Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sáng hôm sau~
Tại căn phòng ở khách sạn, trên chiếc giường lớn có hai bóng hình đang ôm lấy nhau say giấc nồng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu xuống thân thể trần trụi của cả hai, cả căn phòng ngập tràn mùi vị hoan ái.
'Reng, reng' tiếng chuông điện thoại làm giật mình hai bóng đang đang say giấc, chàng trai khó chịu mở mắt ra với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn- chàng trai đó chính là anh- hôm qua sau trận vận động kịch liệt, anh đã ôm cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, điều mà từ trước đến nay chưa từng xảy ra, trước giờ những người phụ nữ sau khi làm tình với anh xong liền phải tự động rời đi, đối với anh họ chỉ là những công cụ phát tiết khi cần thiết nên việc giữ họ lại là không cần thiết, nhưng hôm nay... thật sự là một ngoại lệ.
Thoát khỏi suy nghĩ, anh bắt máy :-" Alô, tôi nghe."
-" Giám đốc, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay 8h sáng có một hội nghị khần cấp mà." Giọng nói đầu dây bên kia khá lo lắng và vội vàng.
-" Xin lỗi, tôi sẽ tới ngay." Nói rồi, anh liền dứt khoát cúp máy.
Nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, anh rơi vào trầm tư, khẽ đưa tay bóp trán, lòng anh đầy phiền muộn, thật là không những qua đêm ôm người phụ nữ đó ngủ say mà còn ngủ quên, anh rốt cuộc là làm sao vậy chứ.
Anh khẽ nhìn cô, phát hiện cô đã thức dậy từ lúc nào đang ngơ ngác nhìn anh, nhìn cô một lúc lâu, anh cất giọng lạnh lùng :-" Cô đã có thể đi." Nói rồi, mặc quần áo rồi vội rời giường.
Bỗng, một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh, ngước nhìn chủ nhân của bàn tay đó, anh thấy cô mím môi, bộ dáng đáng thương nhìn anh.
Bộ dáng đó của cô có thể làm mềm lòng trái tim của đám đàn ông,nhưng anh cũng không giống những người đàn ông bình thường. Bộ dạng cô dù đáng thương đến mức nào cũng không thể làm cho trái tim anh nổi lòng thương xót, nhìn cô một lúc, anh gạt tay cô ra quay lưng bước đi.
-"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói." Cô vội nhổm người dậy giữ lấy anh, một lúc sâu lại giật mình phát hiện bản thân mình không một mảnh vải che thân, lại cúi đầu đỏ mặt lấy chăn quấn lấy thân thể trần trụi, bàn tay vẫn giữ lấy anh.
-"Ha, thân thể cô có nơi nào tôi chưa nhìn thấy, chưa sờ qua? Cô cần gì phải làm ra bộ dáng thẹn thùng như vậy, nói đi, có chuyện gì." Anh nhếch môi cười khinh bỉ, châm biếm nhìn ngắm thân thể cô.
Cô từ từ ngước đầu lên bình tĩnh nhìn anh :-" Có lẽ ngài cũng biết về luật của quán bar ' Bóng đêm' rồi chứ?"
-" Luật? Luật gì?" Anh nghi ngờ nhìn cô.
-" Những cô gái ở quán bar ' Bóng đêm' sau khi đã chọn cho mình vị khách để trao đêm đầu tiên của mình, thì theo luật ở quán bar ' Bóng đêm' cô gái ấy sẽ làm người tình phục vụ người đàn ông ấy trong 3 tháng." Cô nhếch môi nở nụ cười, bình tĩnh nói từng câu chữ với anh.
-" Haha, không ngờ lại có luật như vậy, thú vị đấy, nhưng nếu tôi không thực hiện cái luật đó thì sao? Đừng quên tôi có khả năng đuổi cô ra khỏi đây." Anh hứng thú nhìn cô, anh rất tò mò cô ta sẽ làm gì để thuyết phục anh chấp thuận để cô ta ở bên cạnh anh đây.
-" Theo như tôi được biết thì ngài Lục Cẩm Thiên là ngườ rất có tiếng, tôi thiết nghĩ danh dự đối với ngài cũng rất quan trọng. Chuyện ngày hôm ấy ngài tới quán bar bao nuôi tôi được rất nhiều người chứng kiến, nếu như bây giờ chuyện này được truyền ra thì liệu người khác sẽ nghĩ gì về ngài đây? Ngài cũng nên biết lời đồn rất đáng sợ một khi họ muốn hãm hại ngài thì từ một tin tức nhỏ cũng đủ hủy hoại uy tín của ngài, có lẽ ngài sẽ hiểu ý của tôi chứ?". Cô mỉm cười tự tin, ngoài mắt trông cô rất bình tĩnh, nhưng ai biết trong lòng cô đã sớm lo lắng, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu như cô có thể làm người tình của anh ta thì cô có thể đưa em gái của mình thoát khỏi người cha đáng ghê tỡm đó, thứ cô cần là tiền, lòng tự trọng, nhân phẩm cô đã sớm vứt bỏ từ lâu.
Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô, sự im lặng đáng sợ, ngay trong lúc cô ngỡ mình sẽ bj tống ra khỏi đây, thì anh cất lời  :-" Haha, cô đúng là rất to gan, lại dám uy hiếp tôi, nhưng tôi lại thích, được tôi sẽ cho cô cơ hội làm người tình, ở bên cạnh tôi trong 3 tháng.".
-" Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ không làm anh thất vọng." Cô nở nụ cười rạng rỡ, cô thành công rồi, làm người tình của anh ta thì cô sẽ có tiền, cho dù bị người đời khinh bỉ, dèm pha cô cũng sẽ không để tâm, chỉ cần có tiền, có thể cứu sống cuộc đời của hai chị em cô, dù cho là địa ngục cô cũng tình nguyện tiến vào.
Nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, trái tim của anh như bị vật gì đó va chạm khẽ lỡ nhịp, nhưng rồi rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh, vôi vàng nói với cô :-" Từ bây giờ, cô sẽ ở nhà của tôi, tí nữa trợ lí tôi sẽ đến đón cô về nhà tôi." Nói rồi liền dứt khoát quay lưng bước đi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, cô mệt mỏi ngã vật xuống giường, thân thể đau nhức như đang nhắc nhở chuyện tối qua với cô, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cô nằm dưới thân anh ta luôn miệng rên rỉ, cô thật hận không thể giết chính mình, thật nhục nhã, nhắm măt lại một giọt lệ chua xót từ khóe mi cô trào ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: chap này do có sự cố nên hơi ngắn vs hơi nhàm mn thông cảm, chap sau ta sẽ bù💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro