02. Chút nhật kí về cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp.

Tháng ba, tiết trời đã cựa mình ấm dậy.

Có chút nhớ cậu rồi, người bạn đầu tiên của tớ.

Buổi tối, chậu lưu ly bên cửa sổ lặng yên như bị màn đêm tĩnh mịch hút sâu.

Ngày cậu đi, tớ đã trồng thêm một giàn hoa nở rộ, con ngõ vào nhà xinh đẹp lắm Andrew ơi.

Mùa hoa của tớ, bình yên đến lạ.

Thật không công bằng khi tớ chăm chút cho lưu ly hơn tất cả mọi loài hoa khác, nhưng như thế, tớ có cảm giác cậu sẽ không quên, quên người bạn nhỏ nơi này.

Cậu hoạt bát, sôi nổi, mang cho tớ một cảm xúc rất thân thuộc, tớ của năm đó, khi chưa rời xa bố, thật giống cậu Adrew à...

Cậu bảo ước mơ của cậu là trở thành nhạc sĩ, nhất định, bài hát đầu tiên là dành tặng cho tớ, cậu nói say sưa về âm điệu, cậu cảm thán, giọng hát tớ thật hay.

Người vui vẻ như cậu, cũng có lúc nghiêm túc nhìn thật nhiệt huyết.

Mặt trời ấm áp...

Cậu còn kể tớ nghe cuộc sống của những đứa trẻ phương Đông, cậu là con lai giống tớ, nhưng được sống ở đất mẹ của mình, cậu nói từng rất ghét sang Pháp, phải giã từ những trò chơi trẻ con, giờ cậu hối hận rồi, sang Pháp, thật may mắn vì gặp được tớ.

Còn tớ, lại không thích Việt Nam, Việt Nam, mang cậu đi mất rồi...

Một buổi chiều, quá nhiều chuyện để kể, cậu kể rất sinh động, tớ có thể mường tượng ra cậu chơi trò cô dâu chú rể, cô dâu sẽ được kết vòng bằng hoa dại ven đường.

'' - Sau này, tớ sẽ đội vòng hoa thật đẹp cho Jasmine nhé! ''

Những đứa trẻ con, một vườn hoa dại, gốc cây già loang lổ.

Năm tháng tuổi thơ với tớ thật xa lạ.

Không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?

Rất ngắn ngủi, rất tiếc nuối, dù cho hôm đó chập tối cậu mới về, còn tớ, quên làm bài tập mẹ giao nên bị đánh một trận rất đau, nhưng tớ chẳng hề khóc, lại còn cười...

Thật ngốc đúng không?

Ở đây, chẳng ai chơi cùng tớ, tớ trầm tĩnh quá, Andrew...

Nhớ cậu lắm...

...

Hà Nội, Việt Nam.

Jasmine, tớ nhớ, nhớ, nhớ, thật sự rất nhớ cậu.

Nhớ chiều hôm đó, là buổi chiều đẹp nhất, ánh tịch dương chiếu rọi cả vùng trời.

Cậu khẽ hát bài dân ca sâu lắng, cậu đàn những khúc nhạc du dương, giọng cậu trong trẻo và rất đặc biệt, cậu an tĩnh, hiền hòa dễ mến.

Mắt lam đẹp buồn đó, tớ tìm lại được không?

Ở nơi đây, ngoại hình tớ dễ gây sức hút quá Jasmine ơi.

Lúc còn nhỏ, lúc hồn nhiên, đâu có ai để ý...

Thật muốn quay lại những tháng năm tuổi thơ thân thuộc, Việt Nam, trở về nhưng không còn hòa nhập được nữa.

Chủ nhật, dạo quanh khu đô thị sầm uất, bước chân tớ dừng lại trước cửa hàng hoa.

Đẹp đấy, nhưng không bằng hoa của cậu...

Nhất là, ở đây không có loài hoa dại vô danh, chỉ có những loài thật sặc sỡ, thật phô trương, hoàn toàn không mang lại cảm giác yên bình.

Người ta dần lãng quên Forgot me not mất rồi.

Còn tớ, bó hoa xanh biếc được cậu gói bằng giấy kiếng cùng dải ruy băng màu lam, cẩn thận ghi hàng chữ Forget me not từ bút mực, tớ đã mang ép khô để trong tủ thủy tinh...

Đi mãi lại trở về căn nhà đầy những tiếng mắng nhiếc, từ khi về đây, bố mẹ tớ cứ vậy hoài.

Ồn ào quá, Jasmine cậu ở nơi đâu?

Trước cổng, là cánh đồng rộng lớn.

Tớ muốn đến Pháp...

Không biết cậu đang làm gì nhỉ?

Xa cậu, cảm giác yên bình đầu tiên đã không còn...

Những sáng tác đầu tay của tớ, liệu cậu có nghe chăng?

Jasmine?

...

Paris, Pháp.

'' Cất lời ca, hòa mình vào điệu nhạc

   Đồ, rê, mi, pha, sol...

   Những thanh âm đang vang vọng trong gió

   Mang nỗi nhớ cùng chấp niệm bay xa

  Ở nơi đó, cậu có nhớ về tôi?

  Nhớ nơi đây có một người đứng đợi,

  Nhớ con đường cậu ra đi trong nắng,

  Nhớ thanh xuân, người bạn của tuổi thơ.''


" Này bạn hỡi, cất lời ca lên nhé.

  Cười đi nào, thế giới nhỏ của tôi...    

  FORGET ME NOT...

  Hi vọng lại được thấy cậu cười...''


-Tạm biệt, đến chân trời mới, đừng quên tớ nhé!

- Jasmine, tớ không muốn xa cậu.

- Cha, đừng bắt con xa Jasmine... ''

Kí ức vụn vỡ...

Andrew, cậu có cảm nhận được tớ hát không, những ca từ thực hợp với tớ, là bài hát đang rất nổi tiếng trên mạng, nhạc sĩ nghe nói còn rất trẻ.

Tên tác giả thật thần bí - J.A.

Không biết đó là người như thế nào, lại có thể cho tớ những xúc cảm lạ đến vậy, mẹ dạy tớ tiếng Việt, nên tớ hiểu được những ca từ, sao, trùng hợp quá thể. Và người đó, cũng ở Việt Nam, nơi có cậu, có Andrew, có người bạn đầu tiên của tớ...

'' FORGET ME NOT, ánh lam đẹp buồn đó              

    FORGET ME NOT, thiên thần gãy cánh của tôi...

    FORGET ME NOT, lúm đồng tiền cười với nắng

    FORGET ME NOT, trong vườn địa đàng tôi được nhìn thấy em...

    FORGET ME NOT, cười lên em nhé...

    FORGET ME NOT, xin đừng quên tôi...''

.

    '' Lưu ly ơi, xin lưu ly đừng quên !! ''

Hai mảnh trời khác nhau...

Bình hoa thủy tinh cậu tặng để trước cổng, cậu rất thích thủy tinh trong veo đúng không, tớ vẫn luôn cắm hoa vào đấy, kê nó bên bậu cửa đón nắng chiều muộn cuối ngày.

Chẳng phép màu nào có thể quay trở lại, nhưng kí ức đó sẽ không chết, cũng chẳng hề mất đi, chỉ cần cậu nhớ, tớ nhớ, chúng ta để ở trong tim, Andrew nhé!

Cậu ở đó, trong hoài niệm vui tươi.

Dạo này, mẹ không bắt tớ học nhiều nữa, tớ rảnh rỗi hơn rồi, nhưng như thế, cậu thực dễ dàng xâm chiếm trí nhớ của tớ, tớ thực muốn, bận rộn như trước kia cơ...

Không thể ngăn mình mãi nghĩ về cậu được, trí nhớ mơ hồ, mắt cậu, màu lục biếc ?













***

E hèm! Xin chính thức thông báo, đây là bộ truyện chính của mình trong thời gian này, mình quyết tâm bu bám nó rồi, hehe.

Cũng chân thành tạ lỗi vì có đôi chút bỏ bê những truyện của mình gần đây nhé, và con chân thành cảm ơn mẹ, đã mắng con một buổi chiều sml để con bật khóc =>> có cảm xúc =>> viết truyện!!

Gửi yêu thương~

#LazyMoon, tiểu Đới dễ thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro