Chap 13: Chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yo, bạn yêu!

Dương niềm nở chào buổi sáng cậu bạn thân 15 năm của minh như thường ngày. Nó vứt phịch cái cặp xuống chân bàn không thèm treo lên tử tế, lại phải để con ngoan Tùng Lâm nhắc nhở.

"Quái lạ, hôm qua một khác, hôm nay đã vui vẻ lại được ngay"

Lâm thoáng dò một lượt biểu cảm của Dương hòng tìm ra điểm khác thường nhưng kì diệu là không có. Chỉ duy nhất một vết bầm mờ trên gò má phải, cái làm Lâm thắc mắc mãi làm sao mà Dương có thể chữa từ một vết to đùng thành còn một vệt nhỏ như vậy. Tạ Khánh Dương vẫn như Tạ Khánh Dương mà thôi, nhanh nhẹn, hoạt bát và thừa năng lượng. Sao nó không thừa năng lượng như thế lúc học bài nhỉ, sao mà cứ vào giờ học là cột năng lượng lại auto tụt xuống con số 0 thế?

-Hôm qua, mày ổn không? – Lâm khẽ nhắc.

-Ổn chứ sao không, có gì mà không ổn? – và nó vẫn tươi cười đáp lại – Mày nhìn thấy không? Vết này nhẹ hều, chẳng ai để ý đâu.

Thấy thằng bạn mình không lấy gì làm đau đớn sầu não, Lâm bớt nặng nề, thở hắt ra hơi thở nhẹ nhõm.

Biết là mày vui vẻ rồi, nhưng mà mắc cái gì cứ trêu con gái nhà người ta vậy? Lâm thầm nghĩ khi thấy Dương lại giật cái đuôi ngựa của Hạ bàn trên.

-Đau! – Hạ quay phắt ra đằng sau, giương ánh mắt bắn ra tia lửa điện chằm chằm vào Dương – Tôi đã bảo đừng làm thế nữa rồi cơ mà?

Lâm quan sát tất cả, và nó thấy chỉ trong giây lát, mắt Hạ dịu đi hẳn, từ khó chịu thành lo lắng. Nhưng chỉ một mình Lâm biết, vì toàn bộ quá trình ấy diễn ra rất nhanh.

-Xin lỗi xin lỗi, nhìn thấy cái đuôi ngoe nguẩy của cậu làm tôi không cầm lòng được. – Dương cười ranh mãnh giơ hai tay đầu hàng.

-Lại đây.

Hạ rướn người gần hơn vào bàn của Dương, ngón tay trỏ ý kêu Dương lại gần cậu hơn. Dương cũng hơi sững người bất ngờ, nhưng vẫn làm theo ý cô bạn.

Và tim nó đập thình thịch, khi Hạ bất ngờ chạm vào vết bầm ấy.

-Làm sao ra nông nỗi này? – cậu vừa hỏi vừa giữ nguyên điểm nhìn tại gò má nó.

Còn nó, thì giữ nguyên điểm nhìn, tại ánh mắt lo lắng của cậu. Dương nhìn Hạ chăm chú, quên mất phải trả lời.

Khoảng cách lúc ấy, gần hơn bao giờ hết. Liệu cậu có nghe thấy, tiếng tim đập loạn xạ của nó, tiếng nuốt nước bọt ừng ực của nó? Liệu có ai nghe thấy không, tâm tư sâu thẳm bên trong nó, chỉ cầu mong cho thời gian lúc này ngưng lại thì tốt biết mấy.

Hơn nữa là, chính nó nhìn vào gương còn chẳng thấy vết bầm ấy, chỉ là vệt nhỏ không đáng kể, sao cậu có thể nhìn ra?

Sao cậu có thể quan tâm đến, khi nó chẳng kì vọng người khác lo lắng?

Chỉ khi Hạ đập vào tay nó, nó mới quay trở về thực tại.

-Hạ lo lắng cho tớ đấy à? – thằng Dương lại khoái chí nhởn nhơ.

-Biến.

Hạ đáp gọn ghẽ, rời khỏi vị trí khi nãy, quay lại ghế ngồi của mình.

-Thời buổi nào rồi còn bày đặt tsundere vậy trời? – Dương cố tình nói to – Ôi Hạ ơi tớ đau lắm mà, đau lắm luôn ấy!

Nó thành công làm cậu quay xuống lần nữa, chép miệng thở dài.

-Thế sao lại thế này, sao lại để bị đau?

Cậu cứ dịu dàng như thế, sao nó bình tĩnh cho được đây.

-Vì Hạ lạnh lùng với tớ ấy, tớ đau ở đây này – Dương xoa xoa mấy cái vào ngực trái.

Lâm lắc đầu, còn Hạ tuyệt nhiên không thèm đáp thêm một lời nào nữa mặc nó nài nỉ.

Chiều tan học, khi đã đủ ngột ngạt với khoảng im lặng của bầy cừu đáng sợ này, Dương bắt đầu hành động. Nó đứng chặn ở cửa lớp khi chỉ còn một mình Hạ trong lớp vì hôm nay cậu phải trực nhật. Nó định sẽ lẽo đẽo theo con bé, trêu đùa mấy câu rồi xin lỗi cho được mới thôi. Nó ghét phải im lặng lắm, càng ghét người im lặng với nó là Ngô Trúc Hạ.

Vì sao nhỉ, nó cũng không biết nữa.

Dương hay có thói quen đeo cặp với chỉ một bên quai. Dáng nó cao gầy, luôn đút tay vào túi quần, mặc áo sơ mi thì sắn tay, làm ra điệu đại ca học đường trong tiểu thuyết lắm vậy. Dáng dấp kiểu thế đúng đủ điều kiện để các giáo viên phải liệt vào danh sách đen, nhưng với các em khối dưới thì không khác gì mấy anh người tình trong mộng. Vậy nên nó tự tin lắm mỗi khi mặc áo đồng phục, lộ ra được vẻ hấp dẫn của mình, với cả giáo viên và học sinh trong trường.

Nhưng không phải với Hạ, anh Dương ạ.

Sau khi đã hoàn tất 7749 công việc giặt khăn lau bảng quét nhà lau nhà, Hạ cũng phủi tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Cậu không phải có vấn đề về mắt mà không biết ai đang mặt giày níu mãi tay nắm cửa đến sắp gục vì buồn ngủ rồi nhưng vẫn cứ cố chấp. Hạ lẳng lặng đeo cặp, ra đến cửa đạp một phát vào bên chân trụ của Dương, lườm mắt nhìn nó kêu oai oái nhăn mặt như khỉ xoa xoa cổ chân của mình.

-Rảnh lắm hả? Rảnh thì về ôn bài cho kĩ đi chứ sắp thi cuối kì rồi đấy?

Nói rồi cậu thẳng thừng đi ra lối hành lang, còn nó lẽo đẽo theo sau thật.

-Đâu, tớ đâu rảnh đâu. Tớ còn nhiều việc phải làm lắm.

-Nhiều việc của cậu tôi lạ gì? – Hạ vừa đi vừa nói, không thèm quay đầu nhìn nó.

-Thật đấy, tớ còn nhiều việc phải làm, mà không biết bắt đầu từ đâu, Hạ giúp tớ được không?

-Khỏi, cậu tài giỏi rồi, tự đi mà làm.

-Ý tớ là... - Dương bất chợt cầm cổ tay của Hạ quay người cậu về phía mình, gần như áp sát với cự li rất bé – Ý tớ là việc, làm thế nào để Hạ hết dỗi ấy.

Ôi cái ánh mắt chết người ấy, nó dùng để đi tán bao nhiêu người rồi, chưa người nào không gục trước ánh mắt đó cả.

Thế mà Hạ điềm tĩnh đến lạ, không chút dao động:

-Tôi đâu có dỗi cậu? Cậu tự tưởng tượng thôi.

-Vậy sao sáng nay cậu tự nhiên quan tâm tôi thế?

-Vì chúng ta là bạn, không phải sao? Cậu là người đề nghị làm bạn mà? Với tôi, chúng ta là mối quan hệ bạn bè ở mức khá thân thiết.

Ôi cảm giác này, sao mà nhói thế cơ chứ.

Không còn gì để phản bác, Dương đành ngậm ngùi buông tay để Hạ đi về. còn nó thì đứng sững như trời chồng suốt chục phút.

"Chỉ là bạn, ừ nhỉ, chỉ là bạn thôi."

Và tối hôm đó, Nguyễn Đỗ Tùng Lâm vốn đã có thể có một tối thật chill dưới cơn mưa để hoàn thành nốt đống đề nâng cao, nay phải đi nghe thằng bạn than la khóc ròng mấy tiếng đồng hồ, nào là định nghĩa chứ "quê" là gì, mô tả cường độ tim đập của nó ra sao, tốc độ mồ hôi chảy trên trán thế nào...

Người khổ cuối cùng vẫn là nó thôi, Lâm nghĩ.

Nhưng Lâm biết, so với hôm qua, sự hiện diện của Hạ đã làm Dương tươi tắn lên hẳn. So với ngày trước, từ khi Trúc Hạ lấp đầy vị trí bàn trên còn trống, Dương không còn chán chường ủ rũ nữa.

Nghĩ đến điều đó, Lâm lại thở dài, mí mắt cụp xuống một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro