2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi muốn ngồi ở kia - Taehyung càm ràm, nhưng mà chân vẫn phải theo sát cái con người be bé có chút xíu.

- Trễ rồi, ara~ cậu còn phải chuẩn bị nước tắm giúp tôi nữa! - Min Yoongi lại giở cái giọng điệu thờ ơ và bất cần ấy nữa rồi...

- Rồi còn... À đúng rồi! Ngày mai giáo viên sẽ cho chúng ta làm nhiệm vụ! - Yoongi hào hứng nói, khuôn mặt biểu lộ đúng vẻ thích thú.

Kim Taehyung thì ngược lại, khuôn mặt vẫn vậy, chẳng có cả giác lạ lẫm nào toát lên như kiểu nó chẳng có gì hay ho bằng việc nằm trên giường và ngủ cả.

- Anh thích nhiệm vụ tới vậy à?

Min Yoongi cười khúc khích, ngoảnh mặt lên nhìn đàn em.

- Nhìn thấy bọn chúng đau đớn, tôi rất thích. - Yoongi bỗng trầm giọng thất thường đến rén..

Kim Taehyung nghĩ thông suốt một chút, rồi sau đó cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Yoongi từ lúc nói toẹt ra câu nói tàn nhẫn thì cũng chẳng nói gì thêm, khuôn miệng bé vẫn rất yêu đời mà cười vui vẻ.

Hôm nay, đường từ cửa hàng về tới nhà bỗng dài đến lạ. Cùng với một chút gió lạnh của đêm cuối hạ se se lạnh luồn qua tóc bóng của hai con người một thấp, một cao.

Min Yoongi nắm lấy bàn tay to lớn của đàn em, miệng một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.

- Hôm nay tôi với cậu tắm chung nhé?

Kim Taehyung chẳng có cảm xúc gì cả, cũng chẳng nhìn lấy người bên cạnh một cái. Anh cũng chẳng cau gắt như lúc sáng sớm, đơn giản là thằng nhóc đang suy nghĩ.

- ... Anh đâu còn con nít đâu. - Kim Taehyung lựa lời nói, đơn giản bây giờ cậu ta thật sự rất lười mở miệng.

- Thế tôi đã nói tôi lớn? - Min Yoongi táp lại thằng nhóc một câu.

- .... - Trời ạ, Taehyung đen mặt, thật khó xử. Mà kẻ "lật thuyền lấy cờ" lại chính là Min Yoongi.

- ... Tôi đùa thôi, - Yoongi cười khúc khích xua tay - Chứ tôi biết cậu cũng thích tắm với tôi mà!!

Kim Taehyung đang đi mà xém vấp con kiến, khuôn mặt khó hiểu và ngớ ngẩn quay qua nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, anh vẫn chỉ cười mỉm, mắt mở to như muốn nhìn tận vào cả cái tâm hồn của đàn em vậy. Kim Taehyung thở dài, lôi đàn anh đi thật nhanh về.

- Về nhanh.

- Này, hôm nay trời đang quá trời sao luôn kìa! - Yoongi phụng phịu dặm chân tại chỗ, hờn dỗi chỉ tay lên bầu trời đêm đen đầy sao.

"Ừ thì... Đúng là đẹp thật..."

- Nhưng nếu ta về trễ, sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy. - Taehyung cau mày, kéo tay người anh đi nhưng bất thành.

Yoongi vui vẻ cười, khuôn miệng hồng hào lại nói lên những lời nói không mấy dễ thương như dáng vẻ.

- Như thế thì càng tốt chứ sao~ Tôi sẽ chém tên này rồi lại đến tên khác - Yoongi dùng tư thế cầm kiếm, có lẽ là nhảy một điệu múa không mấy đàng hoàng.

- Trời ạ, thế anh có chuẩn bị kiếm chưa? - Taehyung đưa tay lên mặt, nhìn đàn anh bằng ánh mắt bất lực.

- ...

- ...

- .... Ara ara...

Min Yoongi nghiêng đầu, đưa ánh mắt ngây thơ nhìn đối phương. Kim Taehyung trong thầm tâm giật bắn người vì bất ngờ, anh đùa cậu ư?!

- Về mau.

Bên ngoài vẫn lạnh lùng chẳng có tí biểu cảm gì, nhanh tay nhanh chân đi lại vác cả cơ thể nhỏ bé của đàn anh lên vai mà bỏ về. Min Yoongi vui vẻ nói những câu rất thót vào tim đen của đàn em.

- Ara ara, cậu sẽ bị ghét nếu nói chuyện không kính ngữ với tôi đấy!

- Nào, tối rồi, đừng nói gì cả. - Giọng điệu Taehyung có chút mệt mỏi xen vào.

- Ể? Tôi tưởng Hyungie phải mạnh lắm chứ..

Bỗng, Min Yoongi hôn một cái vào má Taehyung rồi cười như đó là một chuyện thường tình. Kim Taehyung đứng hình một hồi...

Một giây.... Hai giây...

- Ara ara- uhh!!

Một cái cóc đầu mạnh từ phía cậu nhóc Kim, Min Yoongi dùng hai tay ôm lấy đầu, giọng lại giở chứng trẻ con, cả người giãy giụa lung tung.

- Bớ làng xóm! Kim Taehyung đánh tôi này!! Mọi người hãy ghét Kim Taehyung đi!!!

Cậu nhóc chỉ biết đi thật nhanh, mặt sớm đã đen xì như đít chảo. Trời ạ....

Thằng nhóc vác cái cục bông nhỏ xíu trên vai vào nhà, đơn giản vì thằng nhóc đã nghe được tiếng ngáy khe khẽ của đàn anh.

Vào tới phòng ngủ, Taehyung thả anh xuống giường nhưng "em bé" kia lại cứ ôm chặt lấy cổ của thằng nhóc. Định hất ra một cách lạnh lùng, nhưng bắt gặp vẻ mặt trắng, hai bên má hồng hào phúng phính, hai mắt nhắm chặt tỏ vẻ khó chịu. Chưa kịp nghĩ thông suốt thì hai chân anh đã quấn quanh hông cậu, Taehyung bối rối nhưng không bày tỏ ra ngoài.

"Trời mẹ, thật vậy luôn?"

Cái tư thế hiện tại của cả hai thật sự rất là gây hiểu lầm cho người nhìn, Taehyung biết kiểu gì đứng lên hay nằm nó vẫn đồi bại và dễ nghĩ tối y chang nhau. Nên lại bị động, ráng chịu đau một chút để Min Yoongi ngủ say, thằng nhóc tin rằng anh ấy sẽ đá cậu ra như mấy lần trước vậy.

Nhưng một hồi lâu, hai mắt Kim Taehyung cũng dần muốn khép lại mà đàn anh nhỏ vẫn chưa chịu buông ra, thằng nhóc đành bất lực suy nghĩ một chút.

"... Dù gì cũng là anh em con trai với nhau, chắc không ai quan tâm đâu."

Bớt đi một gánh nặng, Kim Taehyung úp mặt vào lòng ngực bằng phẳng của người anh lớn mà đánh giấc, hai tay to lớn cũng muốn ấm áp nên ôm con người nhỏ bé ấy vào lòng. Thế là bất chấp suy nghĩ của những chiếc lá khẽ bay theo gió đêm, cả hai con người ấy cứ ngủ, ngủ mà mặc kệ sự đời.

- Min Yoongi?

- Ara ara, ra rồi đây.

Min Yoongi đi ra, trên lưng là một thanh kiếm trong khá lá bí ẩn, vỏ kiếm có khắc chữ Hán có nghĩa "Sắc" lên trên. Trên tay anh ta là vài lọ thủy tinh, bên trong chứa hoa và một chút...

Nguyên liệu để tạo ra độc tố. Nhìn đàn em mà cười dịu dàng nhưng vô cùng bí hiểm.

- Đi nào.

Min Yoongi trông yandere quá... Nhưng không sao, em thích thế ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro