chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mệt mỏi nên cô chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy thì đã thấy một người đàn ông khá lịch lãm đứng cạnh đầu giường nhìn cô, nhùn thấy cô thức dậy người đó mỉm cười :-" Chào cô, tôi là Mộc Cẩm trợ lí của ngài Lục Cẩm Thiên, tôi được lênh của ngàu ấy đến đón cô về nhà ngài ấy."
Nghe thấy vậy cô chợt nhớ ra trước khi đi anh ta đã dặn dò sẽ có người đến đón cô, nhìn lại bản thân mình không một mảnh vải che thân, cô cúi đầu lấy chăn che kín thân thể mình :-" Tôi biết rồi, làm phiền anh ra ngoài chờ một lát."
-" Tôi biết rồi." Mộc Cẩm nhẹ nhàng mỉm cười, khẽ quay lưng bước đi. Trong lòng không ngừng ngạc nhiên, thật sự anh không ngờ giám đốc lại cùng một cô gái qua đêm đến nỗi ngủ quên, đã vậy ngài ấy còn nói anh đến đón cô ấy về nhà, thật là quá dọa người rồi, có ai nói cho anh biết rốt cuộc giám đốc có phải đã uống nhầm thuốc không...
'Cạch' tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, khẽ ngước đầu lên nhìn người bên trong phòng, không nhìn thì thôi vừa nhìn thì ngay cả người bình thường cũng rất lạnh lùng như anh tránh không khỏi cảm giác ngẩn ngơ trước dung nhan của cô gái trong phòng.
Mẫn Du sau khi cảm thấy bản thân mình đã không còn vẻ nhợt nhạt ban đầu nữa thì mỉm cười hài lòng bước ra :-" Xin lỗi, anh chờ có lâu không?" Sau khi nói xong thì cô mới nhận ra điều kì lạ, thấy anh ta như người mất hồn đứng nhìn mình, cô khẽ đưa tay khua trước mặt anh ta :-" Này, anh làm sao vậy?"
-"Hả, Ờ, tôi xin lỗi chúng ta đi thôi." Nghe được giọng nói của cô, Mộc Cẩm mới chợt nhận ra mình quá thất lễ, luống cuống bước đi, anh khẽ vỗ ngực, thật mất mặt, anh lại có thể ngẩn ngơ trước một người phụ nữ, nhưng cũng phải công nhận cô ta rất xinh đẹp, hèn gì giám đốc say mê cô ấy như vậy, haiz anh hùng không thể qua nổi ải mĩ nhân mà, vừa đi anh vừa cảm thán, lắc lắc đầu anh tự nhủ mình không được suy nghĩ lung tung nữa.
Cô thấy vậy liền nhanh chân đuổi kịp bước chân của anh ta.
~ Ta là tuyến đường phân cách~
Nhìn chiếc xe dần tiến vào cánh cổng to lớn, cảnh vật xung quanh càng lúc càng hiện rõ, đến lúc này cô mới cảm nhận được sự xinh đẹp của ngôi biệt thự này.
-" Đã đến nơi, xin mời cô." Mộc Cẩm bước ra, rất chuyên nghiệp mở cánh cửa xe đỡ cô xuống.
-"À, cảm ơn." Cô khẽ mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng bước xuống ngắm nhìn ngôi biệt thự, ngôi biệt thự này bên ngoài rất cổ kính nhìn như lâu đài ngày xưa vậy, bên trong rộng rãi hoa cỏ được trồng ở hai bên, tiếng chim liu rít, cây cỏ khẽ đung đưa trong gió, khiến cô cảm thấy như mình lạc vào một ngôi rừng nhỏ.
Cô chưa hết choáng ngợp bởi sự sang trọng của ngôi nhà thì một đám người từ đâu xuất hiện xếp thành một hàng dài nhìn cô.
Trong lúc cô đang ngạc nhiên đánh giá họ, thì họ cũng bàn tán đánh giá về cô.
-"Oa, thật xinh đẹp."
-" Cô ta là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở đây?"
-" Hừ nhìn bộ dáng hồ ly của cô ta chắc là may mắn câu dẫn được ông chủ, hừ loại phụ nữ đáng ghê tỡm."
-"Im lặng, các người ở đây nói bậy bạ vậy còn ra thể thống gì nữa, lui xuống đi." Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên khẽ lớn tiếng quát, tiếng quát của bà ta thành công khiến cho không gian đáng ồn ào bàn tán tức thì trở nên đặc biệt tĩnh lặng.
-" Tôi là Mẫn Di, đầu bếp ở đây, xin hỏi cô là ai?." Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng hỏi.
Cô mỉm cười đang định trả lời thì một giọng nói trầm thấp đã giải thích giúp cô :-"Cô ấy là Mẫn Du,  là khách mời đặc biệt của ông chủ, Di Di sau này cô ấy sẽ ở đây, dì hãy sắp xếp rồi chiếu cố cô ấy."
-" Hả? Ừ, tôi biết rồi, Hạ Ly dẫn cô Mẫn Du lên phòng trên tầng hai để nghỉ ngơi." Bà ta nghe xong thì khá ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh gọi một cô gái trong đấy dặn dò rồi quay lưng vào bếp.
-" Dạ." Cô gái có tên Mẫn Du nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt cô ta hằn học nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng rồi quay lưng bước đi.
Thấy vậy, cô cũng chỉ mỉm cười rồi từ từ bước theo bóng lưng của cô ấy.
Khi bóng lưng của hai người họ khuất dần, thì tiếng xì xào lại vang lên.
-" Này, cô có nghe gì không?"
-"À, hình như cô ta là vị khách đặc biệt của ông chủ đấy."
-"Hừ, khách đặc biệt cơ đấy. Đúng là hồ ly tinh dựa vào bộ dạng xinh đẹp rồi leo lên giường ông chủ, rồi có ngày ngồi khóc lóc khi bị bỏ rơi.
-" Thôi nào, các cô cũng đừng cay cú, mà tôi nghĩ có lẽ có người cay cú hơn chúng ta đấy."
-" À, phải rồi Hạ Ly đã ôm ước mộng muốn làm vợ của ông chủ từ lâu, nay từ đâu xuất hiện một cô gái được đặc cách vào ở trong nhà này, cô ta không tức chết mới lạ."
-"Haha, với tính cách của Hạ Ly, nhất định sẽ không để yên, sẽ làm khó cô ta, chúng ta chỉ chờ xem kịch hay thôi."
-"Các cô bàn luận đủ chưa, có muốn bị đuổi việc hết không?" Hạ Di lạnh lùng cất giọng quát tháo, lập tức đám đông tản ra ai nấy đều đi làm công việc của mình.
~~~~~~~~~~~~
-" Này, đây là phòng của cô." Hạ Ly lạnh nhạt chỉ tay vào căn phòng trong góc tầng hai.
-" Cảm ơn." Cô mỉm cười khách sáo, bước qua người cô ta chuẩn bị bước vào phòng tắm rửa lại, cô cũng nhìn ra ánh mắt căm thù của cô ta, nhưng chỉ cần cô ta không làm gì cô vậy cô cũng chỉ xem như không biết.
Nhưng có một số người thật sự không biết điều, ngay khi cô bước vào phòng thì cô ta khẽ đứng chắn trước cửa rồi cất giọng mỉa mai với cô :-" Cô đúng là mặt dày, loại người như cô mà cũng mơ mộng trèo lên giường ông chủ, ha, thật đáng khinh tỡm."
Cô khẽ ngước đầu lên nhìn cô ta, thấy rõ sự khinh bỉ trong ánh mắt của cô ta, cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ :-" Loại người như tôi sao? Loại người gì chứ? Nhưng tôi cũng nhân tiện cho cô biết loại người như tôi đây đã qua đêm với ông chủ của cô, còn cô? Có lẽ cô còn chưa được chạm vào anh ta ấy nhỉ? Haiz, thật đáng thương."
-" Cô... cô... thật không biết liêm sỉ." Cô ta không ngờ cô lại nói như vậy, tức đến mức khuôn mặt thay đổi đủ sắc màu nhìn y chang một con tắc kè hoa, chỉ tay vào mặt cô, cô ta lắp bắp nói không thành tiếng.
-" Không biết liêm sỉ? Thì ra giờ cô mới biết à? Tôi chính là không biết liêm sỉ mà, vậy thì sao? Thái độ tiếp khách cô quá tệ, haiz không biết chuyện này ông chủ cô mà biết liệu cô sẽ ra sao? Có bị đuổi việc không nhỉ?" Vừa nói cô vừa cầm lấy tay cô ta, dùng sức bóp mạnh.
-" Cô nói bậy... ông chủ sẽ không đuổi việc tôi... á đau quá... mau buông tay ra." Cô ta dùng ánh mắt ẩn chứa sự hận thù nhìn cô, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ cô đã bị giết chết không còn một mẩu xương.
-" Vậy hả? Thì ra cô rất tự tin... ừm nhưng tôi lại không có lòng tin như cô. Tại sao chúng ta không thử nhỉ? Xem xem ông chủ của cô có nhẫn tâm đuổi cô không?" Cô khẽ mỉm cười quyến rũ, bàn tay khẽ khất nhẹ, nhìn cô ta thê thảm ngồi bệt dưới đất, ánh mắt vẫn căm hận nhìn cô.
-"Haha, sao nào? Cô muốn làm gì tôi? Đừng quên tôi là vị khách đặc biệt, tôi co thể báo cáo về hành vi của cô hôm nay. Muốn thử không?" Cô cúi đầu xuống, hướng sát tai cô ta khẽ nói.
-"Cô... huhu... cô hãy chờ đó cho tôi." Cô ta khẽ cắn môi, bật khóc ôm mặt chạy đi.
Nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, ánh mắt cô trở nên thâm trầm, sau này có lẽ sẽ có nhiều người hơn đến gây sự với cô, nhưng dù vậy cô cũng sẽ không từ bỏ, cô đã bước trên con đường này rồi, khinh bỉ, xỉ báng cô thì sao? Cô mặc kệ...
-" Huhu..."  Hạ Ly sau khi từ trên lầu hai xuống thì mắt mũi tèm nhem, cầm ly nước òa khóc lên dẫn tới rất nhiều ánh mắt tò mò hướng tới cô.
-"Này, cô sao vậy?"
-"Hạ Ly, ai làm cho cô ra nông nổi này."
Một đám ngườii bám quanh Hạ Ly gặng hỏi, nhìn cánh tay của cô hiện lên vết bầm rõ to thì tất cả đều hít sâu ngạc nhiên, thật quỳ quái xưa nay Hạ Ly luôn ỷ thế ức hiếp người ta, nay lại có ngày cô ta ngồi khóc lóc thảm thương như vậy, trong lòng tất cả người ở đây đa số mọi người đều hả dạ, nhưng cũng nhịn xuống mà giả bộ quan tâm hỏi han.
-"Huhu, con hồ ly tinh kia đúng là mặt dày không biết liêm sỉ, ông chủ chắc chắn là bị nó bỏ bùa mê rồi, huhu nó còn dám nói sẽ nói với ông chủ đuổi việc tôi." Cô ta vừa chấm nước mắt, vừa nức nở nói.
Lời cô ta vừa dứt, cả đám lại được một trận hít sâu.
-" Thật là không thể ngờ, cô ta lại khó đối phó như vậy."
-" Huhu, phải làm sao đây? Ông chủ sẽ bị con nhỏ đó mê hoặc thật sao?"
-" Ai bị ai mê hoặc cơ?" Một giọng nói quyến  rũ từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó là một bóng dáng với chiếc váy ôm sát thân hình nóng bỏng, một cô gái rất xinh đẹp tiến vào, khiến cho bao ánh mắt say mê của đám đàn ông đổ dồn về phía cô.
-"Chị Mẫn." Cả đám giúp việc đứng dậy nhao nhao bao vây xung quanh cô gái xinh đẹp có tên là Mẫn đó.
-"Chị đây, giám đốc bảo chị về lấy ít tài liệu mà anh ấy bỏ quên. Sao vậy? Tụi em nói cái gì mà giám đốc bịa ai quyến rũ cơ?" Triệu Mẫn- thư kí của Lục Cẩm Thiên- nhếch môi cười quyến rũ, nhẹ nhàng hỏi.
-" Huhu, chị à, chị phải làm chủ cho em." Hạ Ly vừa thấy Triệu Mẫn thì như thấy vị cứu tinh, liền khóc lóc nhảy vào lòng cô.
Triệu Mẫn khẽ giật mình, cố nhịn cảm giác khó chịu xuống, thật là chiếc váy cô mới mua, trong lòng khó chịu vạn phần nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười :-"Hạ Ly, em sao thế? Ai làm em khóc thế này."
-" Huhu chị à. Chị phải mau mau nghĩ cách gì đó đi, giám đốc mới đưa một con nhỏ hồ ly về nhà, nó kiêu căng lắm, còn dám nói là sẽ đuổi việc em, huhu."
-" Đúng đó chị ơi, con nhỏ đó rất xinh đẹp có lẽ giám đốc sẽ bị nó mê hoặc mất thôi."
-"Chị à, mau nghĩ cách gì đó đi."
-" Thật vậy sao?" Triệu Mẫn nhíu lông mày xinh đẹp, giám đốc xưa này rất ít qua lại với phụ nữ, đưa về nhà lại càng không, nhưng lại đưa một cô gái về nhà, chưa kể lại còn rất xinh đẹp,... không được cô không cho phép, cô đã tốn biết bao công sức để làm thư ki của Lục Cẩm Thiên, cứ ngỡ rồi sẽ có ngày Cẩm Thiên sẽ nhìn về phía cô đón cô về nhà trở thành Lục phu nhân, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một vật cản, dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì cô cũng sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà, ánh mắt Triệu Mẫn khẽ hiện lên tia toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro