Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng Mặc Thương Lang mới biết hắn bận rộn nhường nào. Ngày nào cũng có mấy tên cao to bặm trợn đến rồi đi, nhưng tính lại thì cũng chỉ vài tên, chủ yếu là ngày nào cũng tới, điện thoại reo liên hồi, máy tính không rời tay.

Cảm giác như, bây giờ mà hắn không què tay què chân thì ngay lập tức có thể mọc cánh bay mất vậy. Lúc thuộc hạ của hắn nhìn thấy cô, vẻ mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nhìn thấu hồng trần, sau đó nữa là lo lắng, cuối cùng là gọi một tiếng "chị dâu". Ban đầu cô cũng nhắc nhở, nhưng bọn họ lì quá, lại thêm Mặc Thương Lang chẳng thèm nói gì, cô cũng chán mà chả thèm nhắc nữa.

Gần hắn lâu ngày, dần dần cô mới biết những mặt tốt khác của hắn. Ví dụ như ăn cực nhiều, à cái này thì biết rồi, chịu xử lí hết số thức ăn mà cô ăn không hết, tuy cục súc nhưng lâu lâu cũng có chút ấm áp, đặc biệt khỏe. Mấy ngày qua, quan hệ giữa cô và Mặc Thương Lang đã cải thiện rất nhiều, thi thoảng vẫn có khinh bỉ, cũng có nạt nộ, nhưng ít nhất không có cái kiểu "chết thì kệ cô" nữa.

Cuối cùng là, rất đẹp trai, trước kia cô thích kiểu đẹp ôn nhu ấm áp như Luân Dao hay vẻ đẹp cuốn hút như An Bác, nhưng bây giờ lại nhận ra vẻ đẹp góc cạnh đầy hoocmon giống đực như tên Mặc Thương Lang này cũng không tệ lắm.

---

- Sao cậu không về kí túc xá? - Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc, Liễu Yên giật mình ngẩng đầu thì thấy Luân Dao và An Bác cũng đang nhìn mình.

Mắt cả hai đều có quần thâm, gương mặt trông hơi teo tóp, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt tràn đầy sức sống vì mỗi ngày đều được hưởng ké bào ngư vi cá như Liễu Yên.

- Không thích ở kí túc xá, tới nhà bạn ở.

- Bạn trai hay gái? - Hai giọng nói lại vang lên cùng một lúc, Luân Dao và Am Bác hằm hè nhìn nhau.

- Liên quan gì các cậu?

Cả hai nhăn tít mày lại, lần này Luân Dao lên tiếng trước.

- Sao tránh mặt tớ?

- Đã bảo rồi, nhìn cậu tớ thấy phiền. - Liễu Yên nói lời cay nghiệt.

Vẻ mặt Luân Dao nhanh chóng xám ngoét, cậu kích động nắm chặt cạnh bàn, cúi đầu xuống, như muốn dí mặt mình vào mặt cô vậy, đến nỗi Liễu Yên có thể thấy gân xanh nhô lên ở trán cậu.

- Tớ biết là không phải như thế! Cậu đang trốn tránh cái gì?

An Bác nhìn không nổi, lập tức nắm cổ áo Luân Dao kéo ngược ra sau. Đến lượt cậu ta đưa mặt tới.

- Thế còn tớ?

- Thấy cậu tớ cũng phiền.

- Liễu Yên, cậu chỉ trốn tránh được tên bốn mắt này thôi, không phải tớ!

Cô ngửa đầu ra sau hòng kéo dãn khoảng cách, mấy học sinh trong lớp đang nhìn về phía này, cô nghiến răng nghĩ đến vụ Phượng Bì tuần trước.

- Tớ muốn tập trung cho việc học, tớ muốn thay đổi cuộc đời, tớ không muốn sống như thế này nữa, các cậu đang làm hại tớ đấy, không hiểu à?

An Bác và Luân Dao nhìn nhau, đều ngẩn tò te. Nhưng cả hai đều nhanh chóng hiểu ra khi nhớ đến tình hình của Liễu Yên.

- Vậy cậu chuyển về ngồi cạnh tớ lại đi, tớ có thể kèm cậu mà. - Giọng điệu Luân Dao gần như là van xin.

- Không cần. Đừng quan tâm tới tớ là ân huệ lớn nhất rồi. - Liễu Yên cụp mắt, thờ ơ.

---
Vừa mở cửa phòng bệnh, Liễu Yên đã vứt balo xuống sofa rồi ngồi im trên giường, lưng cong xuống, tay che trán, trông rất mỏi mệt.

Mặc Thương Lang bước ra từ phòng vệ sịn, thấy vậy thì hỏi:

- Sao thế? Chuẩn bị thi học kì à?

Liễu Yên chán chả thèm đáp. Mặc Thương Lang vẫn chưa buông tha:

- Cần anh đây kèm cho mấy buổi không? Hồi xưa anh cũng thuộc top đầu của lớp đấy nhé.

- Anh đã từng thích ai chưa? - Cô đột nhiên hỏi một câu lạc đề, thành công làm Mặc Thương Lang im miệng chốc lát.

- Có chứ, gần ba chục tuổi đầu mà chưa thích ai bao giờ thì mới thất bại ấy.

- Hai người có đến được với nhau không?

Lúc này, Mặc Thương Lang trầm mặc khá lâu, đến mức Liễu Yên phải ngẩng đầu lên nhìn vì tưởng hắn ngủ quên rồi.

- Không, cô ấy là con của một gia đình gia giáo, còn tôi chỉ là thằng lưu manh thôi.

Giọng điệu hắn bình thản, cứ như chuyện này sớm đã chẳng còn ảnh hưởng gì tới hắn nữa. Cô hy vọng rằng cũng có ngày cô thản nhiên được như thế.

- Có hai nam sinh thích tôi....

- Ồ, tình tay ba giữa mấy đứa nhóc à?

-...họ muốn tôi lựa chọn, nhưng tôi không chọn được, cũng không muốn chọn, tôi muốn tránh xa họ....

- Lý do?

- Tôi thích cả hai, hơn nữa, tôi không có quyền chọn.

Liễu Yên nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như phủ kín một tầng sương.

- Tôi có thể thấy được tương lai của họ rộng rãi và tươi sáng biết nhường nào, còn tương lai của tôi, hệt như cống rãnh, đen đặc và sâu hoắm. Tôi không muốn họ phải sống trong cống rãnh như tôi, tương lai của họ không có tôi, mà tốt nhất là không nên dính dáng tới tôi.

Câu chữ tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn hiểu được.

- Thế tại sao họ thích cô?

- Là do tôi dụ dỗ họ thôi, giờ thì tôi hối hận rồi. - Liễu Yên cười khổ.

Cô thề là lúc trước cô không hề nghĩ đến sẽ có ngày An Bác và Luân Dao thích mình. Cô nghĩ họ cũng như cô, chỉ ham muốn thể xác của nhau.

Quá khứ thiếu tình thương khiến Liễu Yên có suy nghĩ sai lệch về chuyện tình cảm, cô chưa bao giờ tin thế gian tồn tại thứ gọi là tình yêu, mọi người đến với nhau chỉ vì ham muốn xác thịt, tình dục, thỏa mãn. Như cách Thẩm Tương vứt bỏ bố cô để thỏa sức bao dưỡng tình nhân chỉ đơn giản vì bố không thể thỏa mãn bà ta vậy.

---

Chuyện là mình gần thi hsg nên sẽ ra chương hơi chậm hơn bình thường một chút, mong các bạn thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro