Barter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa đêm và con đường tấp nập ban ngày giờ trở nên thật vắng vẻ. Gió lạnh thổi thốc qua, hất tung những mảnh rác vụn và lon nước rỗng, phát ra âm thanh xào xạc buồn tẻ. Nó nhìn con hẻm tối tăm trước mặt, không khỏi hít một hơi thật sâu đầy căng thẳng. Bước qua con hẻm này là bước vào thế giới của bóng tối, thế giới có thể đưa bất kỳ ai lên thiên đường trong thoáng chốc và cũng có thể đạp một người xuống đáy địa ngục mãi mãi.

Thật sự, nó thật sự không bao giờ muốn bước chân vào nơi tội lỗi đồi trụy kia thêm một lần nào nữa.

Nhưng không còn nơi nào có nhiều thông tin hơn nơi đó cả.

- Mẹ kiếp!

Nó lầm bầm một câu chửi thề rồi rảo bước chân đi nhanh qua con hẻm, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên. Đi hơn nửa con hẻm, nó đã thấp thoáng nghe thấy tiếng nhạc xập xình xen lẫn vài tiếng thở dốc ám muội. Từ trong mấy góc khuất mà ánh đèn không thể rọi tới, có những ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào nó, vừa thèm khát vừa hung tợn như nhìn một con mồi béo bở. Nó cắn môi, đầu càng cúi thấp hơn. Nếu như không phải bỏ chạy sẽ càng gây thêm sự chú ý, nó chắc chắn sẽ chọn cách này. Nó có hơi hối hận khi đã đến đây. Thông tin về Gia tộc Shimon nó có thể trực tiếp hỏi Rubert mặc dù sẽ không nhiều như nó muốn.

- Bé cưng! Muốn đi chơi không?

Chúa ơi, nó chắc chắn đã hối hận về quyết định của mình.

Nó lờ đi tiếng huýt sáo thô bỉ, bước nhanh ra khỏi hẻm và thụp người trốn vào sau một cái thùng rác đầy ứ gần đó. Chỉ mới một chút thế thôi mà tim nó đã đập bình bịch vào lồng ngực đến nhức nhối. Nó xoắn vặn đôi tay run rẩy, cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trào dâng.

- Đồ khốn Shimon!

Nó thở ra bực tức. Sau vài giây trấn tĩnh, nó cẩn thận thò đầu ra nhìn. Con đường chỉ vài chục mét nhưng hai bên đường đầy những quán bar và khách sạn tồi tàn. Chà, không thể trông chờ nhiều hơn ở một khu ổ chuột nghèo đói ở miền Bắc nước Pháp được. Nó xoa xoa tay, tự cổ vũ vài câu khích lệ tinh thần rồi đứng dậy, nhấc đôi chân nặng trịch đến trước cửa quán bar lớn nhất con đường.

- Đi đâu đây?

Gã đàn ông béo mập trong bộ đồ đen nhăn nhúm đang đứng gác cửa quát hỏi khiến nó giật bắn mình. Tuy đã biết trước nhưng nó vẫn không thể ngăn được bản thân run rẩy sợ hãi như một con chim cút. Nó theo thói quen đứng khom mình, đầu cúi gằm, đôi mắt nhìn xuống mặt đất bẩn thỉu, lắp bắp trả lời.

- Tôi... Tôi đến tìm Bart... Barter...
- Barter?

Gã đàn ông cộc cằn hỏi lại. Nó khẽ gật đầu. Gã hỏi xong thì đột nhiên im lặng. Nhưng ngay sau đó, nó hét lên đau đớn khi mái tóc bị giật ngược ra sau. Khuôn mặt nó bị buộc ngẩng lên, đối diện với vẻ hung tợn của gã đàn ông. Nó nhăn nhó, nửa vì đau đớn nửa vì hơi thở nồng mùi rượu của gã cứ xộc thẳng vào mặt.

- Hóa ra là hàng mới.

Gã ngắm nghía khuôn mặt nó hồi lâu rồi khinh bỉ nhổ ra một câu. Nó không dám nói gì, khổ sở mở to đôi mắt ậng nước nhìn gã.

- Quầy bar.

Gã đàn ông chán ghét đẩy nó ngã nhào ra nền đất, mất kiên nhẫn phất tay. Nó lập tức bò dậy, chẳng quan tâm cơ thể ngã đau thế nào, vội vàng xông thẳng vào bên trong.

Bước qua cánh cửa như bước vào một thế giới khác vậy.

Tiếng nhạc ồn ã cùng ánh đèn nhiều màu nhấp nháy khiến nó choáng váng. Vuốt vuốt lồng ngực khó chịu, nó bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm. Cũng may đang là giữa tuần, quán không quá đông khách, tất cả đều đang tập trung giữa sàn nhảy, điên cuồng lắc lư uốn éo theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

- Barter.

Người thanh niên tóc vàng hoe bên trong quầy bar nghe tiếng gọi liền ngẩng lên nhìn và lập tức cười toe toét, bỏ chiếc ly thủy tinh đang lau xuống mà nhiệt tình vẫy tay với nó.

- Ô, Evans!

Nó bước đến gần quầy bar và ngồi xuống ghế, dè dặt nhìn người thanh niên rồi nhanh chóng liếc nhìn sang nơi khác. Dù đã thoát khỏi cuộc sống đen tối trước đây, nó vẫn theo bản năng e sợ Barter. Tuy mang một thân hình trẻ trung và khuôn mặt thân thiện dễ mến nhưng nó đã quen biết Barter đủ lâu để hiểu anh ta là loại người gì. Nếu như nó nhớ không lầm thì hơn một nửa số đứa trẻ trong ổ buôn người lớn nhất vùng này là do một tay anh ta đưa vào. Đối với một người chỉ mới ngấp nghé tuổi hai bảy thì những tội ác mà anh ta đã làm là quá khủng khiếp. Nó không thể tưởng tượng ra nổi.

- Đã rất lâu rồi mới gặp nhóc nhỉ? Sao, cuộc sống tốt đẹp chứ hả?

Barter cười đến tít cả mắt, một chiếc răng khểnh lộ ra một cách đáng yêu khiến nó trong thoáng chốc tưởng rằng anh ta thật sự vui vẻ khi gặp nó. Nhưng tia sáng âm hiểm lóe lên trong đôi mắt đen nheo hẹp kia lại nói khác. Nó nuốt khan, đôi tay dưới gầm bàn bấu chặt vào đùi để giữ bình tĩnh, nhỏ giọng trả lời.

- Tôi... Tôi vẫn ổn... Cám ơn anh đã...quan tâm.
- Giữa chúng ta nào cần khách sáo thế? Nào, anh mời nhóc một ly!

Barter tiến tới vỗ vào đầu nó ra vẻ cưng chiều rồi quay sang tủ rượu. Rất nhanh một ly Cocktail The Red Order No.3 đã được đẩy đến trước mặt nó. Nhìn sắc đỏ óng ánh trong ly, nó chợt cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nó ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, Barter đang dựa cằm vào lòng bàn tay, nheo mắt dõi theo nó, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mỉm bí hiểm. Ánh mắt nó vô thức dời sang chiếc khuyên dài hình thanh kiếm khảm vàng đung đưa bên tai trái, sắc nhọn đến mức...

Nó nhắm chặt mắt rồi lại nhanh chóng mở ra, nở một nụ cười gượng gạo.

- Cảm ơn.

Nó vươn tay cầm ly rượu. Những khớp xương trở nên trắng bệch vì dùng lực quá độ. Nó nâng ly lên ngang mắt, hơi nghiêng đầu cho anh ta một cái liếc khiêu khích rồi ngửa cổ, một hơi uống cạn. Theo từng động tác của nó, sắc mặt Barter sáng lên và vặn vẹo thành một biểu cảm khó hiểu, như là luyến tiếc rồi lại càng giống phấn khích. Đến khi nó đặt ly xuống bàn thì mới phát hiện ra không biết từ lúc nào Barter đã dựa sát vào cạnh bàn, vuốt lấy một lọn tóc của nó, nhẹ nhàng nghịch ngợm.

- Nhóc vẫn đáng yêu như ngày nào....

Barter vừa cười khúc khích vừa than thở. Nó vẫn ngồi yên tại chỗ, lặng yên dùng tay áo lau khóe miệng, không phản ứng gì với việc không gian cá nhân đột nhiên bị xâm phạm cả.

- Tôi hơi thất vọng với câu trả lời của em đấy nhưng ai bảo tôi lại thích em vì thế chứ.

Anh ta nghiêng người qua quầy bar, mỉm cười quyến rũ và đặt lên tóc nó một nụ hôn phớt.

- Câu trả lời của tôi chưa bao giờ thay đổi.

Nó đẩy mặt Barter sang một bên, nhỏ giọng đáp trả. Barter híp mắt, dường như hơi mất hứng.

- Được rồi, có khi nào tôi ép em đâu.

Nó khẽ cau mày. Tên khốn này cũng có tư cách nói câu này à? Anh ta không tính đến những đứa trẻ đã từng chết dưới tay mình sao?

- Vậy nhóc đến đây không phải chỉ để nhắc lại nỗi đau của anh đấy chứ?

Anh ta nhún vai, cuối cùng cũng rời đi, quay về bộ dáng đứng đắn của mình. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm. Không nhiều người biết về công việc thứ hai của Barter và hơn thế là phải vượt qua được bài kiểm tra "nho nhỏ" anh ta đề ra thì anh ta mới đồng ý giao dịch. Chẳng biết anh ta có thế lực khủng khiếp thế nào nhưng mấy thứ vòng vèo bí hiểm này thì rõ nhiều. Cũng chỉ là để thị uy và tìm cách hành hạ những kẻ nghiệp dư cắc ké như nó thôi. Âm thầm lôi mười tám đời tổ tông của anh ta ra mắng một lượt, nó ngoài mặt vẫn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, thấp thỏm hỏi.

- Bao... Bao nhiêu để mua thông tin?
- Tùy thuộc vào loại thông tin nhóc muốn.

Barter cầm lên một cái ly, vừa lau vừa liếc nhìn nó, vui vẻ thêm vào một câu.

- Nhóc có thể trả bằng cách khác mà nhỉ ~

Nó tự động bỏ qua câu nói đầy ý ám chỉ, cắn môi do dự.

- Tôi muốn biết về Shimon...

Lời chưa kịp nói hết thì Barter đột ngột nện cái ly trong tay lên bàn ngay trước mặt nó. Cái ly lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

- Đừng. Nhắc. Cái. Tên. Đó. Ở. Đây.

Barter hạ giọng gằn từng chữ, ánh mắt âm trầm dữ tợn nhìn chòng chọc vào nó.

Nó ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

***
Omake.
Evans: Tôi sợ nhưng tôi không có hiền! Đừng chọc tôi nếu không muốn tôi lôi mười tám đời tổ tông của anh ra mắng!
Barter:... Đáng sợ quá cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro