Chap 10: Chở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Dương hay quên đủ thứ. Nó hay quên phải lấy quần áo đã được mẹ gấp sẵn cho vào tủ, nó hay quên nhấn nút nồi cơm, hay quên phải chép vở ghi của Lâm gửi cho từ tuần trước, hay quên em này em nọ quen vào thời gian nào, hay quên phải chăm học lên, cũng hay quên phải sống tử tế lên một tí.

Nhưng mà thế quái nào mà cái công việc đi quấy rầy con gái nhà người ta vào mỗi thứ Bảy lại hấp dẫn nó đến độ tuần nào cũng nhớ, rất đều đặn.

Câu chuyện bắt đầu từ thứ bảy đầu tiên nó đi ăn vạ bịch sữa với Hạ. Siêu thị Hạ làm khá xa nhà Dương, nên xin mẹ nó ra khỏi nhà vào buổi tối không phải một điều dễ dàng. Hôm ấy nó bảo nhà hết đồ, để nó xung phong đi mua cho làm mẹ nó suýt rơi nước mắt, đồng ý cái rụp. Thế là lần đầu tiên xin phép kết quả thành công nhanh chóng.

Lần đó nó rút kinh nghiệm, không đi muộn nữa, đến sớm hơn một chút. Dương lại đi dạo một vòng quanh siêu thị này đợi Hạ đến. Chỉ khi thấy cái đuôi ngựa ấy chăm chỉ dựng bốt làm việc, bày bán sản phẩm một cách linh hoạt và thuần thục, mặt nó mới hớn hở thêm tí.

-Hello mai phờ ren, biết tao là ai không?

-Quý khách quên mang căn cước công dân ạ? Nếu vậy có thể đến quầy thông tin để được hỗ trợ ạ. À không...

Hạ chép miệng thở dài:

-Vào bệnh viện cũng nên ấy ạ, đây là dấu hiệu rõ rệt của bệnh Alzermer ở người già đó ạ.

-Mất hứng. – Dương thả lỏng cơ mặt, lườm Hạ một cái.

Nó đảo mắt quanh một vòng gian hàng Hạ đứng đại diện:

-Ơ, nay có sản phẩm mới à?

Hạ thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng cái vẻ lãnh đạm ấy không thể biến mất đi được:

-Cũng giỏi quan sát đấy.

-Chuyện.

Dương đi lại khẽ khàng, chăm chú quan sát dãy trưng bày mặt hàng Hạ đang chạy dùng thử, tay vô thức chạm nhẹ, mân mê mấy bịch sữa.

-Sao loại này không giảm giá nhỉ?

Hạ quay đầu lại phía sau, nghiêng mặt như suy nghĩ gì đó một chút, rồi bình thản trả lời:

-Căn cứ vào số lượng người tiêu thụ tuần trước, cái đó bán không được nhiều, nên tuần này vẫn để giá như vậy.

-Đừng trả lời qua loa như thế, nghe có vẻ học thức mà kiến thức lại sai rồi.

Hạ giật mình, ngoái đầu lại phía Dương một lần nữa – lúc này vẫn đang quan sát bảng giá sản phẩm – bằng ánh mắt có chút ngờ vực. Dương khoan thai nói tiếp:

-Ngược lại mới đúng, vì tuần trước đắt hàng, nên tuần này mới không giảm giá.

Lần này thì Hạ bất ngờ thật. Hóa ra con cún trước mặt nó cũng không quá ngu như nó nghĩ.

-Biết rồi sao còn hỏi?

-Để thử lòng ai đấy, rồi nhận ra người ta cứ tưởng mình ngu rồi lừa mình.

Dương tiến về lại chỗ trước bốt dùng thử, cười khảy:
-Vẫn 9 giờ tan?

-Lần này về đi, khỏi đợi.

-Cứ thích đấy.

Nó hai tay đút hai túi quần, rướn nửa thân trên về phía ai đó đứng sau cái bốt, thành công làm Hạ bối rối lùi về phía sau theo phản xạ do không đề phòng trước.

Hạ thầm nghĩ, mình cảm ơn thằng này làm cái khỉ gì, rồi giờ phiền thế này. Biết thế lờ quách đi cho rồi. Cảm kích thì đúng là có, nhưng đến mức này thì thật sự cậu chưa lường trước nổi.

Và thế là lại một tuần nữa, Dương chở Hạ về nhà. Lại một lần nữa, Hạ chiêm ngưỡng cây cầu sáng lấp lánh ấy cũng nó.

Tuần trước cũng thế, tuần này cũng vậy, Hạ đều muốn Dương chỉ dừng xe ở đầu ngõ, ngăn không cho cậu vào trong. Nó trẩu nhưng cũng không phải dạng vô duyên không biết điều, tự ý thức được là người ta sẽ không thoải mái nếu mình cứ nằng nặc muốn vô trong dù nó tò mò đến chết đi được.

-Đến đây thôi.

-Vào cẩn thận nhé.

-Đã bảo biết rồi mà.

Rồi nó đứng ngờ nghệch ở đó, nở nụ cười nhẹ, mang ý yên tâm chăng, khi dõi theo cô bạn đó và chắc chắn được cổ đã vô trong an toàn.

Tối về, thằng nhỏ lại bị tét vào mông mấy cái vì làm mẹ nó phải lo lắng.

Thế là từ sau hôm đó, thứ bảy nào người ta cũng thấy một hotboy với chiều cao nổi bật, thân hình thư sinh đốn tim bao chị em, mặt đeo khẩu trang đen cùng với chiếc hoodie ấy lảng vảng ở siêu thị đó. Chủ nhật nó không thể đến được vì vướng phải cái lịch học thêm Toán miễn cưỡng mẹ thu xếp cho, nên thứ bảy nào đón Hạ về nhà xong nó đều chịu những trận gank với nhiều cách thức và mức độ khác nhau của mẫu hậu nó.

Và tất nhiên, một người mẹ, cũng như một người phụ nữ đầy kinh nghiệm, sao có thể không nhận ra sự khác thường của con mình.

-Mẹ ơi con xin phép...

-Lại đi đến đó rồi 10 giờ mới về đến nhà?

Mẹ nó cầm cái bàn xản người ta thường dùng để nấu nướng, khoanh tay đứng gọn trong góc bếp với tiếng xèo xèo của món su hào xào mực ngay bên cạnh. Lông mày mẹ Dương nhướn nhẹ, ánh mắt ghim chặt vào cái điệu bộ hốt hoảng chảy mồ hôi hột như vừa bị nắm thóp của nó.

-Mày coi mẹ mày là bù nhìn đấy à?

-Đâu... đâu có ạ...

Mẹ nó chẳng có gì là bất ngờ, từ tốn bước ra ngoài phòng khách có nó đứng chôn chân ở đó. Càng tiến gần, nó càng sợ hãi lùi về phía sau, miệng cứ thế nuốt thêm một ngụm nước bọt.

Bất ngờ thay, mẹ nó chỉ chỉnh trang lại vạt áo khoác gió màu đen của nó, phủi phủi vài hạt bụi, khẽ nhìn từ trên xuống để kiểm tra nó như hàng ngày.

-Nghe này con yêu.

-Eo ôi – nó rùng mình thấy rõ, thu mình lại tránh né sự quan tâm đột xuất ấy – Mẹ làm như thế con sợ hơn đấy.

-Mày sống tưng ấy năm trên cái cõi đời này rồi, mẹ mày nuôi mày bao nhiêu năm chả lẽ không biết mày thế nào hả Dương?

-Thế nào là thế... nào ạ?

Mẹ nó bỗng đánh bốp một cái vào lưng thằng bé:

-Có crush thì phải nói chứ, mẹ mày có phải người xa lạ hay gì đâu!
Rồi mẹ nó phá lên cười.

-Mẹ nhớ hồi mày học mầm non, thích con Linh hàng xóm ấy, chủ nhật nào cũng bảo mẹ dẫn ra sân vườn chơi với nó, nghĩ lại rồi mới thấy, chúng mày to xác hơn mà tính tình thì vẫn thế nhỉ!

Mẹ Dương vừa nói vừa cười oang oang cả nhà, không để ý thấy đã có một quả gấc tròn ủng đang đứng trước mặt mình.

-Không nói với mẹ nữa, con đi đây, khéo tí nữa cả làng biết con thích mặc quần lót màu gì cũng nên.

Nói rồi nó chạy thẳng ra sân lấy xe, phóng vọt một phát.

Cái vọt xe ấy không may sao, lại trở thành cái vọt cuối cùng của nó ra khu siêu thị cách nhà mấy cây số quen thuộc.

Hôm ấy là buổi cuối cùng Hạ làm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro