01. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hà Thiên Lam, một cô nhóc lai hai dòng máu Pháp- Việt, từ nhỏ đã theo bố mẹ sang định cư tại tiểu bang Texas.

Hạnh phúc và đủ đầy, cho đến khi tôi lên chín tuổi...

Mẹ mang tôi rời khỏi Mỹ, rời khỏi khung trời có bố tôi, lúc đó, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng chẳng băn khoăn vì sao lại như thế, chỉ thấy nhớ bố, rất nhớ.

Để tôi có điều kiện học tập tốt, mẹ đưa tôi trở lại Paris, đào tạo tôi trong sự nghiêm khắc, cuộc sống như đã kết thúc những tháng ngày đẹp đẽ. Học, học và học, tất cả... ngoại ngữ, toán, chơi đàn, múa bale, chưa bao giờ tôi kiệt sức đến thế. Mẹ tối ngày đi làm, hiếm lắm mới gặp mẹ một chút.

Từ một cô bé hoạt bát với nụ cười thường trực, tôi đang dần trở nên trầm tĩnh.

Niềm vui duy nhất còn lại, là hoa cỏ.

Căn nhà nhỏ ở Pháp có một khoảnh vườn đầy nắng, chỉ khi ra đây, tôi mới tìm lại được nụ cười của chính mình.

Chậu hoa hồng kiêu sa, mấy bông tullip, nhành hoa nhài, hoa oải hương, hoa hải đường,... tôi yêu mọi loài, chăm chút. Từng nhánh hoa rực rỡ tự do tắm táp trong nắng sớm, được chị gió mơn man nhè nhẹ, có chút yên bình.

'' Những bông hoa dại không người hái
Lặng lẽ bốn mùa khắp mọi nơi
Không có người mong và kẻ đợi
Thời gian vô nghĩa tháng năm ơi.

Hoa dại vẫn là hoa dại thôi
Từ thuở xa xưa chẳng có người
Đặt cho tên gọi loài hoa ấy
Hoa dại suốt đời chẳng có đôi.

Miên man hoa nở trắng sườn đồi
Những niềm hoang dã chốn xa xôi
Hoa chẳng có tên hoa có sắc
Hương vẫn gửi vào trong gió baỵ ''

Có lập dị không nếu tôi nói loài hoa tôi yêu nhất lại là những loài hoa dại, không tên, không tuổi. Chúng cho tôi cảm giác thật giản đơn, cho tôi cảm giác chúng chỉ thuộc về mình tôi, sở hữu. Được đặt cho chúng một cái tên, chăm chúng lớn, nhìn chúng khoe sắc, chúng tỏa hương, cũng thật hạnh phúc.

Trong các loài hoa dại, tôi đặc biệt yêu Forget me not- hoa lưu ly.

Và niềm yêu thích bắt đầu từ một kỉ niệm, có lẽ vui, hay có thể là buồn...

...

Tôi tên Dương Khắc Hàn, bây giờ tôi không muốn kể về tôi mà rất muốn kể về một cô bé, tình cờ gặp, tình cờ làm bạn, và lại lặng lẽ ra đi.

Nhưng mãi mãi, hình ảnh và những kí ức đẹp đẽ đó tôi sẽ không bao giờ quên, nó tự bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống- nhớ về cô bé.

Jasmine- tên thế giới của tôi.

Lần đầu gặp, cô bé đứng giữa vườn hoa khoe sắc.

Nhìn qua cánh cổng trắng, là một thiên thần với đôi mắt lam to tròn mọng nước, với hàng mi dài cong vút, đôi mắt cô bé trầm tĩnh như biển hồ sâu thẳm, như khiến cho mọi vật ảm đạm, như tất cả sự chú ý chỉ tồn tại trên chúng.

Tôi tự hỏi trên đời này, liệu có đôi mắt nào đẹp buồn hơn thế. Tôi thật sự chìm đắm vào ánh mắt ấy rồi.

Lần thứ hai gặp, hình như cô bé vừa đi học bale về.

Rất mệt mỏi thì phải, tôi đã thấy cô bé khóc, vẻ mặt phụng phịu đó, làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Đưa tay dụi nước mắt, Jasmine không biết hành động đó có bao nhiêu đáng yêu.

Lần thứ ba, vẫn là đi học bale về, cô bé còn mặc nguyên bộ váy trắng.

Cô lại khóc, Jasmine có lẽ rất không thích môn này. Nước mắt chưa kịp khô, Jasmine lại phát hiện chậu lưu ly đã có vài nhành hé nở, lập tức vui vẻ, lúm đồng tiền cùng cái miệng nhỏ xinh cười với nắng, đó là dáng vẻ rạng rỡ vô cùng, tim tôi đã thực sự lệch nhịp.

Thật muốn bảo vệ biết bao nụ cười kia....

Qúa tam ba bận, lần thứ tư, tôi làm quen được với Jasmine.

Chỉ hi vọng, Jasmine đừng nhớ về nó.

Cách thức mà tôi làm quen cũng thật lạ: chiếc xe đạp thể thao của tôi, thiếu chút nữa là va vào cô bé, cũng chẳng trách được, đó là khúc cua mà.

Và một màn tiếp theo thì như thế này, tôi cũng thừa nhận là tôi quá thông minh đi, thật biết nhân tình huống mà hỏi: '' Bạn có sao không, bạn tên gì, nhà ở đâu, tôi đưa bạn về.... ?'' Thế đấy, và đó là cách mà tôi biết được tên Jasmine, còn thêm món hời đưa cô bé về nhà, cô bé cũng quá là ngây thơ.

Đó cũng là lần đầu tiên, tôi chở một người bạn gái, và hai bàn tay nhỏ xinh của cô bé lại bám vào áo tôi, vui lắm.

Vận may lại một lần nữa chứng minh, hôm ấy tôi đúng là thần may mắn. Chở được Jasmine về nhà đã đành, còn được cô bé cảm ơn nhé, mời nước nhé, cùng chơi chung nhé, lại được nghe Jasmine đàn nữa, tôi suýt ngất, hạnh phúc quá đi mất.

Có lẽ, tôi là người duy nhất ở cùng cỡ tuổi như Jasmine ở khu này, cũng là người bắt chuyện trước với Jasmine, tuy cách thức có hơi *ba chấm*

Tôi đã thấy cô bé cười rất nhiều, đẹp lắm.

Và đấy, lại là lần cuối cùng tôi có thể thấy nụ cười của Jasmine...

Suốt một tuần sau đó, cô bé bị bắt vùi đầu vào học, tôi không còn tìm được bóng hình thân quen qua cánh cổng trắng nữa. Thực sự nhớ, rất nhớ.

Tôi nhận được thông báo từ bố mẹ, gia đình tôi sẽ trở về Việt Nam.

Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để gặp được Jasmine, nhưng vô ích, ngày gần đi, tôi lấy hết can đảm đứng trước cửa nhà Jasmine hét lớn: '' Jasmine, ngày mốt tớ phải đi rồi, đồ ngốc, cậu đang ở đâu? ''

Không có bất kì thanh âm nào đáp lại lời tôi, tôi đã muốn lắm lại được nghe Jasmine thủ thỉ, nghe giọng nói trong trẻo, nghe những tiếng đàn du dương.

Tôi phải đi rồi...

Trước khi rời khỏi, tôi vẫn không ngừng dáo dác nhìn quanh, để rồi lại tuyệt vọng cùng cực, chuẩn bị bước lên xe...

- Andrew, đợi tớ!

Có trời mới biết khi nghe thấy câu nói ấy, tôi đã sung sướng cỡ nào, Jasmine mặt nhòe nước mắt, tay cầm bó hoa xanh biếc như chính ánh mắt của cô bé, và cũng bé nhỏ hệt như cô vậy, giọng khẽ run:

- Andrew, đây là Forget me not, tên tiếng Pháp là Ne m'oubliez pas , tặng cậu, đến phương trời mới, làm ơn, đừng quên tớ nhé... tạm biệt, người bạn đầu tiên !

Khoảnh khắc đó, tôi đã bật khóc, chúng tôi chỉ mới nói chuyện với nhau, chơi với nhau được một buổi chiều, ngắn ngủi, nhưng có ngắn ngủi mới biết trân trọng. Những kỉ niệm với Jasmine là một cơn gió mát, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh.

- Tớ hứa, tớ sẽ không quên.

Xe hơi đã bắt đầu di chuyển, Jasmine còn chạy theo cả một quãng đường dài:

- Hẹn gặp lại!

Ấm áp, câu nói trước khi chia xa, là ''hẹn gặp lại'', phải rồi, tôi nhất định sẽ được gặp lại Jasmine, có thể là hoàn toàn tình cờ như ngày đầu, hay thậm chí ngược lại dòng đời hối hả tìm về nơi đây, chờ tôi nhé thiên thần bé nhỏ.

Chờ tôi...

***

~Dành cho những ai chưa biết, bài thơ trong chương là Hoa Dại của Hà Thiên Sơn, rất là hay, là thơ tình buồn >.<

~Moon gửi yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro