Chap 12: Góc phòng lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học hôm sau, thanh niên góc lớp kiêm đối tượng đầy thu hút của các giáo viên nay càng khiến người ta không kiềm được mà muốn phi cái thước vào mặt. Khánh Dương nhởn nhơ cả buổi, chân gác tự do lên mép bàn, lật qua lật lại cái ghế tạo ra tiếng động kẽo cà kẽo kẹt làm ai cũng nhăn mặt. Nó hết nhe rang ra cười, lại hẩy hẩy cái chân mấy cái, không thì cũng suýt xoa vài câu, tự lẩm bẩm cái gì không ai muốn nghe mà chỉ muốn đập.

-Ê, mày phởn đủ chưa? Quên hay mất thuốc rồi để tao đi mua? – Lâm ghim chặt ánh mắt kì thị vào người nó.

Xin lỗi Lâm nhé, có vẻ hôm nay tai nó không hoạt động tốt bằng cơ miệng rồi. Ai nói gì anh đây cũng chẳng để ý, cứ trưng cái bộ mặt đắc ý đấy mặc kệ người đời cả buổi.

-Tạ Khánh Dương! Làm gì dưới góc đó? Lên bảng viết đoạn văn này mau lên! – còn ai vào đây ngoài tiếng của Huyền Văn.

Bình thường đến tiết của Huyền, nó có không buồn ngủ đi nữa cũng sẽ dập đầu níu chặt cái bàn bằng được để cô đỡ chú ý. Cá biệt hôm nay chắc đầu óc vẫn còn tơ tưởng lưu luyến cây thông Giáng sinh quá mà anh thay đổi 180 độ.

Nó lững thững đi lên bảng, giơ hai ngón tay làm động tác kiểu chào đồng chí một cái, rồi nháy mắt với cô giáo yêu thương của nó:

-Cô, hôm nay cô xinh lắm. Em xin phép ra ngoài đi vệ sinh nhé.

Và thế là Dương Tạ ngạo nghễ bước ra khỏi phòng, với cái ôm đầu ngán ngẩm của cả lớp và khuôn mặt đóng băng của cô giáo nó.

-Đúng là mất thuốc rồi, bệnh đến giai đoạn cuối rồi.

Dương huýt sáo hiên ngang lượn lờ một vòng quanh sân trường. Với nó thì đặc biệt hôm nay, tiếng quát của Huyền Văn, hay tiếng sủa của chó bảo vệ, hay tiếng quát thậm tệ của bác áo xanh cũng hóa thành chim ca líu lo hết. Khánh Dương là như vậy, một khi đã vui, dù chỉ một chút cũng đủ biến ngày hôm đó của nó thành màu hồng.

Nhưng màu hồng hôm nay sao lại hóa xám nhanh như thế.

Chiều về, Dương với Lâm lại đi về nhà cùng nhau. Nhà của hai đứa nó ngay đối diện, cùng một khu xóm. Mặc cho Lâm có gặng hỏi sao nó phởn thế mãi, Dương cũng không thèm để lộ câu trả lời dù chỉ một từ. Hai đứa nó đang rôm rả nói chuyện, bỗng có một tiếng bốp vang lên, đầy chát chúa, có vẻ ai đó đã tát đối phương rất đau đớn.

Dương vội quay đầu ra, ánh mắt lập tức hướng trọn về phía góc con hẻm chúng nó đang đi.

Lâm bàng hoàng, cậu vô thức kéo Dương vào góc khuất gần đó, thì thầm:

-Mình đi đường khác thôi.

Có thể nghe thấy rõ, hơi thở của Lâm đang không được đều, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh, rồi lo sợ dò xét thái độ của Dương. Trái với suy nghĩ của Lâm, Dương lại bình tĩnh lạ thường. Nó chỉ thở dài, bàn tay bỗng chốc nắm chặt hơn quai cặp một bên của mình.

-Nếu không giải quyết trong hôm nay, sẽ còn rất nhiều lần nữa không được yên ổn. Tao cũng lường trước được hôm nay rồi, tin tao.

Dương kiên định, từng câu chữ thốt ra chắc nịch.

-Mày suy nghĩ kĩ chưa vậy? Nếu như không đánh lại được chúng nó, tao sợ...

-Sao phải đánh nhỉ?

Lâm chưa kịp nói thêm, Dương đã một mình đứng ra giữa hẻm, thu hút sự chú ý của nhóm bọn họ. Sau khi ra hiệu cho Lâm đứng yên ẩn nấp trong chỗ đó, nó bắt đầu hít một hơi thật sâu, nói to dõng dạc:

-Lâu rồi không gặp, mấy đứa em của tao!

Âm thanh ấy làm bọn côn đồ kia dừng tay hẳn với cậu học sinh đang bầm tím nằm dưới đường, xung quanh bừa bộn đồ dùng bị lộn từ trong cặp ra.

Đứa to cao nhất cất tiếng kèm theo điệu cười nửa miệng:

-Ái chà, đại ca Dương Tạ, lâu rồi không gặp! Anh có khỏe không ạ, tụi em tìm anh mãi!

Dương thong thả bước tới gần hơn, hất cằm:

-Mấy chuyện sức khỏe để sau đi, nhìn kìa, sao lại mất giá trị thế này? – Dương đi qua một lượt, chỉnh cổ áo từng đứa, điệu bộ hết sức kênh kiệu, kháy đểu – Anh nhớ ngày trước chúng mày đâu có suy đồi thế này đâu?

-Anh còn dám nói ngày trước với chúng tôi à? – một thằng trong đám đấy lên giọng mất bình tĩnh, tay đã hóa nắm đấm lúc nào không hay. May có thằng cầm đầu kịp cản lại.

-Ngày trước hay bây giờ vẫn vậy thôi, anh nhớ chúng mày lắm. Nhưng mà trước khi tâm tình với nhau, để thằng bé này đi đã.

Dương hướng ánh nhìn về phía cậu bé đang run rẩy ấy, ra hiệu muốn nói cậu hãy đi nhanh đi.

Sau khi xác nhận không còn một ai xung quanh, Dương liền vứt cặp sang một bên, nghiêng đầu mấy cái làm khớp cổ kêu rang rắc, nhìn một lượt cả đám. Chúng nó phải đến sáu người, ai cũng cao lớn, khuôn mặt bợm trợn, và đều mặc áo phông đen. Tuyệt nhiên, không ai dám manh động gì với Dương, dù bàn tay nào cũng đã hóa nắm đấm thật chặt.

-Thế này nhé, tao không muốn nói chuyện nhiều với chúng mày nữa. Gặp mặt chúng mày hôm nay chắc cũng là cái duyên, tao chỉ có hai câu duy nhất dành tặng chúng mày thôi, đừng chê ít nhé? Một là, lần đó không phải do tao làm, và hai là...

Chưa kịp nói hết câu, đã có một thằng đấm thẳng vào bên má phải của Dương, chút máu trong miệng hòa với nước bọt, làm nó cảm nhận được ngay vị mặn chát.

-Mày im mồm đi! Tất cả là lỗi do mày! Bọn tao thế này là do mày hết! Mày còn dám nói không phải mày làm?

Dương không động đậy, cũng không phản kháng. Nó vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười nhẹ:

-Và câu thứ hai là – nó ghé vào gần hơn, ánh mắt bỗng vô hồn một cách lạnh gáy và đáng sợ – Đừng bao giờ, động vào tao và những người xung quanh tao, một lần nào nữa, cũng không muốn nhìn thấy bất kì khuôn mặt nào trong số này lần thứ hai. Không thì chúng mày sẽ phải nhận cái kết như bây giờ, giống năm đó đấy.

Không một ai, trong số sáu đứa họ, phản kháng. Chúng nó đứng im bất động, sững sờ nhìn người trước mặt. Không chỉ chúng nó, Lâm phía sau quan sát hết tất cả cũng phải ôm miệng đầy run rẩy.

Dương kiệt sức, lê những bước chân nặng trĩu về nhà. Nó nhìn vào gương bằng ánh mắt thẫn thờ không còn sức lực, ngón tay chạm nhẹ vào vết bầm và máu trên mặt mình, rồi không kiềm được mà gục xuống.

Đêm hôm đó, Khánh Dương ngồi co ro trong góc phòng, ôm lấy đầu gối đầy lạnh lẽo, suốt một đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro