Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~♡♡♡~~'

Sau khi nhìn thấy người bước ra từ phía căn phòng VIP, xung quanh mọi người bắt đầu xì xào, những cô gái thì nhìn anh bằng ánh mắt say mê, đàn ông thì nhếch môi, khinh ghét.
Còn cô, khi nhìn thấy anh bước ra thì trái tim lại lỡ nhịp, thật sự thì trông anh ta còn đẹp hơn so với trong ảnh, không chỉ riêng những người phụ nữ khác say mê anh, mà có lẽ cô cũng đã không kiềm lòng được mà rung động trước anh.
Nhắc nhở bản thân mình phải thật bình tĩnh, cô ngước lên nhìn anh nhoẻn miệng cười đáng yêu :-" Mẫn Du thật sự rất vui khi ngài đã cho Mẫn Du cơ hội được phục vụ ngài đêm nay."
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, không nói gì chỉ nhìn cô, ngay khi cô tưởng anh sẽ không nói gì thì anh mỉm cười :-" Tôi hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng."
Nói rồi, anh nắm lấy bàn tay cô kéo cô đi, để lại ở sau một đám người mắt trợn tròn một bộ dáng không thể tin.
-" Thật là, không thể tin được là Lục Cẩm Thiên lại nhìn trúng cô ta."
-" Hừ, cái tên Lục Cẩm Thiên đáng chết đó, từ đâu chui ra cướp mĩ nhân của ông."
-" Con nhỏ Mẫn Du đó thật là hồ ly tinh, nhìn bộ dạng rất đáng ghét, có lẽ ngài Lục Cẩm Thiên chỉ là nhất thời mê muội thôi, để sau này tôi xem xem bộ dáng cô ta bị bỏ rơi, hừ."
Cả đám người bắt đầu xì xào, bàn tán, phụ nữ thì ghen tị với Mẫn Du, đàn ông thì căm ghét Lục Cẩm Thiên.
~Ta là tuyến đường phân cách ghen tị~
Sau khi được anh dẫn ra quán bar tiến đến khách sạn, cô mới giật mình hoàn hồn lại, nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt tay cô, cô cảm nhận được độ ấm của bàn tay đó, bất giác nó làm cho cô cảm thấy mê luyến.
-" Cho tôi một phòng VIP, qua đêm." Anh dẫn cô vào khách sạn gần đó, đặt phòng xong liền kéo cô bước nhanh về phía căn phòng đã đặt.
Bước vào phòng, anh liền buông tay cô ra bước tới nằm xuống giường, mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
-" Nên làm gì, có lẽ cô sẽ không cần tôi phải nói chứ?" Anh vừa nói, vừa lấy điếu thuốc lên hút, nhìn làn khói bay quanh không gian, anh khẽ trầm mặc trong chốc lát, rồi lại nhìn về phía cô, trong ánh mắt ẩn chứa sự hứng thú, anh rất tò mò cô ta sẽ dùng cách gì để quyến rũ anh đây.
Nghe thấy lời anh nói, người cô khẽ run lên, bước chân như đeo tạ bước đi thật khó, dù sao đây cũng là lần đầu của cô, từ lâu cô đã rất mong lần đầu của mình sẽ là cùng với người mình yêu, nhưng hiện tại thì sao... phải trao thân với một người trước nay chưa từng quen biết, nhắm mắt lại nỗi thê lương dâng trào trong lòng cô.
Sau khi mở mắt ra, ánh mắt cô đã không còn sự đau lòng mà thay vào đó là sự quyết tâm, nở nụ cười quyến rũ, cô bước từng bước về phía anh, bàn tay cởi từng nút áo của mình để lộ làn da trắng nõn, và khe ngực quyến rũ.
Tiến đến gần anh, cô lấy tay cởi bỏ từng nút áo sơ mi của anh, môi nhẹ nhàng đặt trên môi anh mút nhẹ, sau khi nhìn thấy anh vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn mình, cô mỉm cười tiếp tục đưa tay vuốt ve vào làn da anh, môi khẽ lướt trên khuôn mặt anh.
Lần mò xuống dưới, bàn tay cô khẽ run khi chạm vào vị trí khóa quần, nhưng rồi cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thuần phục dùng miệng mở kéo khóa đem vật quý của anh ngậm vào trong miệng.
Khẽ dùng tay vuốt ve thân thể anh, miệng vẫn không ngừng hoạt động, ánh mắt cô vẫn nhìn anh, khi thấy vật trong miệng mình khẽ có động tĩnh, cô mỉm cười nhẹ đưa tay cởi bỏ áo ngực của mình.
Nhìn bầu ngực trắng nõn xuất hiện trước mặt mình, tròng mắt anh tối dần khẽ hiện sự tham muốn, nhìn cô tiếp tục lắc lư thân thể quyến rũ anh, thật khiến cho anh thiếu chút nữa không kiềm chế được mà đem cô nuốt ngay vào bụng.
-" Haha, tiểu yêu tinh thật dâm đãng, được tôi sẽ thỏa mãn sự dâm đãng của em." Nói rồi, anh nhấc người cô lên trở mình đè lên cô, anh ngậm lấy đôi môi cô mà dày vò, bàn tay không ngừng lướt trên từng tấc thịt của cô, không ngừng trêu đùa đến khi cô thở hổn hển không thể chịu nổi sự 'tra tấn' khó chịu vậy, anh mới cười khẽ lật người cô lại :-"Tiểu yêu tinh, tôi cho em."
Dứt lời, vật đó của anh nhắm thẳng vào hoa huyệt của cô mà đâm vào thật sâu, động tác của anh rất thô bạo không một chút thương hoa tiếc ngọc, thân dưới anh hoạt động mạnh mẽ, ngày một nhanh làm cho cô có chút không thích nghi được.
Chịu đựng cơn đau như chia đôi người, cô khẽ thở hổn hển cầu xin anh :-" Xin anh, làm ơn nhẹ một chút, tôi không chịu được."
Anh khẽ mỉm cười, đôi môi lại lần nữa dày vò môi anh đào của cô, thân dưới hoạt động mỗi lúc mỗi nhanh không hề có ý chậm lại, anh cúi đầu vào tai cô nói khẽ :-"Muốn tôi nhẹ hơn, em không có quyền đó, nên biết rõ thân phận của mình." Nói rồi, tiếp tục nâng người cô lên chuyển một tư thể khác tiếp tục ra vào mạnh mẽ.
Nghe từng lời anh nói, cô khẽ mỉm cười khổ, phải rồi, cô là gì chứ, là gái mà, cô có quyền gì mà nói anh phải nhẹ lại,... nhắm mắt lại cùng anh trầm luân, một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cô rồi biến mất rất nhanh, từ nay cuộc sống của cô sẽ thay đổi, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối lần nữa,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro