1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn pic: Hel
Des: Mel

Cùng với bạn Taegistan helenie178, bọn em sẽ collab với nhau làm fic này U-U.

Lưu ý: mang yếu tố tấu hài cực mạnh, xin lỗi vì sự nhạt nhẽo của ngôn từ chúng em.

- Rồi, các em nghe tôi phổ biến lớp học ngày hôm nay.

Giáo viên nói, các bạn học sinh đa số là học sinh chăm ngoan, học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta. Chỉ biết chăm chú nghe giáo viên giảng bài, nhưng mà...

Đâu phải ai cũng như ai đâu, các cậu hiểu chứ?

- Chết nè! - Cục bông nhỏ hơn dùng đôi chân ngắn đá vào trái bóng lăn đi. Khuôn mặt trông hớn hở chẳng khác gì em bé.

- Im đi, anh ồn ào quá... - Cục bông to tướng còn lại thì ngồi im, đưa ánh mắt lạnh băng nhìn "đứa trẻ" lớn tuổi kế bên.

À, hai người đó là Min Yoongi và Kim Taehyung, ghét nhau như Sơn Tinh Thủy Tinh mà suốt ngày cứ bám lấy nhau như sên, xem họ kìa, khác gì hai tên bướng bỉnh yêu nhau không?

- Này! Tôi lớn hơn cậu đấy nhé! - Yoongi chu môi, tay đánh đánh vào ngực tỏ vẻ.

- .... - Kim Taehyung đưa tay lên đỉnh đầu của bản thân, rồi di chuyển tới đỉnh đầu Yoongi: cao còn hơn ông anh này một cái đầu?!

- ...hahaha... - Min Yoongi gắng cười, bàn tay nhỏ bé sớm đã chuẩn bị tư thế "bé mèo đòi quà".

Kim Taehyung khum đầu xuống, điều đó càng làm ai kia sôi máu thêm...

- "bé mèo đòi quà" đã quá cũ rít rồi, đàn anh nhỏ. - Taehyung huýt sáo.

- ... Ừ nhỉ? Hay là chúng ta đừng "bé mèo đòi quà" nữa! Mà bây giờ sẽ là "bé mèo phẫn nộ" h.a...

Nói rồi, Min Yoongi vung móng của mình tiến về phía khuôn mặt điển trai nào đó. Nhưng nạn nhân đã nhanh tay giữ chặt cổ tay ai kia lại, sau đó đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn đàn anh.

- ... Ara.. - Nhưng cho dù tình thế có khó khăn đến mấy, Min Yoongi vẫn còn có thể nở một nụ cười xinh như hoa vậy.

- Yoongi, đừng giỡn nữa...

Kim Taehyung đang cố gắng để trở thành một học sinh nghiêm túc và chịu khó nghe giảng ngày hôm nay, nhưng có lẽ ông trời không được thương cậu ta thì phải... Thôi tôi hiểu.

Min Yoongi nhân lúc Taehyung nghe giảng mà cào một nhát, nhưng thằng nhóc né được, còn vật đàn anh ngồi vào lòng mình mà cố định.

- Ara!! - Anh không được hoạt động tay chân, vui chơi giải trí thì liền la hét - Không chịu đâu!!! Thả tôi ra!

Yoongi đẩy cậu, tìm chỗ nào ổn thì dùng sức chui ra, nhưng sức của đàn anh này lại không thể đấu lại cậu nhóc. Taehyung dùng một tay ôm chặt hai chân Yoongi, khuôn mặt đầy biểu cảm cam chịu khi liên tục bị ăn đòn chí mạng.

- Trời ạ...

- Thả raaaa..!!

Ai mà biết được, các bạn học sinh đang quay xuống cuối lớp mà nhìn họ, cả giáo viên cũng thế nhưng họ chỉ im lặng. Xem ra, giáo viên dạy thực hành dễ tính hơn giáo viên lý thuyết thật.. (Hoặc giáo viên là hủ :>? )

- ... Bọn họ luôn luôn như thế nhỉ?

- Vậy mà vẫn chung phòng chung bàn với nhau cũng lạ.

- Ghét nhau ra mặt như thế mà vẫn đi chơi chung với nhau như thật...

- Đúng là "ghét của nào, trời cho của đó"

- Chậc, chậc, vậy là xong rồi...

- Kết thúc buổi học hôm nay bằng cách đi mua bánh crepes đi! - Min Yoongi kéo tay cậu nhóc đi theo mình, giọng trẻ con nghe đáng yêu vô cùng.

Kim Taehyung như người mất hồn đi theo chiều hướng số phận đưa đẩy, trời ạ, muốn trở thành học sinh ngoan khó đến vậy sao?!

- Kim Taehyung! ...

- ...

- Taehyung!

- ...

- ... - Yoongi thở dài, ngoảnh lại nhìn con người cao hơn mình một cái đầu mà giở giọng châm chọc - Ara ara, nếu cậu cứ như thế thì mọi người sẽ ghét cậu lắm đấy!

- ...?! - Taehyung quay qua nhìn đàn anh nhỏ hơn, là bị ghét thật sao?

- ... Ara, cậu im lặng là cậu đồng ý mua bánh crepes cho tôi rồi!

Min Yoongi vui vẻ cười toe toét, ôm lấy cánh tay của đàn em mà hướng về phía trước. Kim Taehyung vì câu nói châm chọc của anh mà tỉnh, khuôn mặt bỗng trắng bệch như thể bản thân sắp bị ăn đập vậy.

- Hừm... bánh crepes hương dâu hay socola nhỉ? - Anh đưa tay lên đếm, Kim Taehyung chỉ biết đi theo, chẳng làm gì thêm.

- Araaaa~

Min Yoongi vui vẻ, hai tay cầm lấy một cái bánh crepes hương dâu mà cười tít lên. Kim Taehyung ngồi đối diện, ôm lấy ví tiền của mình muốn khóc.

- Taehyung, cảm ơn đã bao~ - Yoongi cắn một miếng, nhìn người đối diện một cách bình thản và đầy vô tội.

Thật mà! Anh ta có làm gì đâu!

- Tiền của tôi... - Taehyung thầm suy nghĩ trong đầu, khuôn mặt đen sầm khó chịu.

- Taehyung, Taehyung!

Cậu nhóc nghe đàn anh gọi tên thì ngước mặt lên, gặp ngay cái bánh crepes hương socola đắng. Cùng với nụ cười hồn nhiên kia, Min Yoongi giở giọng điệu đáng yêu.

- Taehyung thử ăn đi!

- ... Tôi sẽ béo lên như anh đấy. - Kim Taehyung dùng tay đẩy đẩy thứ bánh ngọt béo ngậy đó đi.

Min Yoongi bị Taehyung kêu là béo, liền đá một phát vào cổ chân ai kia không đỡ kịp, khuôn mặt vẫn là nụ cười khó hiểu.

- ... Đau.... - Taehyung gằn giọng trong họng, ngẩng mặt nhìn Yoongi - Tại sao anh cứ cười ngây ngốc như vậy...?

Yoongi nghiêng đầu - Ơ? Tôi tưởng cậu biết chứ? - Sau đó thì nhấp một ngụm sữa.

- Biết? - Taehyung hỏi ngược lại anh.

- Ừm.

- ... Để tôi nhớ lạ-

- Thôi! - Yoongi nhồi nhét bánh crepes và sữa vào miệng một cách vội vàng, xong xuôi thì kéo Taehyung đứng dậy chạy ra ngoài.

- Về thôi! Tôi còn phải cày game nữa!

Kim Taehyung chỉ biết chạy theo, đôi mắt đầy khó hiểu nhìn người nhỏ bé.

Sao lại kì lạ như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro