Shimon Decimo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Địa danh được tham khảo từ đời thật nhưng các thông tin và tên kèm theo đều là hư cấu.

****
Rubert nhìn đồng hồ trên cánh tay, kiên nhẫn quan sát chiếc kim dài chậm chạp nhích từng chút. Đợi khi nó chuẩn xác chỉ vào số bốn, ông hài lòng gật đầu và đưa tay gõ lên cánh cửa dày nặng trước mặt.

Cốc cốc cốc.

Gõ xong ba tiếng, Rubert thầm đếm trong đầu từ một đến mười rồi từ tốn cất giọng.

- Boss, tôi là Rubert.

Qua một lúc lâu, từ bên trong mới truyền ra âm thanh nhẹ nhàng mơ hồ của thiếu niên.

- Mời vào.
- Tôi xin phép.

Vị quản gia dừng một chút chỉnh trang lại trang phục, đẩy cửa bước vào. Sau khi cúi chào theo nghi thức, ông cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên.

- Buổi chiều tốt lành, Boss.

Shimon Decimo ngồi sau chiếc bàn chất đầy giấy tờ, một tay chống cằm, một tay lơ đãng xoay xoay cây bút. Đôi mắt đỏ mở hờ lười biếng nhìn thẳng vào ông, tất cả cảm xúc đều giấu nơi đáy mắt khiến người đối diện khó mà đoán được anh ta đang toan tính những gì. Khóe môi nhếch lên như có như không, khuôn mặt mang theo vẻ bí hiểm khó lường... Dù đã đối mặt với Boss rất nhiều lần, Rubert vẫn có ảo giác rằng người đàn ông này đã nhìn thấu mọi thứ và bản thân chỉ là một con cờ mua vui lúc buồn chán của ngài ấy. Chẳng cần nói hay làm gì, chỉ riêng sự hiện diện của Shimon Decimo cũng đã là một loại áp lực vô hình mà ít ai chịu đựng nổi. Nhưng ông biết rõ hơn thế... Nói sao thì ông cũng là quản gia thân cận của Shimon từ khi (tái) thành lập mà.

- Boss...

Người đàn ông không phản ứng, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh cho đến khi Rubert không nhịn được mà ho khan. Bàn tay đang xoay cây bút khựng lại, không cẩn thận quẹt một đường mực dài lên trang giấy trước mặt.

- À Rubert...

Shimon Decimo cuối cùng cũng mở to đôi mắt la bàn đỏ xinh đẹp của mình, thoáng liếc nhìn vị quản gia, hơi cau mày. Anh thả bàn tay đang chống cằm xuống, để lại bên mặt một vết hằn đỏ ửng rồi đưa lên day trán.

- Xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ...

Rubert chỉ mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa, tránh cho chủ nhân trẻ phải xấu hổ. Nhưng Boss vẫn là Boss, chỉ lướt qua nét mặt tủm tỉm cười của ông đã hiểu.

- Chà, hy vọng ông giữ bí mật với Adel, tôi không muốn món chính bữa tối là lời cằn nhằn của Adel đâu.

Người đàn ông khẽ nở nụ cười, theo thói quen xù mái tóc đỏ vốn đã rối bù của mình thành thứ gì đó ngang ngửa với ổ quạ. Ông cũng cười đáp lại.

- Nhưng nếu ngài không tỉnh táo thì tôi cũng khó che giấu lắm.
- Tất nhiên rồi. Vậy, chuyến đi thế nào?

Anh thoải mái dựa người ra sau, vuốt phẳng lại vạt áo vest nhăn nhúm, ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt còn vương nét cười nhưng ánh mắt lại không hề có một chút vui đùa. Rubert liền thu lại sắc mặt, nghiêm túc bước đến trước đặt tập tài liệu màu đen trong tay lên góc bàn rồi lại lập tức lùi ra ba bước, đứng thẳng người chờ đợi. Anh đảo mắt nhìn tập tài liệu nhưng không cầm lên xem mà bàn tay khẽ gõ gõ mặt bàn, cong khóe môi không nói gì. Không cần chờ đến tiếng gõ thứ ba, vị quản gia đã lập tức lên tiếng báo cáo.

- Cậu chủ nhỏ hiện đang làm thuê cho một công xưởng tư nhân ở thị trấn nhỏ miền Bắc nước Pháp, giáp ranh với "Aigle De Feu".

Ngón tay gõ bàn chợt dừng lại giữa không trung.

- "Aigle De Feu", cách đây mười lăm năm là một trong những thị trường chợ đen sầm uất nhất Châu Âu. Tuy hiện tại đã bị thu hẹp quy mô nhưng vẫn đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế ngầm của các thế lực lớn Tây Âu...
- Đứa trẻ thì sao?

Câu nói bị cắt ngang đột ngột khiến vị quản gia có phần không phản ứng kịp.

- ... Cuộc sống bình thường. Sức khỏe kém, cần được lưu ý và theo dõi thêm. Tinh thần không ổn định, nhu nhược và yếu đuối. Thông minh nhưng đơn giản, không có tham vọng hay dã tâm gì đáng kể. Đó là những gì tôi quan sát được, Boss.
- ....

Ông cẩn thận ngừng lời trong vài giây nhưng sự im lặng kéo dài của anh làm ông không thể không tiếp tục.

- Ngoại trừ màu mắt khá nhạt và biểu tượng la bàn khó nhìn thấy thì cậu chủ nhỏ gần như giống hệt ngài, rất khó phân biệt nếu chỉ nhìn thoáng qua. Tôi cũng đã kiểm tra, có sự dao động của Flame nhưng rất yếu ớt, có thể là biểu hiện của ngọn lửa thứ cấp hoặc đơn giản hơn là do huyết thống của Shimon.

Sau đó Rubert thật sự im lặng, hơi lo lắng trước phản ứng của Boss. Dù sao với thông tin cuối cùng đồng nghĩa với việc cậu chủ nhỏ chỉ là một người bình thường, không có khả năng biểu hiện ra sức mạnh của Flame. Thân phận em trai của Boss một Famiglia lớn tưởng chừng sẽ là một tấm bùa hộ mệnh cao cấp nhưng thực chất lại là một lá cờ đỏ cực kỳ to bự, sơ sẩy chút thì lập tức được đoàn tụ với tổ tiên. Chưa kể đến áp lực từ Hội Đồng và dư luận, phải nói thật sự khó sống. Boss là một người coi trọng Gia đình, có lẽ sẽ không muốn người thân duy nhất còn lại của mình trải qua những điều khổ sở ấy. Nhưng với những người khác trong "Gia đình", như ông, không còn điều gì tốt hơn khi biết cậu chủ nhỏ là một người bình thường. Điều đó sẽ giảm thiểu nguy cơ tranh chấp quyền lực trong nội bộ. Tất nhiên Boss không phải là kẻ ngốc đến mức dễ dàng bị hạ bệ bởi một đứa em trai từ trên trời rơi xuống, có thể đi được đến ngày hôm nay hoàn toàn không thể chỉ dựa vào may mắn và hậu thuẫn... Chỉ là lòng trung thành của ông không cho phép ông làm ngơ trước mối nguy tiềm tàng.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên lặng ngắt, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở áp lực của ông cùng tiếng bút di chuyển trên giấy, khô khốc và cứng nhắc.

- Đó là tất cả?

Giọng của vị Boss trẻ hạ xuống mang theo cảm giác êm dịu, giống như một câu hỏi quan tâm trong lúc lơ đãng. Nhưng khi Rubert nhìn lên thì phát hiện đôi mắt đỏ xinh đẹp kia đang xoáy thẳng vào mình một cách lạnh lùng. Ông cố nén lại cơn rùng mình, kiên trì đứng thẳng.

- ... Cậu chủ nhỏ từ chối đến đây. Thay vào đó, cậu ấy muốn ngài trực tiếp đến gặp.
- Hửm?

Dường như không nghĩ tới lời giải thích khó tin thế này nên anh bất giác nghiêng đầu, chớp mắt khó hiểu rồi nhanh chóng bật cười. Hình như đã rất lâu rồi mới có người dám đưa ra một yêu cầu thẳng thừng với Shimon Decimo như vậy, gần như là chẳng chừa chút mặt mũi nào cả. Khó trách Rubert lại lúng túng không dám nói.

- Đứa trẻ này thật có cá tính!
- Cậu chủ nhỏ không hề biết gì về Mafia. Tuy nhiên, cậu ấy lại có mối quan hệ phức tạp với một tên "Vautour" khá máu mặt trong hệ thống "Aigle De Feu". Tôi vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa thu được thông tin gì hữu ích.
- Tốt lắm.

Rubert cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Boss gật đầu hài lòng. Áp lực quá khủng khiếp. Thường ngày Boss rất nhẹ nhàng và hay thân thiện với mọi người trong dinh thự, chẳng cần biết người đối diện là hầu gái hay vệ sĩ, anh đều có thể thoải mái cười đùa. Nhưng chỉ cần liên quan tới công việc hoặc Gia đình, anh lập tức trở thành ác quỷ hét ra lửa, đáng sợ đến mức liếc mắt một cái là ai nấy đều nhũn chân. Bọn họ là người thân cận nên Boss đã thu liễm khá nhiều, ông không thể tưởng tượng nổi khi đối mặt với những Boss khác hay kẻ thù thì còn khủng khiếp đến thế nào nữa. Nhìn những Người Bảo vệ được theo chân Boss đến các cuộc họp và khoe khoang những cuộc chiến đỉnh cao, ông đôi lúc cũng hơi ghen tị.

- ... Boss, xin ngài hãy cẩn thận.

Shimon Decimo nhìn vị quản gia, nét mặt từ từ giãn ra thành một biểu cảm rất đỗi dịu dàng.

- Cám ơn, tôi sẽ ghi nhớ. Được rồi, hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt.
- Vâng, thưa ngài.
- Và Rubert?
- Tôi đây.

Rubert ngẩng đầu lên và lập tức được chào đón bằng một nụ cười tươi sáng, vừa tự hào vừa nhẹ nhõm.

- Chào mừng ông trở về nhà.
Ông ngẩn người rồi kính cẩn cúi đầu, nụ cười bên môi càng thêm chân thật.
- Niềm vinh hạnh của tôi.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng, Rubert dừng chân quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, tay đưa lên vuốt vuốt lồng ngực đang loạn nhịp. Suýt chút nữa đã bị Boss làm cho bối rối rồi. Ông khẽ lắc đầu, nét mặt hiện lên sự cưng chiều bất đắc dĩ. Dù là vô tình hay cố ý thì thứ sức mạnh này cũng không nên được thể hiện ra quá nhiều. Ông không hy vọng Boss sẽ đi trên con đường giống vị Don trẻ nhà Vongola, huống hồ so với "Hài hòa" thì đặc tính của Earth Flame còn mạnh hơn nhiều. Mà vốn dĩ cả Shimon, cả Vongola và thậm chí là chính Cosa Nostra đã không yên bình như ngoài mặt mọi người vẫn thấy. Có lẽ Boss là người hiểu rõ điều này nhất.

Rubert thở dài. Tương lai không phải là thứ một mình ông có thể can thiệp được...

- Ôi trời, đến lúc chuẩn bị bữa tối rồi.

***

Shimon Decimo ngồi dựa vào chiếc ghế bọc da êm ái của mình, nhìn chằm chằm tập tài liệu màu đen trên bàn. Chiếc bút trong tay lại được xoay tròn, càng xoay càng nhanh, cuối cùng phóng vụt đi, cắm thẳng vào bức tường đối diện. Nhưng anh không hề để ý mà chỉ vươn người cầm lấy tập tài liệu và mở ra. Đập ngay vào mắt là tấm hình nửa người của một thanh niên gầy gò, hai vai buông thõng, lưng hơi gù xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt ảm đạm né tránh không dám nhìn thẳng. Bên cạnh là cái tên được in màu đỏ đậm: Evans. Không có họ.

- Evans...

Vị Boss trẻ rũ mi, ngón tay cái khẽ vuốt ve khuôn mặt của người trong ảnh, nhẹ giọng thì thầm. Đôi môi mỏng dần dần nhếch cao, nở một nụ cười xinh đẹp.

- Thật là một cái tên đáng yêu.

Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu ngả màu khiến căn phòng rộng lớn có phần tối tăm. Anh quay đầu nhìn cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều tà hắt vào làm dịu đi những đường nét sắc cạnh của người đàn ông. Chẳng biết có phải do góc độ ánh sáng bị sai lệch không mà nơi đáy mắt vị Boss trẻ lại ẩn chứa sự hoài niệm, bi thương cùng đau đớn. Nhưng hơn hết là sự chán ghét đến cùng cực.

- Lâu như vậy cũng chỉ tìm kiếm được đến mức độ này thôi sao?

Anh quăng tập tài liệu sang một bên, chậm rãi đứng dậy, bước đến trước cửa sổ.

- Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Sắc hoàng hôn đỏ rực trải dài cả bầu trời, phủ lên khu rừng xanh mướt bạt ngàn một lớp màu cam sẫm nóng bỏng, như ngọn lửa hừng hực sẵn sàng thiêu cháy mọi thứ trong tầm tay. Anh nhìn cảnh ấy, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh nắng như lửa kia lại càng điểm thêm sắc màu trong con ngươi, như màu máu đỏ đậm đang chực trào.

- "Aigle De Feu"...

Anh lơ đãng hạ mắt nhìn xuống khoảng sân trống bên dưới, đăm chiêu suy nghĩ. Tóc mái lòa xòa buông rũ, che khuất đi phần nào nét cười giễu cợt.

- Tôi muốn thấy cả Cosa Nostra bị khuấy đảo như cách cậu đã làm với "Aigle De Feu" mười lăm năm trước...

Shimon Decimo thong thả ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ý cười nheo lại nhìn viên đạn đang xoay tròn tại chỗ trong không trung, chỉ cách đầu mình vỏn vẹn năm centimet.

- Không cần phải gấp gáp vậy đâu. Người còn chưa gặp mà đã muốn tiễn tôi lên đường rồi sao?

Anh đưa tay búng nhẹ một cái, viên đạn liền biến mất không thấy tăm hơi.

- Nhưng mà có tiến bộ hơn rồi đấy.

Sau đó vị Boss trẻ gõ hai tiếng lên mặt đồng hồ đeo trên tay trái, nhẹ nhàng ra lệnh.

- Dọn dẹp. Hướng chín giờ.

Nói rồi anh liếc nhìn về hướng được nhắc đến, lạnh lùng cong môi.

- Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi. Cứ chờ mà xem.

***

Omake.
Boss Vongola: Tiền Cameo của tôi là một tỷ. Shimon muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chi phiếu?
Boss Shimon: Mẹ nó, cậu là cướp à?
Boss Vongola: Tiền cosplay là thêm một tỷ. Cậu có chắc muốn tôi đóng vai cướp không? Shimon: ... Đồ thần kinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro