu yêu tinh em thật đúng là người đàn bà dâm đãng mà." Vừa nói vừa nhắm mắt hưởng thụ, bàn tay anh cũng không nghỉ ngơi khẽ đưa đến đôi 'bánh bao' mịn màng của cô mà chơi đùa.

-" Ưm... tôi có thể về nhà không... tôi còn phải đi học... ưm..." Cô khẽ thở thở dốc, ngước đầu lên hỏi ý kiến của anh, cô vẫn không quên mục đích ban đầu của mình là phải kiếm tiền để đi học, hơn nữa mấy bữa nay cô cũng ít khi về nhà Thanh Vy hẳn sẽ rất lo lắng cho cô, còn người cha đáng ghê tởm đó của cô, cô rất lo sợ ông ta sẽ làm điều gì tổn hại đến Vy Vy.

Anh im lặng không nói gì, chỉ đưa tay nhấc mông của cô lên động tác ra vào càng lúc càng nhanh, cuối cùng khẽ gầm một tiếng anh bắn tất cả tinh hoa của mình vào người cô.

Sau cao trào, anh nằm vật xuống giường, ôm lấy cô thở dốc từng tiếng, một lúc sau anh cất giọng khàn khàn vừa qua trận vận động kịch liệt :

-" Được, cô có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng đến tối thì phải quay lại đây để phục vụ tôi, hiểu chứ? Tiền thì không cần lo, chỉ cần làm tốt bổn phận của cô thì tự khắc tôi sẽ không bạc đãi cô."

-" Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Cô mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lòng anh, mùi vị đàn ông tràn ngập khoan mũi cô, khiến cho cô thêm nhận thức về thân phận thấp hèn của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không ngờ chỉ chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra màn đêm đã buông xuống, người đàn ông bên cạnh cô đã rời giường từ lúc nào, chỉ còn mình cô trong căn phòng rộng rãi, có thứ gì đó hơi mất mát khẽ dâng trào trong lòng cô, nhắm mắt lại cô khẽ cười tự giễu ' Mẫn Du ơi là Mẫn Du, rốt cuộc mày đang mong chờ điều gì, phận gái như mày còn đòi hỏi gì thêm..."

Bước xuống giường, cơn đau nhức thân dưới khẽ nhói lên khiến cho bước chân cô lảo đảo suýt ngã, nắm lấy chân giường cô khẽ chửi rủa một tiếng " Tên đàn ông cầm thú đó, rốt cuộc anh ta cầm tinh con trâu hay sao, thật đau chết cô".

Cố gắng chịu cơn đau dưới thân, cô lết tới phòng tắm, tắm rửa, thay đồ rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

-" Cô Mẫn Du, cô đi đâu vậy?" Hạ Di vừa bươc ra khỏi phòng bếp thì thấy cô từ trên lầu bước xuống, bèn lên tiếng hỏi.

-" Tôi có việc phải về nhà, tôi cũng đã xin phép giám đốc nên dì không cần để phần cơm cho tôi đâu." Cô mỉm cười lễ phép, nụ cười thân thiện của cô dù Hạ Di khó tính đến đâu cũng không thể ghét nổi cô được.

-" Vậy cô đi nhé." Hạ Di mỉm cười tiễn cô ra cổng, nhìn bóng lưng cô xa dần trong lòng bà thầm nghĩ " Cô gái này cũng không tệ" rồi quay lưng bước đi.

-" Cảm ơn bác tài" Khẽ mỉm cười lịch sự với người lái xe, cô vội bước nhanh về phía ngôi nhà quen thuộc của mình, đã rất lâu cô không ở cùng Vy Vy rồi, cô thật sự rất nhớ nó.

-" Vy Vy, Vy Vy à, em có trong đấy không?" Mở cước bước vào, cô vội nhìn ngó xung quanh tìm bóng hình nhỏ bé quen thuộc.

-" Chị ơi." Một bóng dáng nhỏ bé nhào vào lòng cô, khiến cho cô như tìm được ấm áo quen thuộc vội ôm chầm lấy bóng dáng đó.

-" Em nhớ chị lắm." Vy Vy nở nụ cười ngọt ngào, cọ cọ vào lòng cô làm nũng khiến cho trái tim cô như mềm đi, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết.

-" Chị cũng nhớ Vy Vy lắm, để chị xem nào, sao dạo này em ốm thế này, có phải ông ta không cho em ăn uống tử tế không?" Khẽ nhìn em gái mình từ trên xuống dưới, ánh mắt cô hiện lên tia đau lòng, cô thật sự là vô tâm quá mà trong những ngày cô ở đây rốt cuộc ông ta đã đối xử với Vy Vy như thế nào, tất cả đều tại cô.

Vy Vy nhìn chị gái mình khẽ cau mày lo lắng, nó nhón lên đưa tay xoa hàng mi của chị mình, khẽ hôn lên đó rồi mỉm cười đáng yêu.

-" Chị à, Vy Vy không sao mà, thật đấy, Vy Vy luôn ăn đầy đủ 3 buổi cơm mà."

Vy Vy cúi đầu xuống cố gắng che dấu vết thương trên tay, nó khôg muốn chị nó biết khi chị nó không ở đây lão bố nó sẽ bỏ đói nó rồi đánh đập nó, chị nó đã đủ mệt mỏi rồi nó không muốn chị nó thêm lo lắng.

Nhưng có những thứ dù ta muốn che giấu thì cũng sẽ sớm bị phát hiện, ngay khi Mẫn Du cúi xuống muốn bế Thanh Vy lên thì phát hiện con bé cứ muốn che giấu cánh tay của nó.

Cô có dự cảm không tốt, vội cúi xuống cầm tay Thanh Vy lên xem xét mặc cho nó cứ vùng vẫy không chịu để cô xem.

Quả nhiên, khi lật tay của Vy Vy lên thì một mảng tím bầm thậm chí còn có vết máu chưa khô hiện rõ trên cánh tay bé nhỏ, cô tái mặt nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi nhỏ trên cánh tay bé gầy.

-" Nói cho chị biết... sao em lại ra nông nỗi này... Vy Vy của chị... là ông ta... ông ta đánh em phải không... chị xin lỗi... tất cả là tại chị... không chăm sóc được cho em... chị... chị... hức..." Cô bật khóc nức nở ôm chầm lấy đứa em đáng thương của mình, Vy Vy của cô, nó còn nhỏ vậy sao ông ta lỡ đánh nó như vậy chứ.

-"Chị à, Vy Vy thật sự không sao đâu mà, chị khóc Vy Vy cũng khóc theo đấy." Khẽ dựa vào lòng chị mình Vy Vy buồn bã lên tiếng, nó lại làm chị buồn nữa rồi, từ lúc mẹ nó bỏ đi đến giờ chỉ có chị luôn lo cho nó, chị nó rất mạnh mẽ dù bị cha đánh đập thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng chị lại rất yêu đuối với chuyện của nó,đã bao lần chị rơi nước mắt vì nó rồi...

-" Ồ, ai đây, Mẫn Du hả,mày còn biết đường về sao, tao còn tưởng mày không cần đứa em gái này chứ." Cha cô sau những cơn say rưọu cuối cùng cũng lảo đảo về nhà, trông thấy cô thì lão hắc hắc cười thô bỉ.

-" Ông im đi, ông có còn là con người không sao ông lại hành hạ con bé như vậy, ông là cầm thú đáng khinh bỉ, ông cút đi, cút đi cho tôi." Cô ôm chắt lấy Vy Vy cố xoa dịu thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt của nó, cô dùng ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông không bằng cầm thú đó, hét lên.

-" Ha, mới mấy ngày không gặp mày lại ăn gan trời à, đây là nhà tao, mày dám đuổi tao? Nếu đã về thì đưa tiền đây."  Ông ta cười gằn bước đến lôi mạnh tóc cô kéo lê lết.

-" Buông ra, ông mau buông tôi ra." Cô vùng vẫy cào cấu lão ta, nhưng sức lực cô làm sao bằng lão ta, chả mấy chốc đã bị lão ta nâng người lên ném mạnh cô ra xa.

-" Chị ơi..." Vy Vy bất khóc vôi chạy tới bên chị mình, nhưng chưa chạy được nửa bước liền bị bàn tay to lớn túm lấy nhấc lên.

'Bịch' thân hình cô nặng nề ngã xuống, đầu đập mạnh vào tường, cố chịu cơn đau cô ngước lên khẽ hét với ông ta.

-" Buông nó ra... tiền tôi sẽ đưa cho ông... làm ơn buông nó ra..." Cô khó khăn lết từng bước bên ông ta, ôm lấy chân ông ta khẽ cầu xin, giờ cô không cần gì hết, cô chỉ cần Vy Vy thôi, Vy Vy là niềm hi vọng sống của cô, nếu nó xảy ra chuyện gì sao cô sống nổi.

-" Hừ, phải vậy chứ." Ông ta nhếch môi cười thô lỗ, buông Vy Vy ra khẽ chìa tay trước mặt cô.

-" Tiền đâu?"

-"Tiền đây, cầm lấy rồi cút đi." Cô hét lớn ném mạnh xấp tiền vào mặt ông ta.

-" Ồ, không tệ, mày kiếm đâu ra nhiều vậy." Ông ta nhìn số tiền trên tay lại nhìn cô, nở nụ cười tham lam.

-" Ông không cần biết, mau mau cầm số tiền đó rồi biến đi." Cô ôm lấy Vy Vy vào lòng, chỉ tay ra ngoài cửa hét lớn với ông ta.

-" Haha, nể tình mày cho tao nhiều tiền như vậy, tao tạm thời không tính sổ với mày, tao đi uống rưọu đây." Nói rồi, vui vẻ cầm số tiền đó lắc lư bước đi.

Nhìn bóng lưng ông ta khuất dần, cô vội ôm lấy Vy Vy bế lên xem xét thân thể.

-"Vy Vy, em không sao chứ?"

-" Em không sao." Vy Vy khẽ cười trấn an cô, chị nó lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho người khác mà quên rằng bản thân mình cũng đang bị thương.

-" Vy Vy, đợi chị, chị nhất định sẽ đưa em thoát khỏi căn nhà này, xây dựng một cuộc sống tốt hơn."  Cô ôm chặt lấy Vy Vy cất giọng quyết tâm.

-"Chị à, chị lấy đâu ra số tiền lớn như vây? Có phải chị có việc gì giấu Vy Vy không?" Vy Vy khẽ ngước đầu lên, lo lắng hỏi cô, nó rất sợ chị mình sẽ vì nó mà làm những công việc nguy hiểm.

-" Em không cần lo, hãy tin tưởng chị, chị nhất định sẽ đưa em thoát khỏi đây." Cô xoa đầu em gái, cất lời trấn an nó, rồi đưa mắt nhìn ra bóng đêm, cô nhất định, nhất định sẽ đưa Vy Vy thoát khỏi đây, sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro