Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trên lầu hai~
-" Chị, đây là phòng của nó." Hạ Ly sụt sịt vài tiếng rồi nở nụ cười nói với Triệu Mẫn, cô tin chị Mẫn nhất định sẽ giúp cô tống cổ con hồ ly tinh kia ra khỏi nhà.
-" Ừ, cảm ơn em, chị biết rồi." Triệu Mẫn khẽ nở nụ cười quyến rũ, tuy ngoài mặt cô ta luôn tươi cười, thân thiện với Hạ Ly, nhưng ai biết trong lòng cô ta từ lâu đã sớm gai mắt với Hạ Ly, cô ta dự định là sẽ tống cổ Hạ Ly ra khỏi nhà trước, ai ngờ ở đâu lại xuất hiện một con hồ ly khác, nên tạm thời cô ta sẽ giữ Hạ Ly lại sau này còn có ích.
Che giấu sự tàn độc trong ánh mắt, Triệu Mẫn khẽ mỉm cười đẩy cửa bước vào, trong lòng nghĩ thầm  "Hừ, các cô hãy chờ đấy cho tôi, những hồ ly tinh đe dọa đến vị trí Lục phu nhân của tôi, tôi đều sẽ loại bỏ tất cả".
'Cạch' tiếng mở cửa vang lên, Triệu Mẫn nhìn xung quanh phòng, cố nhịn cảm giác khó chịu xuống, cô ta mỉm cười ánh mắt hướng đến chiếc giường lớn trong phòng :-" Xin lỗi, cô có phải là cô Mẫn Du?"
Đợi một lúc sâu, trên giường vẫn không có động tĩnh gì, ánh mắt Triệu Mẫn tối tăm, khuôn mặt cũng vì tức giận mà trở nên méo mó đáng sợ, từ trước đến nay chưa ai lại dám lơ cô ta như vậy, thật sự quá đả kích lòng tự trọng của cô ta.
-"Cô Mẫn Du, tôi có chuyện muốn nói với cô." Cô ta cất giọng lớn hơn, bàn tay giấu sau áo nắm chặt, ánh mắt lóe lên tia tàn độc.
-" Oáp". Mẫn Du đang nằm trên giường mơ màng ngủ, sau khi nghe được loáng thoáng một giọng nói nữ thì cô cứ cho rằng đó là mộng nên vẫn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng một lúc sau giọng nói đó lại lảng vảng bên tai cô, khiến cho cô giật mình thoát khỏi mơ màng, ánh mắt nhìn đến nơi một cô gái xinh đẹp đứng đó.
-" Cô là ai?" Tuy cô ta đứng khá xa cô, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự bất thiện ý của cô ta đối với cô, từ ánh mắt của cô ta cũng nhận thấy được cô ta là đang muốn tìm cô gây khó dễ, đã vậy thì cô sẽ cùng cô ta chơi đếm cùng, nghĩ vậy cô liền nở nụ cười tự tin hướng cô ta bước tới.
Triệu Mẫn ngước đầu lên nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình, trong lòng khẽ cảm thán, cô ta đúng thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp rất thánh thiện,  nhưng vậy thì sao cô không tin không đánh bại được con hồ ly tinh này, nở nụ cười không mấy thiện cảm, cô ta khẽ nói :-" Tôi là Triệu Mẫn, thư kí của giám đốc,  tôi thỉnh mong cô Mẫn Du hãy chuyển qua khách sạn ở, nếu mọi người biết giám đốc chứa một người phụ nữ như cô trong nhà, e là danh dự của ngài ấy... Tôi nghĩ cô Mẫn Du hẳn là người thông minh nên sẽ hiểu ý tôi đúng chứ?"
Nhìn cô ta dịu dàng mỉm cười, nhưng lời nói thì như gai độc, cô im lặng cúi đầu ra vẻ bộ dáng yếu đuối cần người chở che.
Triệu Mẫn thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, cô ta còn tưởng rằng cô sẽ là một người phụ nữ ghê gớm lắm không ngờ cũng chỉ là một con thỏ nhỏ yếu đuối thôi, xử lí con nhỏ này có vẻ không khó như cô ta đã nghĩ :-" Có lẽ cô Mẫn Du là người phân minh biết cái nào là nên, cái nào không nên, tôi nghĩ cô hẳn là đã có quyết định của mình."
Nghe vậy, cô ngước đầu lên ánh mắt mơ màng, trong nụ cười châm biếm của cô ta mở lời :-" Tôi nghĩ cô Triệu Mẫn đã sai rồi, tôi thật sự không phải người thông minh nên ý cô tôi vẫn không hiểu."
-" Hừ loại gái như cô còn giả bộ trong sáng, ý của tôi chính là cô mau mau cút đi khỏi ngôi nhà này, hạng người như cô sao xứng với giám đốc." Cô ta cuối cùng cũng lột bộ mặt giả tạo xuống, biến thành một con rắn độc ác điên cuồng văng lời sỉ nhục cô.
-" Vậy sao? Hạng người như tôi à? Vậy cô nói xem cô có tư cách đứng bên giám đốc sao, bà cô già như cô đúng là mơ mộng hão huyền." Cô nhếch môi cười khinh bỉ nhìn cô ta, cũng không vừa đáp trả lại.
-" Cô..." Cô ta dùng ánh mắt tàn độc khóa lấy cô, nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ cô đã bị băm ra từng mảnh, rồi cô ta giơ tay lên lấy tốc độ sấm sét hướng tới khuôn mặt cô.
Ngay trong lúc cô tưởng mình sẽ hứng trọn cú tát ấy, thì cô ta bỗng chuyển hướng tát mạnh vào mặt mình rồi ngã lăn ra.
Cô thắc mắc nhìn cô ta đang suy nghĩ xem có phải cô ta có bệnh thích ngược đãi bản thân không, thì thấy cô ta ôm mặt khóc nấc lên, ánh mắt cô ta hướng về phía sau cô.
-" Đã có chuyện gì xảy ra." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cô, anh- người vốn dĩ phải ở công ty- nay lại xuất hiện ở phòng của cô, lãnh đạm nhìn cô và cô ta.
-"Giám đốc... hức... tôi... chỉ là muốn chào hỏi cô Mẫn Du thôi... không ngờ cô ấy lại..." Cô ta nức từng tiếng, ánh mắt đáng thương hướng về phía anh lên án cô, cô ta diễn giỏi đến mức khiến cô rất muốn vỗ tay khen cô ta, đúng thật là có khiếu diễn viên, cô ta không đi làm diễn viên đúng là rất tiếc.
-" Cô ấy đánh cô?" Khuôn mặt anh vô cảm không xuất hiện biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta hỏi.
Bị ánh mắt lạnh lùng của anh chiếu vào, thân hình cô ta khẽ run lên, nhưng rồi cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh tiếp tục phần diễn của mình :-" Tôi... huhu... tôi cũng không hiểu sao cô ấy làm vậy." Nói rồi, buông đôi tay ra để lộ dấu tay đỏ in sâu trên đôi má xinh đẹp của cô ta.
Nhưng không đợi cô ta tiếp tục khóc lóc kể lể, cô như một cơn lóc bay tới tát mạnh vào má còn lại của cô ta.
'Chát' tiếng tát vang dội trong không gian yên tĩnh, cô ta chỉ cảm thấy như có một cơn gió lướt qua má mình, khi định hình lại thì đã xuất hiện thêm một dấu tay ở bên má trái của cô ta.
-" Cô... huhu... giám đốc." Triệu Mẫn ánh mắt căm hận nhìn cô, cô ta không thể ngờ cô thế mà có thể động thủ trực tiếp trước mặt giám đốc đánh cô ta, nếu vậy có lẽ giám đốc sẽ chán ghét vẻ hung dữ của con nhỏ kia, nghĩ vậy ánh mắt cô ta càng thêm đáng thương hướng về phía anh.
-" Không phải cô nói tôi đã đánh cô sao? Má của cô in sâu dấu tay như vậy nhưng má còn lại lại không có, thật có chút không tương xứng, nên tôi nghĩ thêm cho cô một dấu tay nữa có lẽ sẽ đẹp hơn, tôi rất tốt mà đúng không? Nhưng sao hai má của cô dấu vân tay nó lại trái ngược vậy nhỉ không phải đều là bị tôi đánh sao?"  Nói rồi cô còn ra chớp chớp mắt ra vẻ một bộ dáng ngây thơ, rất hồn nhiên mà hỏi.
Một câu nói của cô thành công làm cho cô ta sững lại, ánh mắt anh lại càng thêm âm trầm, nhìn anh cứ im lặng như vậy cô ta thêm phát hoảng.
-" Không, anh đừng nghe cô ta nói bậy, rõ ràng là cô ta đánh em mà." Cô ta hoảng hốt níu lấy tay anh mà thanh minh, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, có lẽ hôm nay cũng là lần đầu tiên cô ta thê thảm như vậy.
-" Ơ, tôi có nói gì sao? Tôi cũng thừa nhận là tôi đánh cô mà, sao cô phải hoảng hốt thế?" Cô làm ra vẻ ngạc nhiên, vô tội nhìn cô ta, nhưng trong lòng đã sớm cười thầm, muốn chơi tôi sao, còn không nhìn xem bản thân cô có thể đấu lại tôi không, đúng là đồ đàn bà ngực to mà óc quả nho.
-"Cô nói bậy, hồ li tinh, tất cả là do cô hãm hại tôi." Cô ta điên rồi, thật sự điên rồi,bao công sức của cô ta, nay lại bị con hồ ly tinh này sắp pha hoại hết, hình tượng cô trước mặt giám đốc, mất hết rồi, mất thật rồi.
-" Đủ rồi, thư kí Mẫn tôi nghĩ cô đã đi quá xa bổn phận của mình, cô ấy là khách của tôi nhưng cô cứ một hai mắng cô ấy là hồ ly tinh, công ty của tôi không cần một thư kí không hiểu biết như cô." Sau một hồi im lặng, anh lạnh lùng lên tiếng, từng câu nói của anh như đem cô ta vứt xuống địa ngục.
-" Giám đốc, tôi sai rồi, xin anh bỏ qua cho tôi, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa." Triệu Mẫn biết mình sẽ có thể mất tất cả nên rất biết thời cơ mà tỏ ra hối lỗi,  hôm nay cô ta thê thảm vậy tất cả đều do con nhỏ kia hại cô, Mẫn Du cô hãy chờ đó cho tôi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ nhớ kĩ sau này sẽ đòi lại cô, trong lòng cô ta điên cuồng gào thét đổ tội cho Mẫn Du, chính bản thân cô ta đã quên sự
việc xảy ra như vậy tất cả là do cô ta mà ra.
Nhìn ánh mắt hận thù của cô ta, cô cũng chỉ mỉm cười, hôm nay cô thắng được cô ta, thì sau này cô cũng sẽ thắng được cô ta, nếu cô ta muốn cô sẽ phụng bồi cô ta đến cùng.
Im lặng nhìn bóng lưng của Triệu Mẫn xa dần, ánh mắt anh lóe lên tia hứng thú nhìn cô :-" Có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng của cô nhỉ?"
-" Quá khen." Cô mỉm cười đón nhận ánh mắt của anh, nụ cười của cô làm tròng mắt ánh khẽ tối dần.
Nhìn cô gái trước mặt, trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh cô cùng anh triền miên quấn quýt lấy nhau, nhìn đôi môi khẽ mở của cô, anh cảm thấy cỗ họng mình khô nóng thật muốn gặm rồi dày vò đôi môi xinh đẹp kia.
Nghĩ là làm, anh kéo cô hướng tới chiếc giường lớn kia, dù sao bây giờ cô cũng là tình nhân của anh, việc anh phát tiết dục vọng trên người cô là điều thường tình.
-" Anh muốn làm gì?" Cô hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi anh, nhìn hướng anh lôi cô tới ánh mắt ô lại thêm hoảng loạn.
Anh khẽ mỉm cười tà mị, cúi xuống ngậm đôi tai xinh đẹp của cô, cất giọng khàn khàn ẩn chứa dục vọng :-" Đừng quên bổn phận của em, cất ngay vẻ hoảng loạn ấy của em đi, tôi thích bộ dáng dâm đãng của em hơn."
Nói rồi, anh ngậm lấy đôi môi của cô mà dày vò, đôi tay khóa chặt bàn tay không yên phận của cô, từ từ đè cô xuống.
P/s : hí hí cảnh sau các nàng tự tưởng tượng nhé tgia nười lắm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro