Chap 9: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ ngẩng đầu lên, từ từ rút airpod ra. Nói không ngoa, nhưng cảnh tượng lúc đó lãng mạn lắm, như ngôn tình học đường ấy.

Dương chìa tay ra phía trước mặt Hạ đang ngồi, khuôn mặt nghiêng một chút để tỏ ý chào mời.

-Tôi vào lớp cũng được gần ba tháng rồi đấy? – Hạ khá khó hiểu.

-Nghĩ lại thì, ba tháng qua, mình chưa nói chuyện với nhau tử tế được lúc nào. Tôi với bạn chẳng khác gì chó với mèo.

-Cứ thế không tốt sao?

-Ủa má, tốt chỗ nào?

-Để tôi đỡ bị cộng đồng FC Tạ Khánh Dương của trường report trên mạng xã hội. – Hạ nhún vai.

-Ái chà, hóa ra là do tôi nổi tiếng quá.

Dương gãi đầu, hỉ mũi một cái, cố nghĩ ra chủ đề tiếp theo để nói. Nó ngồi xuống cái ghế đối diện:

-Thì ý là, tôi muốn làm bạn với bạn, mối quan hệ hòa thuận bình đẳng.

-Vì sao lại thế?

-Muốn làm bạn với một người đâu cần lí do?

-Tránh ra đi, cậu làm tôi rùng mình đấy.

Dương cũng đến bất lực với trường hợp này. Nhưng mà không hiểu sao, càng cự tuyệt nó, nó càng muốn lấn tới, nó càng muốn chinh phục. Đúng là trai Bạch Dương, tham vọng là có thật.

-Khổ ghê, làm bạn thôi cũng khó như vậy à, thế sao hôm trước cậu giúp tôi?

-Đấy không phải là giúp, đấy là không muốn bị lãng phí thời gian.

Dương xùy một tiếng, rồi nản lòng đứng dậy, định đi ra căng tin mua chai trà đào uống cho bõ tức.

-Cảm ơn.

-Hả?

-Vì tôi muốn cảm ơn, chuyện cậu chở tôi về tối hôm đó.

Lúc bấy giờ Dương mới hiểu ra vấn đề, trong lòng nó giờ vui mừng khôn xiết. Nhưng không, anh vẫn phải nín, anh là idol Dương Tạ cơ mà, anh phải poker face. Nó không quay lại, chỉ lặng lẽ gật đầu:

-Cũng chẳng có gì to tát mà... À, uống trà đào không?

-Cũng được.

Dương đi ra khỏi lớp, mỉm cười mãn nguyện. Nó cười đẹp trai lắm, các bạn tự tưởng tượng nhé.

Anh trông lạnh lùng thế thôi nhưng anh đủ khôn để biết được rằng là, kết bạn được với Hạ là cả một thành tích to lớn, không phải ai cũng làm được. Nếu nó là số ít người làm được điều đó, thì hóa ra nó là hàng hiếm rồi, hiếm hơn cả hiếm nữa.

Dương hí hửng đi đến căng tin, dòng suy nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu nó.

-Cho em hai chai trà đào ạ.

-Hai chai?

Giọng ai đó nghe đã đủ quen như giọng mẹ nó nhắc ăn cơm hàng ngày vang lên cạnh tai. Dương giật mình quay đầu sang hướng âm thanh phát ra:

-Họp Chi đoàn xong rồi à?

-Ờ. Mà sao mày lạ thế, làm gì khuất tất sau lưng tao à?

-Khuất tất gì đâu?

-Mày nói xấu tao đúng không? Nghe thấy tiếng bố mày là có tật giật mình ngay.

-Tao thèm nói mày ấy.

-Rồi sao nay mua tận hai chai?

-Nay nghĩ nhiều, khát hơn thường ngày.

Dương trả lời cộc lốc rồi nhận hai chai nước xong, định lặng lẽ đi thẳng lên cầu thang phía trên lớp mình để đưa cho ai đó, nhưng bị Lâm kéo áo lại:

-Ê, tao có chuyện cần nói.

-Chuyện gì để sau nói đi.

-Quan trọng.

Để Lâm phải nghiêm túc, chứng tỏ đây không phải vấn đề dễ thở. Có nhiều lần Dương đã muốn trốn chạy cái ánh mắt quyết liệt ấy của Lâm, vì cứ hễ Lâm nhìn nó như thế, chỉ có hai lí do duy nhất, cũng là hai vấn đề nó ghét phải đối mặt nhất.

Gia đình, và nhóm bọn họ.

-Chuyện gì?

-Chúng nó lại xuất hiện rồi.

Dương câm nín, nhưng không bất ngờ. Nó đặt hai chai nước xuống ghế đá, xắn nhẹ tay áo sơ mi đồng phục lên, từ tốn hỏi lại:

-Mày thấy ở đâu?

-Ngõ nhỏ sau cổng phụ của trường. địa bàn cũ của chúng nó ở đó, sau vụ...

Lâm có hơi ngập ngừng, lén quan sát biểu cảm của Dương:

-Sau vụ đó, chúng nó biến mất, rồi giờ lại quay lại rồi. Trước đi qua, tao thấy có một thằng trông rất quen lảng vảng ở đó, nhìn kĩ lại mới xác nhận đúng là đứa trong hội chúng nó.

-Tao biết rồi. – nói đoạn Dương dứt khoát đứng dậy, cầm theo hai chai nước lên tiếp tục nhiệm vụ khi nãy.

Lâm níu gấu áo Dương, thái độ vô cùng dè chừng:
-Mày... định thế nào đấy?

-Tao chỉ có thể nói với mày điều duy nhất này: Đừng dây vào và cũng đừng quan tâm tới chúng nó, nhớ kĩ đấy. – Dương nhấn mạnh từng chữ một, thái độ láu cá thường ngày thoáng biến mất.

Nói rồi Dương chạy lên lớp của mình, vừa hay trống vào giờ, Lâm cũng dè dặt đi theo sau.

Nó thấy, Hạ ngẩng mặt lên nhìn nó, nó thấy lần đầu, Hạ chờ đợi nó.

-Nè, uống đi. Xin lỗi nhé, nãy có vài việc xảy ra hơi bận tí.

Hạ chỉ ừm nhẹ một tiếng, nhấp một ít nước, rồi lại lôi tiếp bài môn khác ra hoàn thành.

Lâm ngỡ ngàng hỏi Dương:

-Gì đấy? Thân từ bao giờ sao tao không biết?

-Chịu.

-Đây không phải sự thật đúng không Dương? Chỉ là mày giả vờ thôi đúng không?

-Ừ, đây không phải thật đâu, là mơ đấy, mẹ mày đang gọi mày tỉnh dậy kia kìa.

Dương ngả mình ra sau, khoanh tay trước ngực rồi từ từ thiếp đi một lát. Nhìn thấy nó thế này, chẳng ai biết trong đầu Dương đang hỗn loạn đến thế nào.

Cái đám ấy đã quay trở lại, cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ không yên bình được một khoảng thời gian.

-Ê.

Chất giọng nhẹ nhàng khe khẽ gọi nó làm đánh tan đi mớ suy nghĩ lằng nhằng của Dương ban nãy, và nó biết đây là giọng của ai. Dương nhanh chóng mở mắt:
-Sao thế?

-Chai này bao nhiêu, tí tôi trả.

-Khỏi cần, có đáng bao nhiêu đâu.

-Cậu không cần nhưng tôi cần.

Hạ cương quyết. Dương cũng đành chịu:

-Tùy cậu thôi. Nhưng mà không cần trả tiền. Trả cái khác.

-Đòi hỏi thêm nữa là thôi nhé?

-Ấy, không, từ từ. – Dương đưa tay che miệng, khẽ thì thầm vào tai Hạ – Cái công việc làm thêm của cậu ấy, cậu làm những hôm nào?

-Hỏi làm gì?

-Thế không muốn trả hả?

-Thứ bảy với Chủ nhật, sao?

-Thứ bảy tôi qua đó, cậu phải bao tôi bịch sữa đấy nhé, mẹ tôi thích uống lắm.

Mẹ Dương thích uống hay thằng trẩu tre sĩ diện nào có tên trong hộ khẩu nhà mẹ nó thích uống cũng chẳng biết nữa.

Hạ quay lên, nói khẽ đủ để nó nghe thấy:

-Tùy cậu thôi.

Một đứa ngồi trên, một đứa ngồi dưới. Một đứa trầm tư, một đứa cười khoái chí.

Dương cũng chẳng biết từ bao giờ, nó bắt đầu có thói quen nhìn cô bạn bàn trên với nụ cười thầm sau môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro