Chap 11: Đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lại không làm nữa?

Dương hoảng hốt đáp lời khi Hạ nói rằng từ tuần sau nó không cần đến đây quấy rầy cậu nữa.

-Không làm nữa thì không làm nữa chứ sao. Chuyện tôi thì liên quan gì đến cậu?

-Tuần nào cũng hai tiếng ngồi đợi để chở cậu về, toàn là thời gian quý báu của đại nhân đây, nói không liên quan là không liên quan thế nào?

-Thì thế mới nói, có ai mướn cậu đến, làm tốn thời gian như thế?

Dương cạn lời, nó đâu thể nói toẹt ra là nó thích trốn làm việc nhà vào mỗi tối thứ Bảy, nó muốn được dạo chơi quanh siêu thị này để thư giãn, rằng nó muốn được đèo ai đó trên con xe Vinfast đời mới để sĩ với đời?

Đâu thể nói thẳng ra rằng, nó muốn được ngắm đèn đường dịu đẹp ấy về đêm, cùng người con gái này? Rằng không biết tự bao giờ, việc nhìn thấy đuôi ngựa trong tầm mắt của nó đã trở thành thói quen không thể dứt?

-Thế hôm nay là buổi cuối rồi?

-Ừm. Từ tuần sau tôi sẽ làm công việc khác.

-Hóa ra là có mối khác rồi, thế làm ở đâu để tôi sang đó đón cậu như thế này cũng được?

-Không cần nữa đâu, chỗ mới ngay gần nhà tôi thôi.

Hạ vừa đáp lời Dương, đôi bàn tay vẫn cứ thành thạo xếp đồ cẩn thận, không quay mặt đối diện lấy với Dương dù chỉ một cái.

Cậu có nhìn thấy không, khuôn mặt đang ủ rũ như hoa tàn héo úa khi không còn được tưới nước nữa kia?

Buổi hôm ấy, Dương lại chở Hạ về nhà. Băng qua cây cầu đầy thơ mộng kia, cả hai đứa lại khựng lại một chút. Bình thường mỗi khi qua cây cầu này, Dương sẽ đi thật chậm rãi để cô gái đằng sau và cả chính cậu có thể ngắm nhìn được bờ hồ ảo mộng lóng lánh ánh vàng. Hôm nay cũng vậy.

-Hồ vẫn đẹp như thế nhỉ? – Hạ bỗng cất tiếng.

Dương không đáp, chỉ nhẹ nhàng cử động thay cho cái gật đầu đồng tình. Nó đang mải chìm trong suy nghĩ của riêng mình rồi, suy nghĩ về việc nó sẽ không được "hẹn hò riêng" với cô bạn này buổi tối nào nữa. Hay là nó cứ mặt dày đến chỗ làm mới của Hạ nhỉ? Lấy cớ trò chuyện rồi đi cùng về nhà? Ý cũng hay đấy, mà làm vậy có lộ liễu quá không?

Nó đâu để ý được rằng đằng sau nó, cũng có một người âm thầm tiếc nuối ánh đèn đêm lung linh kia, lặng lẽ ghì chặt ngón tay mình hơn vào chiếc áo khoác của Dương.

Đâu phải không gặp nhau nữa, mà sao tối hôm nay cứ như một đêm li biệt vậy.

-Ê này! – Bỗng Dương nảy ra ý tưởng – Cậu muốn đi dạo một chút không?

-Đi dạo gì tầm tối muộn này?

-Được chứ sao không?

Nói đoạn, Dương tăng tốc độ thật nhanh bằng chiếc xe của mình rẽ vào một con đường khác, làm Hạ giật bắn mình. Cậu nắm gấu áo nó chặt nhất có thể, miệng không ngừng kêu than oai oái.

-Này, cậu bắt cóc tôi đấy à? – Hạ đập liên hồi vào sau lưng nó – Chở tôi về nhà đi, Tạ Khánh Dương!

Dương chẳng buồn đáp, nó quẹo lựa tài tình như dân tổ lái nắm thuộc lòng từng góc rẽ của thành phố. Để sau mấy cái quẹo gây choáng váng thần hồn như thế, nó cũng từ từ giảm tốc độ lại khi đã đến đúng nơi mình dự định.

Hạ vẫn còn nhắm mắt, mồm lẩm bẩm cái gì đó, chắc hẳn là niệm Phật rồi. Nó nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu thì không ngừng cười cho được, tiếng cười vang đến nỗi người bên vỉa hè cũng phải giương tròn đôi mắt thắc mắc.

-Mở mắt được rồi đấy, Đuôi Ngựa! Ai thèm bắt cóc cậu cơ chứ?

Cậu từ từ hé hai hàng lông mi dài ra, và không thể diễn tả cảm xúc sau khi định hình được trước mặt mình là gì. Công việc lẫn học tập đã làm cậu quên đi mất, những ngày này mọi nơi vẫn đang rộn ràng chuẩn bị cho Giáng sinh. Khắp mọi nẻo đường, từ các quán cà phê nhỏ, đến các trung tâm thương mại lớn, rồi là bên bờ hồ, nơi đâu cũng rộn rã không khí đêm Noel. Trời mùa đông này, cứ đêm về, kèm theo không khí lành lạnh hòa cùng tiếng nhạc "Jingle Bell" vang vảng khắp nơi, luôn để lại trong hồi ức của Hạ những kí ức đầy hoài niệm.

Cậu nhớ, hồi cậu còn bé, cũng từng được gia đình dắt tay tận hưởng bầu không khí này.

Nhưng "hồi còn bé" ấy, không biết đến nay đã trôi qua được bao nhiêu năm.

Ánh mắt Hạ sáng rực lên, không biết vì vui hay do ánh sáng rực rỡ của mấy cây thông trang trí bên đường chiếu vào nữa.

-Đây là phố Quang Trung, được mệnh danh là khu phố đẹp nhất về đêm ở thành phố này, tôi chợt nhớ ra đường này ở ngay gần nên tiện thể rẽ vô lượn lờ một tí. Cậu mới chuyển đến nên chắc không rõ, nhưng ở đây mà đi lượn thì chỉ có là hết sảy.

Hạ rõ chứ, rất rõ là đằng khác.

Dương đèo cậu đi một lượt con phố dài này. Hai bên vỉa hè là hai dãy đèn vàng trắng lung linh giăng kín từng tòa nhà, tạo không khí ấm áp khi đông đến. Từng làn gió mùa đông buốt giá cứ thế trải đều qua kẽ tóc của Hạ, qua bàn tay cầm tay lái của Dương.

Hạ vô thức duỗi hai cánh tay ra, rồi giương thẳng lên trời, hít một hơi thật sâu như để tận hưởng cái lạnh ấy. Nãy giờ cậu chẳng buồn cất tiếng, nhưng từng đướng nét, ánh mắt đều thể hiện rõ niềm vui thích tột cùng. Hạ để mặc gió luồn vào từng ngón tay dù lạnh đến run người, miệng nở nụ cười hiếm có. Cái se của mùa đông đọng lại trên khóe mắt của cậu, dù buốt thê ấý mà lại ấm áp vô cùng.

Đã bao lâu rồi, cậu mới có thể nở nụ cười vô lo thế này?

Dương cũng để ý thấy hành động này của Hạ, bất giác hạnh phúc theo, khóe miệng cũng cong lên đôi chút. Suốt chặng đường ấy, chẳng ai nói nhau câu gì, nhưng đối phương đều hiểu, họ muốn khoảnh khắc này nếu có thể, hãy tồn tại mãi mãi.

-Đẹp không?

-Đẹp. – Hạ đáp không chút ngần ngại.

-Cậu thích không?

Hạ không đáp. Cũng may là Dương không quay đầu lại phía sau, nếu không sẽ phát hiện ra cậu đã nhìn nó và mỉm cười đầy ý nhị mất.

-Merry Christmas, Trúc Hạ.

Cậu thoáng ngạc nhiên trước chất giọng bỗng trầm dịu của nó. Dương đã nói ra câu nói ấy với một âm điệu cực kì nhẹ nhàng, trìu mến, không lên giọng như nó vẫn thường. Một chút, chỉ là một chút vào giây phút đó thôi, ánh mắt Hạ đã xao động.

-Merry Christmas, Khánh Dương.

Hành trình đẹp đẽ nào cũng phải có điểm dừng. Lúc đặt chân về đến đầu ngõ nhà Hạ, cả hai đều không giấu được vẻ nuối tiếc. Hạ đưa nó mũ bảo hiểm, rồi lẳng lặng đi vào nhà sau cái chào rụt rè của Dương. Đúng là lật mặt tốc độ ánh sáng, mới ban nãy còn tươi cười tỏ ra vui thích, giờ đã lạnh lùng được ngay với con trai nhà người ta, Dương thầm nghĩ.

-À, này.

-Sao?

-Cảm ơn cậu, một lần nữa, đã đưa tôi về nhà.

Chỉ một câu nói ấy thôi, cũng đủ làm nó vắt tay lên trán trằn trọc, khóe môi cong lên cả đêm, có ai nhìn vào chắc cũng sợ té ra quần tưởng xem thấy phim kinh dị. Đấy là đêm đầu tiên Tạ Khánh Dương mất ngủ suốt 17 năm ăn ngon ngủ kĩ như công tử.

Người ta thường nói, hạnh phúc thường xuất hiện, trước khi bão giông ập tới.

Dương đâu biết, ngày hôm sau mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro