3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vị trí của hai người là ở dãy rừng bên hướng đông, khi tình thế cấp bách nhất thì hãy xông ra.

Đó, là những gì vị giáo viên nói sau khi giao nhiệm vụ cho cả hai người một cao - một thấp.

Điểm đến của họ là ở một cái hang, trong đó tồn tại một con quái vật - chưa biết xác thực tên nó, nhưng hành vi đáng ngờ của nó là luôn lén lút bắt những cô gái trẻ tầm tuổi mười tám ở quận Gangbuk-gu tại Seoul, xét cho cùng, khoảng cách từ đất Daegu này cho tới thành phố Seoul xa hoa tấp nập thì mất khoảng 1 giờ 40 phút để đi tơi, tương đương khoảng cách lên tới 238 ki-lô-mét. Có thể thấy được, con quái vật lần này có một khả năng khó tiếp cận được.

Kim Taehyung núp ở sâu trong hàng cây xanh mà đoán bừa, cầu trời là nhóm A không bị làm sao, không thì cậu Kim đây lại phải bắt gặp vấn nạn: có một cục bông kì cục kẹo tên Min Yoongi lôi cậu ra chiến trường là hơi mệt mỏi trong lòng rồi ấy nhé.

Mà đáng sợ hơn là, Kim Taehyung lia đôi mắt lạnh như băng về phía cái con người đang hái hoa bắt bướm vui vẻ ở đằng kia. Min Yoongi nhìn vậy, chứ thật ra rất đáng sợ...

- Hyungie!! - Min Yoongi vui vẻ đi lại, với nụ cười thật tươi rói, trên tay là một chùm nho tím vừa mới chín.

- ... Tôi không ă-?!

Bỗng nhiên, đàn anh họ Min nhảy mạnh vào lòng làm thằng nhóc đau điếng phát khóc, giơ chùm nho trước mặt, giọng nói lại như bao ngày: có phần trẻ con và ngọt ngào.

- Hyungie, cậu đút cho tôi đi!

- Tự ăn.

- Nào, đút cho tôi đ-?!

- Như trên.

Yoongi ngước nhìn người trên với khuôn mặt nai vàng, trông rất vô hại nhưng ai mà biết được sâu bên trong đàn anh này đây là đang muốn tát đối phương một cái vì cái biểu cảm và tính nết lạnh lẽo ấy.

- Sắp mùa thu rồi! Còn sắp tới là giáng sinh nữa!!! - Yoongi đưa hai tay lên, nựng lấy hai bên mặt của Taehyung mà giở giọng điệu có chút đáng sợ.

- Đừng để bị ghét nhé, Taehyungie.

- ...

Thằng nhóc thở dài, bàn tay to lớn cầm lấy chùm nho, tách từng quả nho tròn tím rồi cho vào khuôn miệng đang há ra chờ bạn nhỏ hầu hạ. Min Yoongi thích cái kiểu ăn hiếp này khiếp đi được, tiếc cho ai kia là đã quá nhu nhược đi.

- Ưm... - Min Yoongi vương vai, gối đầu lên đùi Taehyung mà nói. - Khi nào chúng ta mới được về nhà?

- Khi nào ta được về.

- Thế khi nào ta mới được về?

- ... Khi nào làm xong nhiệm vụ.

- Ara, hiểu rồi!

- Anh...!

Thân hình nhỏ xíu lấy gối ra mà ôm vào lòng, nhắm nghiền hai mắt lại và đánh giấc ngay tại chiến trận. Kim Taehyung bất lực cúi xuống nhìn anh ta, trời ạ! Làm vậy thật luôn à? Mọi chuyện sẽ rất ổn áp nếu như tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Min Yoongi không lọt vào tai cậu ta, là đang làm nhiệm vụ đấy... Vẫn có thể tự nhiên mà lăn ra ngủ như ở nhà vậy sao ?

Kim Taehyung do dự một lúc, rồi cũng chỉ biết bất lực dựa lưng vào thân cây, bàn tay to lớn vô thức xoa lấy cục bông đang ngủ ngon trong lòng, hai mắt cũng dần mỏi mệt, muốn nhắm nghiền lại...

"Bùm!!!"

- ?!

Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt khi ấy của cậu ta trông thật ngỡ ngàng.

- Khi nãy là...?

- Bom.

Min Yoongi ngồi dậy, bình thản vươn vai như trưa có chuyện gì xảy ra, trông anh ta thờ ơ với tình hình trước mắt vô cùng. Ngáp ngắn ngáp dài và lại nói tiếng.

- Chắc chắn bên phe ta đã gặp chuyện, - Đàn anh nhỏ nhìn Kim Taehyung, khuôn mặt vương vấn đôi môi vẫn hiện hữu đường cong hoàn hảo.

- Sao anh..?

- Tôi đã để ý rất kĩ mùi hương và tiếng nổ của nó. Nếu là phe mình, trái bom sẽ không tẩm thêm mùi hương của hoa, người thường làm gì mà lại tẩm thêm mùi hoa gây ảo ảnh? Đâu phải là đi tự sát đâu?

Cái con người be bé đứng dậy. Kim Taehyung suy nghĩ lại, thú thật thì cậu ta lại không rành về độc trị và thực vật như đối phương, nhưng sau vài năm ở cùng, làm bài tập với nhau và một vài lý do không tiện nói toẹt của con người hay cười như kẻ ngốc kia. Đàn em họ Kim cũng biết cách tránh và phòng độc từ người lớn hơn, và...

Hiểu anh ta hơn ai hết, Kim Taehyung thừa nhận rằng bản thân Min Yoongi không hiền lành như thế đâu...

- Chúng ta đi.

.

Từ vị trí hiện tại của cả hai để đến được cái hang gần như chỉ cần mười lăm phút, nhưng việc ngăn chặn kịp con quái vật kia không mới là chuyện, để nó chạy ra thành phố mọi chuyện càng tồi tệ và khó xử hơn. 

Nhưng nếu đủ thân thiện để quay qua hỏi đồng đội lúc này thì cũng nhận được một phần chiếm lợi phẩm cũng có ích.

- Yoongi, 

-Khỏi lo, kế hoạch tôi có đủ. - Min Yoongi vẫn chạy, hiện tại anh ta như được tăng thêm sức bền và dẻo dai, Taehiong cảm giác như bản thân có thể bị bỏ xa nếu như dừng đột ngột.

- ... Ý anh là gì? 

- Đến việc món ăn yêu thích là bánh Crepe hương socola của cậu tôi còn nắm chắc, thế về suy nghĩ của cậu lúc này - Đàn anh dừng lại, ngoảnh lại nhìn người cao hơn.

- ..Cậu nghĩ tôi là ai..?

- ...

- Cứ đi thôi, từ từ cậu sẽ biết ý định điên rồ sắp tới.

Thế rồi, cục bông nhỏ ấy chạy đi, Kim Taehyung chỉ đi bộ, khuôn mặt lạnh cùng đôi mắt chất chứa bao lời nghi vấn. Sống với nhau bao lâu nay, anh ta luôn để ý tới từng cử chỉ, thời quen và sở thích của cậu. Ấy vậy mà cậu... Kim Taehyung im lặng, đến cả sở thích cũng chẳng rõ là bao. Chỉ biết rằng, anh ta luôn cười, cười như thể đang che giấu một thứ gì đó vậy.

"Sợ rằng bản thân khi đến hang lại chẳng muốn chém giết."

Taehyung nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro