Chap 7: Làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng rưỡi rồi, mối quan hệ của Dương với Hạ không khá khẩm lên là bao. Dương từ cảm mến quay sang ghét luôn con bé đó. Và hai đứa dần nổi tiếng trong lớp là cặp "bài trùng" không bao giờ yêu thương được nhau. Dương còn cứ cái tật tán hết em này đến em nọ trước con mắt phán xét của Hạ, chơi qua đường đứa này đến đứa khác nhưng chưa cuộc tình nào dài quá ba ngày.

Câu chuyện chỉ dần có biến chuyển, vào một ngày nọ.

Buổi tối hôm ấy, mẹ Dương nhờ nó đến siêu thị cách nhà kha khá xa để mua vài món đồ. Nó thắc mắc không hiểu đi xa đến vậy để làm gì trong khi siêu thị gần nhất cách nhà nó có 500m. Nhưng mẹ nó vẫn bắt đi, bảo là ở đó mới có cái đồ mẹ nó cần, cũng luyện cho nó cách đi xe điện đường xa để đỡ bỡ ngỡ. Sau này nó cũng phải cảm ơn mẹ nó, vì nhớ bắt nó đi mới có thể gặp được ai đó.

Phong cách đi siêu thị của Dương cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là khoác chiếc áo khoác hoodie đen mỏng bên ngoài áo phông trắng thôi, nhưng vì chiều cao nổi bật, mái tóc hai mái mượt mà rủ xuống mắt và điệu bộ đút tay túi quần của boy đẹp trai mà nó được bao người ngước nhìn. Đã bảo rồi, ưu điểm lớn nhất của Dương là ngoại hình mà lị.

Nó lướt qua từng hàng đồ để khám phá, tiện thể rong ruổi chơi một tí, chợt sững lại khi nhìn thấy bóng dáng ai đó trông rất quen. À không chỉ là mái tóc thôi, cái đuôi ngựa đấy nó quên sao được. Người đó đang đứng trong một cái bốt nhỏ chạy đồ dùng thử, miệng ra sức mời chào giới thiệu sản phẩm. Trông tướng mạo đó dù giống về ngoại hình, nhưng kiểu niềm nở kia hoàn toàn khác với thái độ của cậu ấy đối xử với nó trên lớp.

Nó cười ranh mãnh, hí hửng đi vắt vẻo ra cái bốt đó, cúi gằm mặt xuống.

-Bạn gì ơi, cho mình dùng thử được không?

-À vâng, bạn dùng thử đi ạ, đây là... - Hạ không thể nói hết câu khi nhìn rõ được khuôn mặt của người phía trước. Cậu có chút sững người, khuôn miệng dần co về lại như cũ.

Dương ngẩng đầu lên, bật cười khúc khích.

-Hóa ra toàn phải về đúng giờ, vì cái này hả?

Khác với nó suy đoán, trông Hạ có vẻ bình tĩnh lạ thường:

-Thưa quý khách, quý khách có muốn uống thứ sản phẩm của chúng tôi không ạ, nếu không quý khách có thể tham khảo quầy khác...

-Thử chứ, thử mà.

Nói rồi nó cầm cái cốc nhỏ xíu ấy lên, nốc một hơi hết sạch. Hạ vẫn từ từ giới thiệu:
-Sản phẩm này của chúng tôi được làm từ đậu nành nguyên chất, nhập khẩu từ Úc đó ạ, sữa này rất tốt cho sức khỏe, khi dùng có thể...

-Oke oke biết rồi – Dương ngắt lời – Gói hết các loại về cho tôi đi.

Hạ bật cười, rồi cà khịa Dương:

-Quý khách hào phóng quá ạ, nhưng sản phẩm này quý khách phải tự lấy ở quầy, đây không phải nhà hàng mà chúng tôi phải gói đồ lại cho quý khách đâu ạ.

Dương đỏ mặt tía tai, lảng đi chỗ khác:

-Tự lấy thì tự lấy, khỏi cần khích đểu. Nói năng với khách hàng như thế đấy, cẩn thận không có ngày bị đuổi việc đó bạn Trúc Hạ thân mến.

Lúc này Hạ mới thôi giả nai:
-Cảm ơn bạn Khánh Dương nhé, nhưng tôi có làm gì cũng không đến lượt cậu quan tâm đâu. Dù gì cũng cảm ơn vì đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi, quý khách đi thong thả nhé ạ, khỏi tiễn.

Dương tức điên, hậm hực quay người định rời đi. Nhưng được một lúc nó nghĩ lại, quay lại hỏi Hạ:

-Mấy giờ cậu làm xong?

-Cậu hỏi làm gì?

-Trời tối rồi. – nó ngập ngừng, ho vài cái – Cậu đi về một mình không an toàn.

-Kệ tôi. Đã bảo không liên quan gì đến cậu.

-Đấy là cậu nghĩ thế, còn tôi thấy liên quan. Đã không gặp thì thôi, nhưng gặp rồi thì phải có trách nhiệm. Tính anh đây đã muốn giúp thì khỏi khách sáo, cấm từ chối.

-Tôi đã bảo...

Mặc kệ, Dương quay phắt đi, không quên dặn lại:
-Tao cứ đợi đấy nhé, không ra không về.

Tự rước họa vào thân để làm gì, rồi phải chờ người ta gần hai tiếng đồng hồ. Lúc Hạ bước ra khỏi siêu thị, đập ngay vào mắt cậu là nhỏ cậu ghét đang lăn lê ngủ gật ở ghế chờ, tay vẫn giữ khư khư đống sữa vừa mua chỗ cậu. Lúc này đã là 9 giờ 15 phút, đúng là có hơi muộn thật. Hạ định cất bước rời đi, nghĩ mặc kệ tên đó, nó tự muốn thế chứ Hạ có bắt đâu.

Nhưng mà... Hạ cũng không thể bỏ mặc người ta như vậy được, hoặc cũng có thể cậu đã cảm nhận được tấm chân thành của nó. Hạ thở dài, đi đến gần nó, lấy tay chọc chọc vào người để đánh thức nó dậy:

-Ê, tôi tan làm rồi.

-H... hả... ờ...

Dương từ từ mở mắt, nhồm người dậy:

-May là cậu không trốn, không tôi thành con mèo hoang mất.

-Về thôi.

Dương đưa mũ bảo hiểm cho Hạ rồi ngồi lên xe trước, để cậu tự bước lên. Sau khi đã chắc chắn cậu yên vị trên xe, Dương liền phóng vụt một phát làm Hạ giật nảy mình, tay vô thức bấu lấy gấu áo Dương:

-Cậu điên à? Đi từ từ thôi?

-Yên tâm, tin tôi đi.

Nó không nói suông, từ từ giảm tốc độ lại lúc đi lên cầu. Màn đêm dày đặc đã bao phủ bầu trời buổi sáng, trên đó còn li ti vài ánh sao nhỏ. Trời hôm nay thật sự rất đẹp, quang và thoáng mát. Vì đã tối, nên đèn đường hai bên cầu được thắp sáng, chiếu rọi cả con đường dốc ấy. Dưới chân cầu kia là dòng sông nhỏ, các nhà ven sông hầu hết là các quán nước nên đèn dây cũng được thắp đầy lung linh. Nói sao nhỉ, khung cảnh lúc ấy thơ mộng lắm, như trong tranh vậy.

-Cậu đi đến đấy bằng gì?

-Cậu tôi chở đến.

-Thế không đợi cậu chở về à?

-Thường lúc về cậu tôi bận, tôi toàn đi taxi về.

-Thế mà còn định từ chối tôi cơ đấy.

-Taxi còn đáng tin hơn cậu.

Dương lại nhấn nút tự hủy. Nó im bặt, tự biết là mình quê, lặng lẽ chuyển chủ đề:
-Bây làm cái này từ bao giờ, lâu chưa?

-Lâu rồi. Từ đầu năm học.

-Một tuần mấy lần?

-Hai lần.

Rồi câu chuyện lại vô ngõ cụt.

-Đẹp quá. – Hạ cất tiếng.

-Hả? Ý cậu là cái cầu này á?

-Ừm. Ở ngoại thành, tôi chưa từng được chiêm ngưỡng những cảnh như thế này.

Dương mỉm cười nhẹ. không biết cảm xúc thoáng qua lúc ấy là gì, chỉ là có chút mãn nguyện. Còn Hạ, như chìm đắm vào ánh sáng mơ màng của chiếc đèn đường ấy. Cái tính của Dương ấy mà, không ngồi yên chịu trận được, cũng không muốn mọi chuyện trôi qua theo kiểu nhàm chán thế này. Thế là nó lại không nói trước, phóng vụt thêm lần nữa, thành công khiến Hạ ôm chầm lấy nó.

-Tạ Khánh Dương, vừa phải thôi?

-Biết rồi biết rồi.

Dương chở Hạ về đến đầu ngõ, con ngõ nhỏ có hai quán trà đá đầu đường. Mọi người lúc này đã thu dọn gần hết để về nhà.

-Về cẩn thận nhé.

-Khỏi cần nói, trước giờ vẫn thế.

"Con nhỏ này không nói năng dễ nghe hơn được à." – Dương khó chịu ra mặt.

Về đến nhà, nó bị mẹ mắng cho một trận vì đi quá lâu, mua mỗi mấy tí đồ làm bánh mà quên luôn cả thời gian. Nó chỉ biết cười hì hì cho qua.

-Mua gì lắm sữa thế này? Con có thích uống sữa đâu?

-Thì bây giờ thích á mẹ, mà mẹ cũng phải uống sữa đi, đây nhập khẩu từ Úc đấy, đậu nành nguyên chất, tốt cho sức khỏe lắm!

"Sao dạo này thằng bé nhà mình tốt đột xuất thế nhỉ", mẹ nó nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro