Chap 14: Trận bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thống bóng rổ ở trường A không được rầm rộ lắm, các giải đấu diễn ra thường khá ít. Chủ yếu ở đây có các giải bóng đá hay cầu lông là chính. Trường A không chỉ mạnh về học lực, mà các chuyên đề thể chất, cuộc thi thể dục thể thao cũng được nhà trường quan tâm rất sát sao. Với một đứa ham chơi lười học như Dương, thú vui duy nhất sót lại làm nó hứng thú đến trường chính là các trận bóng.

Thật ra nó có khiếu bóng đá hơn, nhưng vì trên confession trường các thiếu nữ mới lớn có vẻ mê các thanh niên bóng rổ nên nó cũng gia nhập "hội trai đẹp trường A" để tạo tí fame. Chiều cao, tỉ lệ vóc dáng, cả khuôn mặt đều đạt tiêu chuẩn thì tội gì không thử.

Đáng khen cho Dương Tạ là anh cũng rất có khiếu thể thao, nên tiếp thu các động tác cũng rất nhanh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành một trong những thành viên cốt cán của đội.

Sáng nay diễn ra trận tứ kết của giải đấu cấp trường môn bóng rổ. Hai đội bóng lớp 11A4 và 11A8 đấu với nhau. Vì từng có mối thù sâu sắc với một thằng con trai bên A8 nên nay Dương khí thế lắm, nó đã một mình ở lại trường tập luyện không biết bao nhiêu lần. Nếu trận này thua, nó quyết khỏi bóng rổ bóng giá gì nữa.

À mà thật ra chắc cũng vì lí do khác, đơn giản là nó muốn cho ai đó thấy khí chất ngời ngời làm bao em điêu đứng của mình. Vì thế nên Dương đảo mắt quan sát một vòng sân trường, dò kĩ đội cổ vũ. Ừ thì có một em tóc ngắn, một chị tóc dài, một em layer một chị mullet, xinh lồng lộn nhưng chẳng thấy đuôi ngựa của nó đâu cả.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên cũng là lúc Dương thở dài, dừng việc tìm kiếm hình bóng cô gái đó. Nó lấy lại tinh thần, tập trung vào trận đấu.

"Trận đấu bắt đầu!"

Cứ thế, hai bên giành bóng nhau đầy quyết liệt. Tiếng đập bóng vang lên đều đặn, tiếng thở của các vận động viên cũng đủ để làm vòng tròn khán giả ngã ngửa. Hòa với đó là tiếng cổ vũ hừng hực khí thế, vang to lặp đi lặp lại. Sân trường lúc này rộn rã hơn bao giờ hết.

Sau hiệp đầu tiên, đội 11A8 giành ưu thế. Thằng Mạnh lớp đó hất cằm vênh váo thách thức Dương.

Ôi nhìn cái mặt đen đen của nó Dương chỉ muốn đập ngay quả bóng trên tay vào mặt, cũng may Lâm đến đưa nước kịp lúc để ngăn chặn ý định xấu xa ấy.

Nó cầm chai nước lạnh, tu ừng ực, hất đầu mấy cái. Có vài giọt mồ hôi bắn ra thôi mà mấy đứa con gái gần đấy gào thét như nhìn thấy ma, có đứa còn ngất xỉu. Bộ nó xấu đến thế hả?

Ngay cạnh chiếc sân đang diễn ra trận đấu ấy là tòa nhà khối tự nhiên, có phòng học lớp nó ở tầng hai. Vì thế dưới sân có thể nhìn lên được cửa sổ của lớp mình. Nó chợt nhớ tới điều gì đó, vội nhìn thẳng lên cửa sổ tầng hai. Tiết này là tiết tự học, đúng rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ ngồi ở đấy.

Quả nhiên, cái đuôi ngựa ấy của cậu đang mải mê ghi chép bài vở kìa. Chỉ cần nhìn thấy Hạ thôi, tâm can Dương cũng đủ chộn rộn. Tự nhiên bằng một cách nào đó, nó như được tiếp thêm động lực gấp vạn lần, năng lượng cứ thế mà nạp đầy lại. Cậu không nhìn nó, không nói gì với nó, nhưng không sao cả, thấy cậu là nó yên tâm rồi.

Dương mỉm cười nhẹ.

Hạ chợt đứng dậy, khệ nệ ôm tập bài Văn của cả lớp, chắc là định mang đi nộp cho cô Huyền đây. Như có tia lửa điện tâm linh tương thông, cậu quay sang phía cửa sổ, không chạm mắt ai khác mà chính Khánh Dương đang ngắm cậu chăm chú nãy giờ. Thú thật, Hạ có chút chột dạ.

Dương thấy thế thì càng phấn khích hơn nữa, nó vẫy tay chào, miệng mở to khẩu hình nói: "Cậu chúc tôi thắng đi!"

Có vẻ Hạ không nghe thấy, nó nghĩ. Bởi cậu chỉ nhìn nó mấy giây, rồi bê tập bài đi luôn, chẳng thèm ngoái đầu lại. Tùng Lâm đứng dưới cũng không biết đã chắc chắn với Dương bao nhiêu lần rằng Hạ chẳng mở khẩu hình ra một giây quái nào đâu nói gì là chúc, nhưng thằng khỉ ho cò gáy này vẫn cố chấp tin tưởng vào bộ não phán đoán tự nó cho rằng là có thừa của mình.

Thật ra Dương không sai. Nó đúng là có bộ não phán đoán thật.

Vì ngay hiệp tiếp theo, 11A4 đã cân bằng thế trận, và dần dần chiếm lấy lợi thế.

Nó nhớ nó đã nghe được ở đâu đấy, là một trong những chiến thuật cơ bản nhất trong các trận đấu, dù là tay đôi hay đồng đội, cũng đều phải để đối phương dành thế trước. Khi đối thủ đã đủ tự tin nghĩ bên mình yếu thế, lúc ấy là thời điểm vàng để phản công lại, và không chỉ phản công, còn phải phản công mạnh mẽ. Ấy thế là thế trận thay đổi, A4 vùng lên một cách đầy điêu luyện, không một ai phải bàn cãi.

Và thế là 11A4 thắng.

-Ê ê chúng mày, kia có phải đứa dạo đây đứng đầu khối mình không? "Kẻ thay thế Nguyễn Đỗ Tùng Lâm" ấy?

Khoảnh khắc ăn mừng của 11A4 bất đắc dĩ bị tạm dừng bởi tiếng xì xào bàn tán của đám con gái đội cổ vũ. Chúng nó chỉ trỏ vào người con gái buộc tóc đuôi ngựa ăn mặc giản dị nhất cái sân trường đang ngồi ở ghế đá gần đó.

-Hiếm khi thấy xuất hiện trước công chúng, lúc hiệu trưởng gọi lên trao thưởng cũng lấy cớ vắng mặt cơ mà, chảnh đến thế là cùng!

-Ê nhìn không thấy ưa miếng nào luôn á.

Cả Dương và Lâm đều không hiểu vì sao họ lại buông lời chỉ trích thay vì những lời tung hô dành cho Trúc Hạ. Rõ ràng, học cùng lớp ai cũng thấy Hạ là một người vô cùng chăm chỉ, lễ phép, luôn hoàn thành không tốt thì cũng là xuất sắc công việc của mình. Thành tích đứng đầu đó không phải tự nhiên mà có, là do nhiều tháng ngày rèn luyện mà nên. Cũng chính vì thế nên Lâm mới nể phục, dù có bị cướp hạng đầu cũng không hề tỏ ra bất mãn.

Cả tập thể chúng nó như thế, ai đời lại để mấy kẻ xa lạ buông lời trách móc không căn cứ?

Dương đang cầm quả bóng rổ trên tay, lông mày đã nhíu lại từ lúc nào, ánh mắt đùng đùng sát khí. Tay nó nắm chặt, bước chân toan tiến thẳng đến đám con gái không biết điều kia, trong đầu đã dự trù sẵn những gì mình cần nói.

Nhưng nó chưa kịp làm gì, Lâm đã đi trước một bước:

-Cậu bảo ai chảnh?

Dương thấy nó chỉnh lại cái kính của mình. Mỗi khi Lâm chỉnh kính chỉ có hai khả năng: một là khi nó quá bối rối, và hai là khi, có ai đó đã động đến những giới hạn không nên động của Lâm.

-Ô, Tùng Lâm này, cậu xem có đúng không? Con bé cột tóc cao ấy cứ ra cái vẻ lạnh lùng học bá, học giỏi chứ chắc gì đã đẹp nết đâu, mấy lần tớ đi qua chào nó mà nó còn chẳng thèm liếc nhìn kìa.

-Vì cậu chẳng là cái gì trong mắt bạn lớp tôi để người ta phải liếc cả.

"Iuu, hơi gắt rồi Lâm ơi" – Dương nhăn mặt cảm thán, ý nó là không phải bạn nó quá đáng, mà nó thấy bạn nó ngầu bá cháy.

-Hả, ý cậu là?

-Ý tôi là, người khác lớp chẳng lấy gì làm quen nhau, sao cậu lại chào người ta, còn kì vọng người ta đáp lại mình?

-Ơ hay, thì đơn giản là tôi muốn làm quen?

-Chẳng phải rõ ràng rồi sao, do người ta quá tỏa sáng nên người không ai để ý như cậu mới muốn chạm tới đấy.

Toang rồi, hai phát đạn được nổ súng đã găm thẳng vào tim đối thủ.

Ơ nhưng mà, có gì đó hơi lạ. Lâm rất ít khi ra mặt những kiểu tranh luận này, cũng rất ít khi tức giận như thế. Dù có bị đấm sứt đầu mẻ trán nó vẫn nhượng bộ cơ mà. Để cậu ấy phải thốt ra những lời cay nghiệt như thế đâu có dễ dàng.

"Lẽ nào..."

Dương sững lại chút ít. Nó nghiêm túc quan sát Tùng Lâm, khóe môi giật giật. Lúc Lâm đã giải quyết xong xuôi đám con gái kia, cậu quay trở về vị trí cạnh Dương của mình.

-Bọn nó chỉ đàm tiếu là giỏi.

Dương không đáp.

-Ê, nghe tao nói gì không đấy? Mà sao hôm nay Hạ lại xuống sân trường nhỉ, bình thường chả bao giờ thấy cậu ấy xuống đây, toàn ngồi yên trên phòng làm bài mà?

Bỗng dưng Khánh Dương cười ằng ặc, nó đập tay vào đùi như thằng dở, quay một vòng rồi hùa vào cùng thằng bạn:

-Do nhỏ thích tao, muốn xuống sân xem tao chơi bóng chứ còn gì nữa?

-Bớt điên lại, cậu bạn. Tôi không muốn làm phụ đạo cho màn diễn hài nhạt thếch của bạn.

Trúc Hạ đang ngồi một mình ở ghế đá phía xa xa, chăm chú ghi ghép thứ gì đó. Dương thấy cô bạn ấy vẫn lãnh đạm như thế, chẳng thèm để ý xung quanh, có ai hỏi han cũng đáp qua loa lấy lệ. Thỉnh thoảng, mỗi khi hoàn thành xong phần ghi chép nào đó, cậu ấy lại vuốt mấy lọn mái bay ra phía sau tai.

-Ê Dương!

-Sủa đi.

-Sao nhìn người ta chăm chú thế?

-Nhìn ai cơ?

-Hạ ấy. Thích rồi à?

-Thích con khỉ khô, đang nghĩ cách trap mới – nó xua xua tay – Hạ không phải gu tao, mày hỏi thừa rồi.

Lâm gật đầu thay cho phản hồi đã hiểu của mình. Rồi cậu nở một nụ cười, thoáng qua chỉ vài giây, sẽ chẳng ai để ý cả.

Dương giỏi chối lắm. Nó chối rất nhiều lần rồi, có ai hỏi nó thích Hạ không là y như rằng không cần suy nghĩ, nó đáp ngay một câu "Không" bâng quơ. Nhưng Dương giỏi chối, vì nó không giỏi nói lên sự thật trong lòng mình.

Chỉ đến khi Hạ cởi dây buộc tóc màu đen luôn mang theo ra, mái tóc buông xõa theo gió, Dương mới cảm nhận được chắc chắn tiếng tim đang xao động bên trong lồng ngực mình. Hạ không nhìn lên, Hạ không làm gì quá đặc biệt, chỉ là cột lại tóc cho gọn gàng hơn thôi, cũng đủ làm Dương xao xuyến. Nó thật sự đã rung động khi thấy được cái cổ trắng nõn được nắng tô điểm của cô bạn, cả động tác cột tóc rất thành thục, và cả hàng lông mi cong vút ấy nữa. Nó không kìm được.

Không, chắc nó không thể chối được chính bản thân mình nữa. Nó đã thích Hạ mất rồi.

Dương có một bộ não phán đoán rất đúng. Nó đã đúng khi cho rằng Hạ đã chúc nó.

Bởi ở căn phòng 11A4 lúc chẳng có ai, có một cô gái đã mỉm cười quan sát trận đấu dưới sân kia.

"Phải thắng đấy, cậu đã hứa rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro