Evans.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ nặng nề giáng lên cánh cửa gỗ cũ kỹ khiến nó bừng tỉnh. Và trước khi kịp nhận ra, nó đã lao về phía cánh cửa, mở tung một cách nhanh nhảu.

- Vâ... Vâng?

Nó nghe tiếng mình ré lên cao vút ngay trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu chỉ nghe tiếng hét của nó, hẳn mọi người sẽ nghĩ là nó đang đối mặt với một con quái vật hơn là một cuộc gọi cửa tình cờ vào buổi sáng. Gió lạnh thốc vào mặt khiến đôi mắt vẫn còn kèm nhèm vì buồn ngủ của nó mở to hơn cùng thần trí thanh tỉnh không ít. Nó nhìn quanh chỉ để thấy rằng trời vẫn còn khá tối, có lẽ đâu đó khoảng... bốn giờ sáng? Nó ngớ ngẩn nghĩ và rồi ánh mắt nó cuối cùng cũng dừng lại ở thân hình cao lớn của một người đàn ông cách đó ba bước chân. Người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng ngay trước cửa, trang trọng và thanh lịch với bộ vest đen chỉn chu. Chiếc mũ phớt nằm ngay ngắn trên mái tóc nâu sẫm được chải chuốt kỹ lưỡng, đổ bóng xuống phần nào che khuất khuôn mặt góc cạnh nam tính. Chỉ có duy nhất đôi mắt sắc bén như chim ưng rình mồi đọng lại trong tâm trí người đối diện. Dưới làn sương mờ phủ đầy bóng tối, sự hiện diện của người đàn ông vừa có cảm giác mơ hồ không rõ vừa có cảm giác áp bách khủng khiếp... Sự đối lập này khiến nó cơ hồ thở không nổi.

- Ngài... Ngài là ai... tìm tôi vào giờ này có...việc gì sao?

Nó lắp bắp hỏi, ánh mắt ngây ngốc dần mất đi thay vào đó là sự cảnh giác và sợ hãi. Cơ thể gầy gò của nó hơi khòm xuống đầy hèn mọn và yếu đuối, như thể nó trông chờ cái tư thế phục tùng này sẽ bảo vệ nó khỏi bất cứ hiểm nguy nào ngoài kia vậy.

- Cậu là Evans?

Người đàn ông không đáp lời nó mà trả lại bằng một hỏi. Nó ngập ngừng gật đầu, càng thêm bồn chồn.

- Là tôi... Có vấn đề gì không, thưa ngài?

Người đàn ông hơi nheo mắt trước cơn nói lắp run rẩy của nó, nghiêm túc cúi đầu quan sát nó từ trên xuống dưới. Nó lập tức co rúm lại trước ánh mắt như đang đánh giá một món hàng, những phần da thịt lộ ra không còn cảm nhận được cơn lạnh buốt của sáng sớm mùa đông nữa mà là cơn rát bỏng quen thuộc trong ký ức. Nó vội vàng kéo chặt quần áo quấn quanh thân mình, đôi chân vô thức lùi ra sau nửa bước, lưng càng khom xuống một cách bất an. Nếu không phải ông chủ đã nghiêm khắc răn dạy thì có lẽ nó sẽ lủi vào trong một góc nào đó mà cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ. Người đàn ông nhận thấy phản ứng kỳ quặc của nó liền thu hồi tầm mắt cùng khí thế của mình, nở một nụ cười hòa nhã.

- Cậu có một đôi mắt đỏ... Rất đẹp.

Nó len lén liếc nhìn lên. Tuy đó là một lời khen nhưng tại sao nó lại cảm thấy dường như người đàn ông đang rất thất vọng? Sau đấy, người đàn ông lấy chiếc mũ phớt đội trên đầu xuống, đặt trên ngực trái. Vẻ mặt của ông ta đã trở nên hiền hậu như thể cảm giác áp bách lúc trước chỉ là trí tưởng tượng trong cơn mơ ngủ của nó vậy. Người đàn ông hơi cúi đầu, cất tiếng giới thiệu.

- Thật xin lỗi vì lời chào chậm trễ, tôi là Rubert de Gullerie, quản gia của nhà Shimon. Cậu chủ Evans, tôi đến đây để đón ngài trở về.

Nó ngẩng phắt đầu, mở to đôi mắt kinh hãi nhìn người đàn ông, hoàn toàn choáng váng trước thông tin mình nhận được.

- Thưa ngài! Hình như ngài tìm nhầm người rồi!

Nó ré lên câu đầu tiên bật ra trong tâm trí. Chúa ơi, một người như nó làm thế nào có thể là cậu chủ của một gia đình nghe có vẻ rất giàu kia chứ? Đây là trò đùa của những đứa trẻ để chọc phá nó ư? Nhưng nó chưa từng nhìn thấy người đàn ông này trước đây. Khu phố nghèo nàn này rất nhỏ, không khó để nhớ hết người sống ở đây cũng như những người ra vào khác. Trong lúc nó cố lục lọi trong trí nhớ xem còn có ai khác trùng tên với mình không thì người đàn ông lại lên tiếng.

- Không có nhầm lẫn gì ở đây cả. Tôi quả thật là đến tìm cậu chủ Evans. Người nhà Shimon có những đặc điểm riêng để nhận diện.

Người đàn ông vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm hiền lành, liếc mắt vào bên trong căn phòng.

- Có lẽ sẽ mất chút thời gian để tôi giải thích cho cậu chủ. Tôi nghĩ có một chỗ ngồi thoải mái sẽ tốt hơn.

Nó do dự cắn môi rồi chợt thở dài, nghiêng người mời ông ta vào phòng. Bản thân nó chẳng có giá trị gì để người ta phải nhọc công lừa gạt. Nó đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
.
- Đôi mắt này...là bằng chứng?

Nó sờ lên đôi mắt mang màu đỏ nhạt của mình, khẽ hỏi. Lúc này nó đang ngồi nép mình vào một góc trên chiếc giường tồi tàn, cố gắng cách người đàn ông xa nhất có thể. Không giúp ích được nhiều lắm khi căn phòng chỉ vỏn vẹn năm mét vuông, đi ba bước là đụng nhau bôm bốp. Nhiều năm sống trong tự ti cùng ngược đãi đã khiến nó cảm thấy bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình với sự hiện diện của một người lạ. Nó ghen tị nhìn người đàn ông. Sao ông ta có thể ngồi một cách trang nhã và quý phái trong căn phòng cũ kỹ chật hẹp như thể nơi đây là một dinh thự xa hoa? Và còn đáng ghét hơn nữa là ông ta hành xử như thể mình mới là chủ nhân của ngôi nhà này mà không phải là nó! Tuy nó chẳng thiết tha gì nơi này nhưng đây vẫn là nhà nó mà, phải không?

- Đây là đặc điểm di truyền của huyết mạch Nhà Shimon.

Người đàn ông dường như không thấy ánh mắt căm ghét của nó hoặc chỉ đơn giản là lờ đi, lấy ra một bức ảnh và đẩy qua chiếc bàn con. Nó cẩn thận vươn tay cầm lấy bức ảnh, giơ lên nhìn kỹ. Bức ảnh đặc tả một đôi mắt đỏ thẫm hình la bàn kỳ lạ. Qua tấm nhựa mờ, nó vẫn cảm nhận được ngọn lửa sục sôi trong đôi mắt ấy, mạnh mẽ và xinh đẹp đến mức có thể thiêu cháy bất kỳ ai. Nó nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu, khuôn mặt không chút biểu cảm. Chẳng cần soi gương nó cũng có thể biết rõ đôi mắt mình giống trong bức ảnh thế nào. Điều khác duy nhất là màu mắt của nó khá nhạt, hình la bàn kia chỉ khi đứng dưới ánh nắng mới có thể nhìn rõ.

- Đây là ai?

Nó lặng lẽ hỏi.

- Đây là Gia chủ hiện tại của Nhà Shimon, cũng chính là anh trai cậu chủ Evans.

- À...

Chẳng trách chỉ một tấm ảnh đôi mắt thôi đã toát ra thứ sức mạnh và sự quyến rũ chết người vậy.

- Anh ta...

Nó mở miệng, rồi lại ngập ngừng. Nó có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đột nhiên thấy mọi thứ cũng chẳng quan trọng nữa. Nó vẫn đang sống, vậy là đủ.

- Nếu như cậu chủ Evans đang sống hạnh phúc thì đó chắc hẳn là một điều cực kỳ tuyệt vời.

Nó quay đầu, lườm bức tường đầy thù hận. Có rũ bỏ trách nhiệm thì cũng đừng lộ liễu như thế chứ! Càng nhìn nó càng thấy nụ cười của người đàn ông đáng ghét một cách kỳ lạ. Tự nhiên muốn cào vào mặt ông ta ghê.

- Dù thế nào mong cậu chủ hãy cân nhắc lời đề nghị của tôi. Ngài ấy luôn coi trọng gia đình của mình hơn bất cứ thứ gì.

Nó nhắm mắt. Gia đình... Coi trọng gia đình hơn bất cứ thứ gì? Hơn cả cái chết sao?

- Tôi muốn gặp...anh ta.

Nó hít sâu một hơi rồi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét kiên định, lần nữa lặp lại yêu cầu.

- Tôi muốn gặp anh trai tôi.

Trong thoáng chốc, Rubert như đã thấy ánh lửa lóe lên trong đôi mắt đỏ kia. Nụ cười bên môi người đàn ông lại mang thêm một phần ý tứ.

(Huyết thống quả thật là một điều kỳ diệu.)

***
Omake.
Rubert: Khuôn mặt cậu chủ khá cởi mở đấy. Đã lâu lắm rồi tôi mới được trải nghiệm việc này với người Nhà Shimon. Không biết tôi có thể thử với Boss không nhỉ?
Evans: ... Giờ tôi cào mặt ông ta còn kịp không? Móng tay của tôi sắc lắm!
Boss Shimon: Miễn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro