Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, tập đoàn An thị chuẩn bị mở rộng thị trường ở nơi khác, cụ thể là thành phố F, và người được chủ tịch giao cho nhiệm vụ này là thái tử của An thị - An Bác. Quyết định này khiến không ít nguyên lão trong công ty bất mãn, họ cho rằng một thằng nhóc chưa dứt sữa mới học cấp ba thì làm nên trò trống gì.

Đó là lý do dạo này An Bác cực kì bận rộn, cậu phải lo liệu chu toàn vụ này để giành được lòng tin của các nguyên lão, có như vậy thì vị trí của cậu sau này mới thêm vững chắc.

Để trợ giúp cho mình, cậu đã hợp tác với Hắc Lang, tên lão đại rớt đài gần đây. Không chỉ là xã hội đen, Hắc Lang còn có quan hệ không tệ với vài vị quan chức cấp cao của thành phố F, có hắn ta làm cầu nối, tỉ lệ thành công của cậu sẽ cao hơn.

Dù hiện tại tạm thời Hắc Lang bị Thư Sinh cướp chỗ, nhưng quan hệ của hắn vẫn còn đó. Nghe cũng khá nực cười, một kẻ xã hội đen khét tiếng lại có quan hệ khá tốt với quan chức nhà nước. Nhưng đó là sự thật.

Đã là hợp tác thì tất nhiên sẽ có qua có lại, mà điều kiện của Hắc Lang không cần nghĩ cũng biết, xử lí Thư Sinh và bè đảng của hắn.

Bố An Bác khuyên cậu nên nghỉ học ở trường và đến công ty vài ngày, cậu cũng biết như vậy là cần thiết, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh lúc không có mình, Luân Dao lại giở trò với Liễu Yên thì cậu lại nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là An Bác vẫn đến trường nhưng thay vì đi học thì cậu lại đem cả tài liệu ở công ty tới, vừa xử lí công việc vừa tiện bề giám sát Luân Dao và Liễu Yên.

----
Sáng nay, Liễu Yên đã xin chuyển chỗ ngồi với lí do bàn cuối không nhìn rõ, cô lên chỗ Vương Hiểu Di ngồi, còn cô ta thì xuống chỗ cô.

Lúc cô dọn đồ đạc, Luân Dao còn ngăn cô lại hỏi lí do, nhưng cô chỉ lắc đầu không nói. Còn An Bác thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi cúi xuống ghi ghi chép chép.

Trong suốt buổi học, cô luôn cảm thấy một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình không bao giờ rời, khiến lưng cô cứ như bị hàng trăm cây kim châm vào.

Giờ ra chơi, Luân Dao tìm cô hỏi rõ mọi chuyện. Lúc đó cô chỉ thờ ơ nói:

- Không thích ngồi với cậu nữa. Đừng làm phiền tớ.

Cô thấy rõ ánh mắt khó hiểu và tủi thân của cậu, nhưng lúc này mà mềm lòng thì chỉ uổng công.

Trống tan trường vừa vang, Liễu Yên đã cầm cặp chạy mất dạng. Cô cảm thấy gần đây cuộc đời mình đặc biệt thú vị, còn đặc sắc hơn mười tám năm qua cộng lại nữa.

Nào là bị cuốn vào tình tay ba, nào là gặp gỡ được đại ca xã hội đen, rồi bị đánh ghen, sau đó là bị bạn cùng phòng hãm hại.

Nếu đem cuộc đời cô viết thành kịch bản thì chắc chắn drama không thua kém bất cứ một bộ phim cung đấu nào.

Cô tới bệnh viện. Tốc độ hồi phục của Mặc Thương Lang rất nhanh, hiện tại không cần ăn cháo nữa nhưng vẫn phải kiêng mấy món dầu mỡ, vì vậy cô liền tới nhà hàng mua một bàn đồ chay cho hắn. Là một người có đạo đức nghề nghiệp, cô phải chăm lo đến sự ngon miệng của ông chủ.

Lúc Liễu Yên ra khỏi nhà hàng, hai người đàn ông khác cũng đứng lên, một người lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cả hai lén lút theo sau cô.

Cô lên xe taxi, bọn họ cũng lái xe đuổi theo, mười lăm phút sau, chiếc taxi đỗ dưới một tòa chung cư, sau đó một bà cụ bước ra. Hai gã kia biết mình bị lừa liền tức tối đập lên vô lăng chửi rủa:

- Đ* mẹ con điếm cái này!

Tên còn lại vẫn đang nghe điện thoại, một giọng nói âm u phát ra:

- Mất dấu rồi?

- Vâng.... anh....

- Có biết thông tin của nó chưa?

- Dạ rồi ạ, tên Liễu Yên, học lớp 12-B trường Z.

- Không cần sợ bứt dây động rừng gì nữa cả, làm sao mà nó chịu khai ra chỗ nấp của hắn thì thôi.

Hai tên trong xe cười cất tiếng cười đầy man rợ.

- Em hiểu rồi, đại ca.

---

Liễu Yên bình an tới bệnh viện, vừa vào phòng đã than thở với Mặc Thương Lang.

- Anh nên tăng lương cho tôi, lúc nãy tôi còn bị theo dõi đấy.

- Cô có cắt đuôi được bọn nó không?

- Được thì được, nhưng tôi bị thấy mặt rồi.

Mặc Thương Lang liếc cô một cái, sau đó ném một bọc nilon cho cô.

- Ờ, hiện tại tôi không đủ người nên chỉ để ở chỗ cô một người thôi. Cầm đỡ cái này mà tự vệ, cố gắng đừng chết đấy.

Liễu Yên mở bọc ra, là khẩu FN-five seven hôm qua cùng hai băng đạn, tay cô lập tức run rẩy, cô hét lên.

- Cái đ*t cụ nhà anh, tôi muốn nghỉ việc!

Mặc Thương Lang nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, bình thản nói.

- Thích thì nghỉ, dù nghỉ rồi cô cũng có thoát được đâu? Ngược lại còn bị thêm một kẻ truy sát.

Hiện tại đầu óc Liễu Yên rối như tơ vò, cả người như ngâm trong nước đá, lạnh run, nhưng không có cách nào bước ra, vì cô và Mặc Thương Lang đã sớm là châu chấu trên một sợi dây thừng.

Cô nắm chặt nắm đấm, khiến khớp xương phát ra tiếng "răng rắc". Mặc Thương Lang thấy như vậy cũng biết mình hơi quá, dù già dặn thế nào cùng đây cũng chỉ là một cô nhóc lớp mười hai thôi, hơn nữa chính hắn đã kéo cô vào mớ rắc rối này, vì vậy hắn lại an ủi.

- Sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi hứa.

Liễu Yên nhếch môi.

- Hi vọng là thế. Sau vụ này, tôi với anh chắc chắn không bao giờ gặp nhau nữa đâu, tôi thề.

----

Hôm sau, Mặc Thương Lang chuyển bệnh viện, còn Liễu Yên thì ở lì một chỗ với hắn, đi học cũng để hắn phái người đưa đi. Quan hệ tam giác giữa cô, Luân Dao, An Bác vẫn như thế, An Bác hình như đang bận rộn gì đó nên không nói chuyện với cô, còn Luân Dao thì bị cô dùng một bức tường vô hình ngăn cách, cậu còn phải ứng phó với Vương Hiểu Di, tình trạng coi như như ý muốn của Liễu Yên, nhưng trong lòng thì chắc chắn không thể thoải mái được.

Cô thậm chí không về kí túc xá, lần live stream đầu tiên cũng là ở trong bệnh viện.

Lần này, cô đã thuê một bộ đồ gấu bông trắng muốt, đừng nói đến mặt, ngay cả tay còn không để lộ, nhưng cũng vì tạo hình kì cục này mà thu hút được không ít người xem, con số sớm đã vượt mức mười vạn, lần live stream đầu tiên thành công rực rỡ. Đó cũng là niềm vui duy nhất của cô trong thời gian này.

-----

Chương này 17 votes có chương mới ạ, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro