Gia đình Shimon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy...

Barter châm một điếu thuốc và rít một hơi thật sâu, thoải mái gác chân lên bàn.

- Tại sao nhóc lại cần thông tin của Gia đình đó?

Nó khẽ nhăn mũi trước mùi khói khó chịu rồi chớp mắt trước câu hỏi. Anh ta quan tâm điều ấy làm gì? Không phải các giao dịch như này đều rất coi trọng sự riêng tư giữa hai bên sao? Nó lo lắng nhìn sang nơi khác nhưng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám liếc ngang ngó dọc với căn phòng bí mật của Barter. Mặc dù cũng chẳng cần thiết lắm. Nơi đây như là một căn phòng giam với bốn bức tường khép kín, chỉ khác là có thêm bộ ghế sofa sang trọng êm ái mà thôi. Rốt cuộc là muốn giao dịch hay là muốn uy hiếp khách hàng thế?

- Tôi nghĩ... tôi không cần phải trả lời câu hỏi của anh.
- À...

Barter phát ra một âm thanh nghe như chế giễu. Nó bồn chồn cắn môi, hơi sợ anh ta sẽ đột nhiên từ chối giao dịch. Vậy chẳng phải sẽ uổng phí những khó khăn trải qua nãy giờ sao?

- Gần đây rộ lên tin đồn Shimon đang tìm kiếm một người... Chẳng lẽ...

Tim nó giật nảy lên. Đừng có nhạy bén như thế chứ!

- Không... Không phải tôi đâu!

Nó vội vàng xua tay, lắp bắp phủ nhận. Nhưng nhìn vẻ mặt như cười như không của Barter, nó liền biết mình sập bẫy rồi.

- Tôi... Người họ muốn tìm...ừm...có chút liên quan tới tôi...

Nó ngập ngừng tìm lời giải thích. Sẽ rất ngu xuẩn nếu nói toạc ra với mọi người rằng nó là người mà Shimon đang tìm kiếm. Xét theo phản ứng của Barter thì Gia đình Shimon hoàn toàn không ở đâu gần với định nghĩa "đơn giản". Việc nó là em trai (có lẽ) của Gia chủ hiện tại chỉ càng khiến mọi thứ phức tạp hơn.

- Tôi muốn biết họ là ai...trước khi giao dịch với họ. Tôi không muốn đặt cược mạng sống nhỏ bé này.

Nó cúi đầu nhìn xuống, trong lòng thầm hy vọng Barter sẽ tin những lời này. Mà đây cũng không hẳn là nói dối. Nó chưa bao giờ suy nghĩ đến việc sẽ nhận lại gia đình và quay trở về nơi được gọi là "nhà". Nó chỉ muốn gặp mặt người anh trai kia một lần và rồi sống lặng lẽ ở một nơi nào đó cho đến khi chết. Dù là lý do gì thì Shimon cũng sẽ không cần đến một kẻ như nó, xuất thân thấp hèn và đầy tai tiếng. Những lời Rubert nói chỉ là các câu từ hoa mỹ chẳng có giá trị gì.

Hừm...

Nó tự hỏi Shimon có đủ tốt bụng để chu cấp một khoản tiền trước khi đuổi nó đi không. Nếu thật vậy thì nó sẽ vô cùng vui vẻ nhận lấy. Trong mắt nhiều người hẳn là hành động này quá mặt dày và vô liêm sỉ... Nhưng đối với một kẻ lăn lộn dưới đáy xã hội như nó thì chút mặt mũi đó chẳng đáng là bao, cũng không thể lấp đầy cái bụng đói được. Hơn nữa so với việc tiếp tục bị người khác giẫm dưới chân chà đạp từ ngày này qua ngày khác còn chẳng bằng chịu nhục một lần, thoải mái nửa đời sau.

- E hèm!

Tiếng ho khan của Barter khiến nó giật mình, ngượng ngùng gãi đầu. Chuyện chưa đâu vào đâu mà nó đã bắt đầu mơ tưởng lung tung rồi.

- Nhóc không biết Shimon là ai mà dám nghĩ đến việc giao dịch với họ...

Barter lắc đầu cảm thán.

- Tôi nên nói em can đảm hay là ngu ngốc đây, Evans?
- Không như thế thì tôi tìm đến anh làm gì?

Nó lẩm bẩm đầy khinh bỉ. Đâu có người bình thường nào lại thích dính dáng đến một tên điên biến thái suốt ngày hành hạ trẻ con tìm niềm vui chứ. Nhưng nó lập tức chuyển câu hỏi khi Barter liếc nhìn sang.

- Gia đình Shimon...quyền lực lắm sao?
- Quyền lực ư? Thật là một cách nói nhẹ nhàng.

Anh ta nhếch miệng cười, nhả ra một hơi khói thuốc. Khuôn mặt đẹp trai qua làn khói trắng trở nên mơ hồ không rõ biểu cảm. Nhưng nó vẫn nghe ra trong chất giọng vui vẻ kia là sự thèm khát tham lam cùng ghen ghét không thể che giấu.

- Shimon...là một trong những Gia đình Mafia hùng mạnh nhất hiện nay, ngay cả Chính phủ một nước cũng phải nhún nhường trước sự hiện diện của Shimon. Danh vọng, tiền bạc, địa vị, quyền lực...có thứ gì mà bọn họ thiếu đâu!

Barter bỏ chân xuống bàn, nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen sẫm nheo lại nhìn chòng chọc vào nó đầy toan tính.

- Evans, Shimon chính là một giấc mơ mà những kẻ như chúng ta thậm chí không dám nghĩ đến!

Nó đối mắt với Barter trong giây lát rồi lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn, mím môi không nói. Đúng vậy, một giấc mơ hoang đường... Một Gia đình Mafia, không cần tưởng tượng nó cũng biết cái gọi là "đỉnh cao danh vọng" kia được xây nên từ thứ gì. Trong trường hợp nó thật sự là em trai của Gia chủ Shimon thì dù có nguyện ý hay không, nó cũng sẽ bị ràng buộc với Gia đình đó. Tội lỗi, trách nhiệm, hận thù,... Nó không nghĩ mình có thể chịu được những gánh nặng ấy. Trong lòng âm thầm tự hỏi, làm thế nào mà bản thân lại có liên quan đến một thế lực khủng khiếp thế chứ?

Mẹ à, con nên nói mắt nhìn người của mẹ tốt hay không tốt đây?

Nó lắc lắc đầu cười khổ, không biết có nên oán trách người mẹ mà chính mình còn chẳng nhớ rõ mặt không nữa.

- Gia đình Shimon được mệnh danh là "Ông hoàng của thế giới ngầm". Tuy so thủ đoạn có lẽ vẫn chưa sánh bằng độ tàn độc của những Gia đình Mafia lâu đời khác nhưng về thế lực và sức mạnh thì cũng chỉ duy nhất một Gia đình đủ sức đè ép Shimon mà thôi. Xét trên việc đó là một Gia đình mới được tái thành lập cách đây mười năm thì quả thật sự phát triển của bọn họ rất đáng nể.

Nó ngẩn người. Nghe khủng khiếp thật đấy. Nhưng...

- "Tái thành lập" là sao?
- Nhóc biết Vongola không?

Nó chậm rãi lắc đầu, hơi xấu hổ khi Barter thở dài một hơi ngao ngán.

- Anh đã nghĩ sau ngần ấy năm trong vũng bùn này thì nhóc cũng phải biết được điều gì đó có ích chứ. Làm thế nào nhóc có thể sống được tới tận bây giờ vậy?

Barter ngả người ra sau, mệt mỏi cào cào mái tóc vàng hoe của mình, bắt đầu phổ cập kiến thức cho nhóc ngốc nghếch trước mặt.

- Vongola là một trong những Gia đình Mafia lớn nhất còn tồn tại, nếu không muốn nói là lớn nhất. Theo nhận thức chung của nhiều người, họ là Gia đình đứng đầu Mafia, cai quản thế giới ngầm. "Capo di Tutti Capi - Boss của Boss", danh xưng mà bất cứ ai cũng biết của Boss Vongola.

Nó chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, bộ dạng nhỏ bé ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt Barter không khỏi lóe sáng.

- Vongola có 400 năm lịch sử. Shimon nghe nói được thành lập cùng thời với Vongola nhưng chẳng biết vì lý do gì mà biến mất trên bản đồ Mafia. Mãi cho đến tận hơn mười năm trước, hậu duệ đời thứ mười của Shimon xuất hiện và yêu cầu sự thừa nhận từ Liên Minh. Sau một thời gian truy vấn và nhận được sự đồng thuận của các Hội Đồng trong Liên Minh, Shimon chính thức được tái thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm XXXX. Với nhân số ít ỏi nhưng cực kỳ mạnh mẽ, sự hậu thuẫn vững chắc từ Gia đình Giglio Nero và Cavallone cùng tài lãnh đạo xuất sắc của Boss Shimon mà chỉ vỏn vẹn ba năm ngắn ngủi, họ đã được Vongola kết làm đồng minh thân cận và chiếm giữ một ghế trong Hội Đồng Liên Minh.

Nó ngẩn người. Ôi mẹ ơi, nghe sơ sơ thôi cũng đủ cảm nhận được sự khủng khiếp của Shimon rồi. Lần nữa nó phải tự hỏi, làm thế quái nào bản thân có thể dính dáng đến một "con quái vật khổng lồ" thế này chứ? Mấy toan tính cỏn con của nó không biết có sống nổi không hay là chết từ trong trứng nước nữa.

- Vậy... Anh có biết Boss Shimon bao nhiêu tuổi không?

Nó lắp bắp hỏi câu đã lởn vởn trong tâm trí từ nãy đến giờ. Đáp lại là câu trả lời hững hờ của Barter.

- Hừm, anh nghĩ nhóc sẽ rất ngạc nhiên khi biết được tuổi của cậu ta đấy.

Đừng nói, đừng nói là... Nó nuốt khan, thoáng rùng mình khi tưởng tượng đến hình ảnh một ông chú trung niên đầu hói bụng phệ thường thấy trong phim. Chỉ nghĩ tới thôi nó đã nổi hết cả da gà rồi.

Mẹ ơi, có phải người có nỗi khổ gì con không biết không?

- Mặc dù có những chiến tích đủ để bất cứ ai cũng phải khiếp sợ hay ngưỡng mộ nhưng tuổi đời của Boss Shimon thật ra rất trẻ. Năm nay cậu ta chỉ mới 25 tuổi...
- Cái gì!?!

Nó suýt nữa đã hét toáng lên, há hốc miệng không thể tin nổi, tưởng mình nghe nhầm. Một người như thế mà chỉ lớn hơn nó ba tuổi thôi sao? Tự nhìn lại mình rồi nghĩ đến người anh trai kia, nó thật rất muốn che mặt rồi tìm cái hố nào chui xuống. Tuổi 23 của người ta thì danh tiếng lẫy lừng, một tay gầy dựng sự nghiệp đồ sộ. Còn tuổi 23 của nó thì nghèo rớt mùng tơi, mỗi ngày phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Đúng là một trời một vực! Barter chỉ nhún vai, tiếp tục nói.

- Đừng thấy cậu ta tuổi còn trẻ mà lầm tưởng. Có rất nhiều lời đồn xung quanh vị Boss này. Xét về thủ đoạn, tất cả thế lực đối địch Shimon dù là lớn hay nhỏ, lâu đời hay không đều bị diệt trừ sạch sẽ, không có ngoại lệ. Hành động dứt khoát, độc ác tàn bạo, nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích câu nào.

Barter dừng nói, nghiêng đầu ngẫm nghĩ như đang sắp xếp lại thông tin.

- Về vũ lực, không chỉ về quân sự mà ngay cả bản thân cậu ta cũng vô cùng mạnh mẽ. Chưa từng có ai sống sót sau khi đụng độ trực diện với Boss Shimon để mà kể lại nhưng nhìn chiến trường lúc ấy, nói một mình cậu ta đánh bại cả một Gia đình cũng không phải nói quá. Tuy bên ngoài đồn đại thế nào thì có một điều anh chắc chắn rằng cậu ta là con người nham hiểm và xảo quyệt, cực kỳ khó đối phó.

Barter dụi điếu thuốc đã sắp cháy hết vào gạt tàn, hất cằm kiêu ngạo.

- Nói như thế không có nghĩa nhóc không thể giao dịch với Shimon. Bất chấp những danh tiếng đáng sợ, vị Boss kia được đánh giá là khá công bằng và sòng phẳng, thường sẽ không ỷ thế chèn ép phe yếu thế hơn trong một cuộc giao dịch hữu hảo.

Đối với lời này, nó chỉ khẽ khàng lắc đầu. Trừ phi nó tự mình gặp và đánh giá, còn không nó sẽ không tin vào bất kỳ lời đồn đoán phiến diện nào. Bề ngoài có thể lừa người, lời nói càng có thể lừa người. Với ví dụ sống động nhất đang ngồi trước mặt đây thì làm sao nó có thể tin tưởng...? Nó chưa bao giờ quên bản thân đã phải chịu đựng những gì vì đã nhẹ dạ tin vào khuôn mặt tươi cười thân thiện ấm áp ấy. Huống chi người anh trai kia còn là Boss của một Gia đình Mafia, kẻ khởi nguồn cho biết bao tội ác bẩn thỉu chứ. Lúc này đây, nó càng chắc chắn với quyết định của mình hơn. Nhưng còn một điều quan trọng nữa nó cần phải biết.

- Gia đình Shimon...còn những ai?
- Nhóc muốn hỏi theo nghĩa nào?
- Còn nghĩa nào nữa sao?

Nó ngạc nhiên nhìn lên. Barter xoa cằm rồi cười nhạt.

- Tất nhiên rồi. Nếu không sao Mafia lại dùng "Famiglia" trước tên mình chứ.

Trên khuôn mặt đẹp trai không hề che giấu sự khinh thường lẫn nhạo báng.

- Có một số ít các Gia đình lớn hiện nay có một hệ thống phân cấp gọi là "Người Bảo vệ", nhiều nhất là bảy người, trực tiếp tiếp xúc và kề vai sát cánh chiến đấu cùng Boss. Cấp bậc của bọn họ cũng chỉ đứng sau mỗi Boss, quyền lực vô cùng lớn. Đó là "Gia đình" của bọn họ, thứ biểu tượng được tạo nên dựa trên sự thỏa hiệp của vô số yếu tố mà rõ ràng nhất là sức mạnh và niềm tin. Tất nhiên cũng sẽ có những mối quan hệ đặc biệt khác nữa nhưng về cơ bản không có sự khác biệt quá lớn. Shimon chính là một Gia đình như thế.

Một khái niệm thật là mới mẻ. Nó đoán nó có thể hiểu được sự khinh thường của Barter đến từ đâu. Trong một thế giới tàn khốc và khắc nghiệt như Mafia, ai lại nghĩ rằng sẽ có những con người mù quáng đâm đầu vào một thứ mơ hồ như "niềm tin" để giao phó cả mạng sống của mình chứ? Chẳng khác nào cho người ta quyền được tổn thương và định đoạt sống chết của bản thân cả. Đừng nói là Barter, ngay cả nó cũng phải thầm hoài nghi đầu óc của những vị Boss kia có hỏng hóc chỗ nào hay không.

- Gia đình trên danh nghĩa của Shimon được giữ bí mật rất nghiêm ngặt. Gia đình theo huyết thống thì hiện tại chỉ còn mỗi vị Boss trẻ tuổi ấy. Mọi người truyền tai nhau rằng gia đình cậu ta đã bị thảm sát dã man và lý do tái thành lập Shimon chính là để trả thù.

Nghe đến điều này, cơ thể nó bỗng cứng ngắc, kinh hãi run rẩy.

- Chết... Chết hết rồi à?

Barter gật đầu. Bàn tay đặt trên đùi siết chặt, nó cúi gằm đầu nhìn mặt kính phản chiếu sắc mặt nhợt nhạt của mình, đôi mắt đỏ hơi mờ đi. Cả thân người gầy gò gần như vùi vào trong ghế sofa, cuộn tròn như con thú nhỏ bị thương, thoạt trông vừa yếu ớt vừa tội nghiệp.

- Evans.

Barter cau mày gọi một tiếng. Nhưng trước khi anh ta nói thêm từ gì thì nó đột nhiên ngẩng đầu lên, nhếch môi nở nụ cười gian trá.

- Anh... có muốn cược với tôi một lần không?

***

Barter nheo mắt nhìn món đồ trong lòng bàn tay rồi chậm rãi lật qua lật lại tỉ mỉ ngắm nghía. Đôi mắt anh ta lập tức vụt sáng khi thấy một huy hiệu nhỏ được chạm khắc tinh xảo ở góc dưới cùng.

- Đây là...

Bàn tay Barter thoáng run lên.
Gia huy của Shimon!

Barter cúi đầu nhìn chòng chọc vào món đồ hồi lâu rồi bất chợt phá lên cười, càng cười càng lớn, cười sằng sặc như kẻ điên, hoàn toàn mất sạch phong độ thân sĩ ấm áp. Điều khác là trong tiếng cười kia hàm chứa sự hưng phấn điên loạn, vừa đắc ý tham lam, vừa biến thái lại bệnh hoạn.

- Tốt! Tốt lắm!

Nắm chặt món đồ trong lòng bàn tay, Barter liếc đôi mắt sáng quắc nhìn về phía cánh cửa nó đã rời đi, toét miệng cười.

- Không ngờ con mèo nhỏ nuôi bấy lâu lại có ích thế này. Đáng tiếc...

Anh ta ngửa đầu, vuốt ngược lọn tóc lòa xòa trước trán, đáy mắt hiện lên nét luyến tiếc không nỡ. Nhưng như nhớ ra điều gì, Barter giảo hoạt nhếch mép.

- Thôi, mèo nhỏ xinh đẹp như thế vứt đi cũng lãng phí. Thả bao nhiêu năm, đến lúc nên bắt về rồi.

Vuốt mèo có sắc, trong mắt Barter cũng chỉ là một loại tình thú vô hại.

Suy nghĩ xong xuôi, Barter liền thả món đồ vào trong túi áo rồi vươn vai đứng dậy, thong thả bước đến trước một mặt tường. Chiếc nhẫn bạc giản dị chỉ đính một viên thạch anh tím nhỏ trên ngón trỏ tay phải của Barter chợt lóe lên tia lửa màu chàm nhàn nhạt, không nhìn kỹ hẳn khó mà thấy được. Sau đó, anh ta cứ thế đâm thẳng vào bức tường, mắt cũng chẳng thèm chớp.

Nhưng hóa ra đó chỉ là một màn sương mờ ảo dùng để che mắt những kẻ tò mò mà thôi.

Sau bức tường là một căn phòng rộng lớn xa hoa, so với bên ngoài thì quả thật như là thiên đường. Bàn làm việc, tủ sách, tủ hồ sơ, tranh quý, bình cổ,...không thứ gì không có, được bày trí hoàn toàn theo phong cách quý tộc Châu Âu thời xưa. Thậm chí nơi góc phòng còn có một tủ rượu khá lớn, xếp đầy những chai rượu hiếm đắt tiền.

Nhìn một căn phòng thế này, ai dám nói Barter chỉ là một tên Bartender quèn trong quán bar nhỏ ở khu ổ chuột nghèo khổ chứ?

Barter đứng ở lối vào, chân vừa dợm bước lên đã vội lùi lại, đôi mắt đen u ám sắc bén lia về hướng chiếc ghế bọc da sang trọng đang quay lưng nơi bàn làm việc.

- Xin hỏi là vị khách quý nào đột ngột hạ cố đến thăm nơi nhỏ bé này?

Im lặng. Một sự im lặng cực kỳ nặng nề và khó chịu.

- Nếu như khách quý đã đến thì chẳng phải chúng ta nên đối mặt nhau để dễ dàng trò chuyện sao?

Tuy vẫn giữ chất giọng tươi cười dễ mến nhưng khuôn mặt Barter đã mang đầy lo lắng xen lẫn cảnh giác. Bàn tay anh ta chậm rãi lần xuống, nắm lấy khẩu súng lục ở thắt lưng. Nói nhiều như vậy mà qua một lúc lâu vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì làm Barter thoáng nghi ngờ bản thân đã quá nhạy cảm.

- Hahaha! Hehehe! Ehehehe!!!

Tiếng cười quái dị bỗng nhiên vang lên khiến Barter giật bắn, lập tức rút súng chỉ về phía cái ghế, căng thẳng gồng cứng cơ thể.

- Con chuột nhắt lít chít bên tai ồn quá.

Giọng đàn ông vốn trầm thấp êm tai lại cố tình nâng lên tông giọng the thé một cách lẳng lơ... Chỉ nghe thôi cũng là cực hình cho đôi tai của bất cứ ai. Sau đó, một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, ngón út hơi cong lên, động tác uyển chuyển lả lướt vô cùng xinh đẹp. Trừ bỏ việc đó hoàn toàn là bàn tay của một người đàn ông! Barter chớp mắt, chỉ thấy bàn tay kia búng nhẹ một cái, món đồ vốn đang nằm yên trong túi áo chợt rung lên rồi bay vụt ra ngoài, thẳng đến khi rơi vào lòng bàn tay của kẻ lạ mặt kia.

- !!!

Barter trợn tròn mắt nhưng anh ta ngay cả phản ứng cũng không kịp làm. Ánh mắt kinh hoàng cùng không cam của Barter vĩnh viễn dừng lại ngay khoảnh khắc bàn tay của kẻ lạ mặt nắm lấy món đồ tinh xảo kia, cũng giống như đang bóp nát sinh mạng và tương lai mà anh ta đã chật vật tìm kiếm bao nhiêu năm... Tất cả đều đã bị ngọn lửa trắng nuốt chửng không còn lại gì. Ngọn lửa tựa như dòng nước mềm mại, mang theo màu trắng thuần khiết lấp lánh ánh xanh bùng lên rực rỡ. Qua vài giây đã thiêu Barter đến một chút xương cũng chẳng sót lại. Nhưng ngọn lửa dường như vẫn chưa cảm thấy đủ, vươn những lưỡi lửa dài ra khắp xung quanh tìm kiếm. Quẩn quanh một lúc không thu hoạch được gì, ngọn lửa mới quay trở về bàn tay của kẻ lạ mặt, hờn dỗi cọ cọ.

- Ngoan nào, lát nữa papa cho bé cưng ăn thỏa thích nhé ~

Kẻ lạ mặt vỗ về ngọn lửa của mình, dịu dàng dỗ dành. Ngọn lửa trắng lập lòe vài cái rồi chầm chậm tan biến thành vô số đốm sáng nhỏ. Lúc này, chiếc ghế da từ từ quay lại, thoáng lộ ra nửa người của kẻ đằng sau. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được thắt thành bím, buông hờ hững trước ngực. Chiếc sơ mi trắng đính nơ nữ tính cùng chân váy chữ A ôm sát thân hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi. Đôi chân dài mang tất đen gợi cảm bắt chéo, tư thế cực kỳ quyến rũ. Khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một góc nghiêng mơ hồ, vốn là một khuôn mặt đậm nét đàn ông lại được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Đôi môi tô son đỏ, mắt kẻ eyeliner đậm mang theo nét lẳng lơ phóng đãng. Nhưng dù làm thế nào cũng không thể phủ nhận đây là một người đàn ông rất phong độ và đẹp trai. Hai loại khí chất hoàn toàn đối lập cùng lúc đập vào mặt...cảm giác khó mà nói rõ được. Kẻ lạ mặt đưa tay gõ gõ vào bên tai của mình, đôi môi đỏ mọng bĩu ra, cất giọng ngọt ngào nũng nịu.

- Anh hai~ Anh biết hôm nay em tìm được gì không?

Kẻ lạ mặt nghiêng đầu, bàn tay cầm món đồ lấy được từ chỗ Barter giơ cao lên ngắm nghía rồi híp mắt, khóe môi hơi cong lên.

- Món đồ chơi này thú vị lắm, em không nghĩ Shimon sẽ thích nó đâu.

Món đồ xinh đẹp bị bắn tung lên cao rồi lại được nhẹ nhàng đón lấy.

- Tại sao chúng ta không sử dụng món đồ chơi này thật tốt nhỉ?
- ....
- Hahaha! Anh hai là nhất! Hehehe! Hahaha!!!

***

Cộp.

Tiếng đế giày nện lên mặt sàn bằng đá phát ra những âm thanh khô khốc, giữa căn phòng vắng lặng tối tăm đặc biệt rõ ràng. Theo đó là màn sương mù màu chàm len lỏi từ các ngóc ngách, chậm rãi bao phủ cả không gian. Sau đó, bóng người một đàn ông cao ráo mơ hồ tụ lại.

Cộp.

Cây quyền trượng trong tay người đàn ông gõ xuống sàn khiến bụi mịn khẽ bay lên, lấp lánh phản chiếu ánh bạc. Quét mắt nhìn một lượt căn phòng rộng lớn rồi dừng nơi đám tro bụi xám xịt dưới sàn, người đàn ông hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt.

- Vô dụng.

Rồi nhấc chân bước đến trước bàn làm việc, cái bóng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế da vẫn còn hơi lõm xuống.

- Quả nhiên bị lấy đi rồi.

Nghiêng người dựa vào cạnh bàn, người đàn ông lắc đầu rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, nhẹ giọng thở dài.

- Cậu nói xem phải làm gì với những đứa trẻ của chúng ta đây? Bọn chúng càng ngày càng liều mạng...

Chiếc nhẫn lóe lên ánh cam yếu ớt, hơi rung lên nhưng rồi nhanh chóng trở nên yên lặng, tựa hồ bất lực rồi lại như tuyệt vọng. Người đàn ông ngửa đầu nhìn trần nhà, khóe miệng nhếch lên mang theo sự chua chát xen lẫn hận thù.

- Tôi là một kẻ phản bội... nhưng tôi cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho những kẻ phản bội! Tôi sẽ chờ xem, Shimon.

Cùng với những lời đó, cái bóng mờ dần rồi biến mất cùng với màn sương mù.

Căn phòng lần nữa trở về với sự tĩnh lặng vốn có, êm đềm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

***

P/s: Còn một đoạn dài nữa nhưng nhét vào tiếp thì không biết mình sẽ ngâm chap này đến bao giờ nữa. Dạo gần đây cũng hơi u mê với mấy em gấu trúc nên hơi chểnh mảng (chủ yếu là do bí từ :')))) kéo dài hơn nửa tháng mới đăng. Dù sao thì chap này mình cũng đã cho kha khá nhân vật chủ chốt lên sàn, hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro