Chap 8: Ngô Trúc Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như có vẻ hơi khác rồi. Thái độ của Hạ đối với Dương phần nào tăng thêm được chút thiện cảm.

Hôm nay lại có tiết Toán, cái tiết mà Dương Tạ ghét nhất. Nó ghét phải phân tích mấy con số vô vị ấy, ghét phải cầm bút lên vẽ loằng ngoằng mấy đường hình học. Nói chung là chả hiểu gì cả, nó ghét tuốt. Tiếng thầy Đông nhắc nó tỉnh ngủ như một cái chuông vào lớp quen thuộc của 11A4, mọi người cũng quen, còn nó cũng chẳng quan tâm nữa. Việc bố ngủ bố vẫn ngủ, ý là thế.

Bình thường vào tiết Toán, thầy sẽ biết thừa là cái đứa học trò yêu thương lắm lắm chỗ bàn cuối kia sẽ chẳng làm được trò trống gì lên hồn, gọi nó lên bảng chỉ tốn thời gian. Ấy thế mà nay đúng là lạ, hình như thầy ghim nó vụ lên bảng có mỗi một lần hôm trước, gieo rắc hi vọng và tương tư cho thầy rồi giờ lại chuồn, nên một là muốn dò xét lại thực lực của thằng này xem nó có giấu nghề không, và hai cũng cốt để làm nó mất mặt tí.

-Tạ Khánh Dương, lên bảng.

Hai lần, rồi ba lần, mà chỉ đến khi Lâm gào vào tai nó nó mới tỉnh, cũng chỉ đến khi thầy trừng mắt nhìn nó nó mới định hình được tình huống lúc ấy. Nó chỉ tay vào mặt mình:

-Em ấy ạ? Sao lại gọi em ạ?

-Không có sao chăng gì hết, tôi bảo lên bảng là lên bảng.

"Ông này nay bị vợ gank à", nó nghĩ.

Nước đi này, tại hạ Dương không ngờ tới. Thôi thì cũng chỉ còn cách đứng lên đó chào cờ thôi chứ biết sao giờ. Lúc nó chuẩn bị đứng dậy đi lên, có một tiếng bộp rơi xuống bàn.

Nó khó hiểu nhìn cuốn vở trước mặt, trong đó là cách giải chi tiết của bài toán trên bảng. Nó lật đi lật lại mấy trang như không tin vào mắt mình rồi nhìn nhãn vở. Một dòng chữ nắn nót, ngắn gọn ghi trên đó:

"Ngô Trúc Hạ"

Nó bất ngờ cực điểm, bất ngờ hơn cả việc nó bị gọi lên. Dương nhìn quanh, rồi nhìn lên bàn trên, thì thầm:

-Ê cu, làm rơi vở à?

Hạ không trả lời, chỉ nhắc nó:

-Thầy Đông đang đợi, đừng để mất thời gian của lớp nữa.

Dù tâm trạng vẫn đang hơi ngơ chưa hiểu lắm, nó vẫn đi lên, không quên đề phòng cái thước dài 1m2 thầy đang cầm. Dương lặng lẽ ghi bài trong vở lên bảng, không phân định được đâu đúng đâu sai. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn là giọng của Hạ ban nãy thôi.

Lúc nó đi về, và khi đã chắc chắn mấy lần là nó làm đúng, thầy Đông vui vẻ ra hẳn. Đúng là hi vọng được đặt vào đúng chỗ mà, thầy đâu có sai. Có ma nào biết được là nó chép bài của học bá còn lại trong lớp đâu.

Chỉ có Dương, người không quan tâm cái bài khỉ ho gì trên bảng kia, là khó hiểu. Nó đặt ra vạn câu hỏi, là sao mà Hạ lại giúp nó, là sao mà tự nhiên lại tốt tính thế. Lúc nó trả vở cho cậu ấy, cậu chẳng nói gì, cũng chẳng trả lời câu hỏi nào khác của nó.

"Hay là do mình có sức hút quá ta?"

Nghĩ rồi nó cười như Joker phiên bản học đường khiến Lâm phát sợ.

Từ đây cũng là lúc, Dương để ý Hạ nhiều hơn, một cách tích cực.

Trong tưởng tượng của Dương, Hạ không quá xinh xắn, nhưng có vẻ là nhân tố thú vị.

Ngô Trúc Hạ là một cái tên nhẹ nhàng và nghe khá dịu kha. Thường thì khi chỉ mới nghe cái tên này, người ta sẽ rất dễ có cảm tình, "người ta" trong đó có nó. Cái ấn tượng đập vào mắt nó đầu tiên có lẽ là cái đuôi ngựa và điệu bộ đi lại của cậu ấy. Hạ khác với những em khối dưới hay chị khối trên ngày nào cũng đăng chục cái story khoe dáng, khoe tóc layer bồng bềnh kia. Ngô Trúc Hạ chỉ buộc tóc đuôi gà, đi lại điềm đạm nhưng chững chạc, chắc bước chân, và đầu luôn ngẩng cao đối diện người đi đường. Cậu không make up lòe loẹt lúc đến trường, mặt mộc tổng thể thì ngũ quan khá vừa vặn, không gây ức chế, trông có vẻ hiền lành. Chiều cao thì Hạ đứng đến... tầm nách của Dương, tầm khoảng 1m63, 64 gì đó. Nói chung là tổng thể thì không có vấn đề, chỉ là có chút không sánh được với các hotgirl trường này, nhưng cái vấn đề lớn nhất là thái độ của cậu ấy kia kìa.

Đôi mắt. Chính xác là đôi mắt của Hạ rất có vấn đề. Ngày nào đến lớp cũng thế, dù chỉ khẽ quan sát như Dương cũng dễ nhận ra thái độ khó ở của cậu ấy qua đôi mắt. Là học bá chính hiệu nhưng chẳng thấy đeo kính hay bị thâm quầng bao giờ, chỉ thấy khóe mắt Hạ lúc nào cũng trùng xuống, đôi mắt vô hồn, ít thể hiện tâm ý. Đây là kiểu người rất khó đoán suy nghĩ của họ, vì họ rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nói sao nhỉ, lúc Hạ đi qua đi lại, luôn tỏa ra một năng lượng có gì đó... khá buồn bã, khá trầm ngâm.

Cậu ít giao tiếp với người ngoài lắm, một con ngoan trò giỏi chính hiệu à, mọt sách điển hình. Thật ra nghĩ lại thì, Hạ học giỏi nhưng không chảnh, cậu tương tác với bạn cùng lớp rất bình thường, chỉ là hơi ít nói mà thôi. Chắc có đúng Dương là cậu đối xử lạnh nhạt.

Dù gì đi nữa, thì có một điều chắc chắn, đó là Dương chưa hiểu gì về cô bạn này hết. Lắm lúc nó hơi ba chấm với sự xoay như chong chóng của cô bạn này, lúc thì lạnh nhạt vô tình, lúc thì đầm ấm dịu dàng, lúc cáu bẩn lúc dễ gần.

Có lẽ đến thời điểm hiện tại, cái mà Dương thích nhất ở Hạ, là cái đuôi ngựa của cậu ấy. Nhìn đỏng đảnh lắm, làm giá lắm, trông cũng có chút dễ thương, mà vẫn rất cuốn hút. Lắm lúc ngồi ở ngay sau Hạ, Dương chỉ muốn nghịch cái đuôi ấy.

Còn về học tập thì khỏi nói, không còn từ nào khác ngoài đỉnh của chóp rồi. Nghe nói từng được giải Nhất thành phố môn Văn hồi cấp 2, là đại diện duy nhất đến từ ngoại thành giành được giải này. Cậu ấy không chỉ giỏi Văn, còn học chắc và đều các môn khác. Một nhân tài hiếm có thế này, chẳng hiểu sao lại không thi trường chuyên, chỉ lặng lẽ học một năm lớp 10 ở trường làng rồi đến lớp 11 mới chuyền về trường chúng nó. Vì chuyển trường do học bổng nên chỉ có thể xin ở trường công lập này, trường chuyên họ không thể nhận.

Tất nhiên là trái ngược hoàn toàn với Dương, một đứa thù Toán (kiêm học hành nói chung) như thù người tình kiếp trước, thù như đất nước thù giặc, thù như chết đi sống lại.

Giờ ra chơi hôm sau, Dương lật đật chủ động bắt chuyện với Hạ, vừa để tìm lời giải đáp cho cái thắc mắc chuyện Hạ giúp nó hôm trước, vừa để lấy cớ gần gũi hơn để tìm hiểu nhiều hơn về cô bạn này.

Thú thật, hai tuần đầu Dương có ý muốn trap Hạ, nhưng cả một tuần giở trò con bò và rút ra được nhận định khôn ngoan rằng đây không phải thành phần dễ lung lay, nó đã từ bỏ ý định đấy. Cảm xúc bây giờ của nó chỉ là muốn làm quen cô bạn này để biết tính tình người ta, vì cậu ấy làm nó tò mò rất nhiều.

Chưa có gì đâu, thật đấy.

Lúc ấy trong lớp chỉ có lèo tèo vài đứa, bọn con trai xuống chơi bóng đá gần hết vào giờ ra chơi. Lâm lại xuống phòng Đoàn để họp chi Đoàn, mấy đứa còn lại trong lớp đều cắm mặt vào cái điện thoại, không quan tâm lắm.

Hạ ngồi trước nó vẫn như thường lệ cắm cúi làm bài. Nó ngồi ở đằng sau, cái cẳng chân dài thườn thượt vất va vất vưởng gác lên mặt bàn. Nó huýt sáo mấy hồi trước để đánh động cho đằng ấy, rồi từ từ hạ cẳng chân xuống chạm đất. Nó đút tay túi quần, hiên ngang đi lại giả vờ không quan tâm lắm, thực chất là nó ngại và chưa biết mở lời thế nào. Nó để ý Hạ đang đeo airpod, chăm chú dõi theo từng dòng chữ trong sách, tiếng trống lớn của trường chắc cũng chẳng làm cậu ấy mất tập trung.

Chỗ hai bàn chúng nó ở cuối dãy, ngay sát cửa sổ ngoài. Ánh nắng hay chiếu rọi vào ô kính làm long lanh cả không gian phòng học bé nhỏ này.

Ở nơi góc phòng đầy nắng ấy, đã có người con trai nọ, đầy khuyết điểm nhưng vẫn mạnh dạn muốn tiếp cận cậu, muốn được thấu hiểu cậu nhiều hơn nữa.

-Chào cậu, tôi là Tạ Khánh Dương, rất vui được làm quen cậu từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro