4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phù - Yoongi dừng chân lại, đưa hai tay lên trên đỉnh đầu mà vươn vai. Sau đó lại nở một nụ cười, như kiểu anh ta biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

- ....

"Vèo---!!"

- ...!!!

"Đùng!!"

Kim Taehyung chạy đến, cậu ta chẳng thấy bóng Min Yoongi đâu, khuôn mặt vẫn lấy được bình tĩnh, cái mạng của anh ta lớn lắm. Làm sao mà dễ chết được.

Khói bụi tan dần, hình ảnh trước mặt là một cái trụ to lớn đập vào cái hang đến mức nứt ra, Kim Taehyung thở dài khi thấy bóng người nhỏ con đang ngồi nghịch tóc trên cây cột, hai chân lắc qua lắc lại. Tiếng quạ khẽ kêu, ánh trăng giây phút đó bỗng sáng lòa, tỏa sáng phía sau bóng lưng nhỏ bé của mèo con.

- Taehyung! Cái trụ này chắn ngang đường phải hang rồi... - Anh ta trở giọng đùa giỡn, khuôn mặt giả vờ trở nên sợ hãi và lo lắng.

- Ara... Làm sao đây... Làm sao đây...?

- Không phải lúc để đùa đâu.

Kim Taehyung đi lại, đưa tay lên sờ cái thứ kinh hãi lòng người kia, nó được làm bằng sắt và... Lực tác động nó hẳn là rất lớn, vì đơn giản cái hang gần như muốn vỡ làm đôi, trong khi nó vẫn rất mới như chưa từng được sử dụng.

- Ya!!

- ...!!

Kim Taehyung nhìn lên, Min Yoongi đang rơi xuống cùng với khuôn mặt hớn hở. Thằng nhóc nhanh tay đỡ lấy người anh, hên thật, sức thằng nhóc còn khỏe. Không thì có lẽ cả hai đã ngả ngửa tại chỗ rồi. Min Yoongi vừa chạm chân xuống mặt đất, còn có chút khó di chuyển. Ngả qua bên này rồi lại ngả qua bên kia.

- Này, có sao k...!!!!

Min Yoongi vì nền đất trơn trượt khiến chân anh đá lên trời, Kim Taehyung giật mình khi phát hiện ra đế giày của đối phương có gắn thêm một con dao găm cố định chặt chẽ. Thằng nhóc nhìn vào người trong lòng, không phải là nhiệm vụ họ làm đầu tiên, cũng chẳng phải là trò đùa lần đầu. Nhưng Kim Taehyung vẫn bị giật bắn người, làm cho Min Yoongi cười nức nẻ.

- Cậu vẫn thế, Kim Taehyung ạ! - Min Yoongi nhẹ nhàng hạ chân mình xuống.

- Phản xạ cậu cũng gớm khiếp, kịp né cả con dao của tôi luôn...

- Thôi nào. - Kim Taehyung cau mày khó chịu, thằng nhóc chẳng hiểu sao bản thân cứng đờ, không muốn buông người này ra.

- Thả ra đi! Chẳng phải lúc ôm ấp đâu... - Đàn anh nói tiếp - ... Có khi người ta nghĩ cậu tính ăn hiếp tôi, sau đó gắn mốc "Kim Taehyung xấu xa" rồi họ sẽ ghét cậu đấy, ara ara.

Kim Taehyung nghe vậy, liền ngoan ngoãn bỏ tay ra, khuôn mặt đờ đẫn nhìn đối phương. Min Yoongi tiến đến gần cây trụ, nhìn cửa hang bị chặn rồi nhìn thứ chặn ngang. Anh ta cười vui vẻ, nhìn đàn em rồi lại trở giọng trẻ con.

- Taehyung!! Cậu dỡ nó ra được chứ??

Kim Taehyung im lặng, từng bước tiến đến gần Min Yoongi. Dùng chân đá một phát mạnh vào thanh trụ, nếu là tôi, tôi sẽ lo lắng cho đôi chân của cậu ta. Nhưng người đứng kế bên Kim Taehyung là ai? Là Min Yoongi vô lo vô nghĩ đấy...

- ...

- ...

- ... Không được rồi. - Kim Taehyung hạ chân xuống, chân cậu ta không bị gì nặng, hơi trầy xước thôi.

- ... Giơ chân lên.

- Khỏi.

- Giơ lên.

- Khỏi.

- Giơ lê..!

- Khỏi m..!

Kim Taehyung vô tình chạm mắt người lớn tuổi hơn đang chu cái môi hồng ra, Yoongi không nói không rằng, quăng người kia ngồi dựa lưng vào một tản đá. Đi lại, ngồi xuống, anh ta lấy từ túi đồ của mình ra một lọ thuốc và băng gạt.

- Đã kêu là không cầ...!

Tự tiện kéo ống quần đàn em, Min Yoongi đánh một cú rõ đau vào vết thương làm thằng nhóc hét không ra tiếng.

- Anh điên à?!

- Bớt nóng nào, bớt nóng nào.

Min Yoongi cúi xuống, ân cần chăm sóc vết thương cho cậu nhóc nhỏ tuổi. Kim Taehyung bỗng ngớ người ra, lìa mắt nhìn đàn anh mà đơ ra. Trông dịu dàng hơn rồi nhỉ?

- ...

- ... Đừng nhìn người khác chằm chằm như thế, - Min Yoongi băng xong vết thương, liền đứng dạy, phủi quần áo mà nói tiếp. - Trông sẽ rất kì lắm đấy..

Lại là giọng cười trẻ con ấy phát ra, đàn em nhìn đối phương. Anh ta đã mười chín xuân xanh mà trông y hệt như một đứa con nít, còn cậu Kim đây mới có mười bảy mà khuôn mặt chẳng có nét tinh nghịch như ai kia. Đến giờ này, chính Taehyung còn chưa biết được ở đây ai là trẻ nhỏ thích chơi bời, ai là phụ huynh trông non?

- Taehyung! Taehyung! Làm sao để gọi quái vật ra? - Min Yoongi nói lớn, nhìn bóng người đang ngồi dựa lưng ở tản đá.

- Nó không ra đây đ..

- Quái vật - chan!

Kim Taehyung hốt hoảng nhìn người đang gằn giọng lên nói vọng vào trong hang, không được! Mồm anh ta linh lắm! Không không không không khôn...

"Đùng!!"

- Trời ạ... - Kim Taehyung bất lực đưa tay lên mặt.

Min Yoongi nhìn con quái vật to còn hơn bản thân năm lần cộng dồn, đôi mắt trừng ra trông đáng sợ vô cùng. Min Yoongi vẫn nghiêng đầu ngây thơ, bước lại xoa một chân của nó.

- Ara ara, đáng yêu quá~

"Bịch!"

Con quái vật nhẫn tâm hất mạnh người kia lên không trung. Kim Taehyung lo thì lo, nhưng mỗi tội là hiện tại chân không đi đuợc, chỉ đành im lặng quan sát.

Min Yoongi hạ chân xuống đất một cách nhẹ nhàng, nụ cười vốn vẫn trên đôi môi, nhưng khuôn mặt thì đã đen dần vì tức giận. Anh ta dùng lực nhảy lên không trung, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm. Theo lực gió, anh tiến về phía con quái vật và vung kiếm.

"Xoẹt!!"

Một cú chém nhanh với nhiều nhát, chỉ vỏn vẹn ở những nơi như: cổ, ngực, cổ tay, vùng cấm và mắt. Còn quái vật cười to, nó lên tiếng với tông giọng rò rỉ khó nghe.

- Mày ngu thật! Mày chưa học phải chém đứt đầu còn quái vật thì mới chết a...?!

Bỗng nó đứng đờ, người nó run run, miệng bỗng sùi bọp mép. Min Yoongi cho kiếm vào trong vỏ đựng, quay lại nhìn nó rồi cười một nụ cười dịu dàng nhưng lại đáng sợ.

- Xin lỗi nhưng....

Anh quay kiếm theo chiều kim đồng hồ trong không trung rồi bắt lấy.

- Tôi giết người bằng độc mà!

Chính giây phút đó, con quái vật ngã lăn ra, chính thức tử trận. Kim Taehyung còn đang ngỡ ngàng với tài năng của đối phương, thật ra thì, đây là lần đầu cậu nhóc quan sát hành động của đàn anh. Tay chân anh ta linh hoạt đến mức chỉ giết con quái vật trong một vài giây ngắn ngủi.

- Ưm.. - Min Yoongi vươn vai, chạy lại chỗ thằng nhóc đang ngồi đờ đẫn ra.

- Taehyung!! Về thôi!!

Như được đưa trở về thực tại, đàn em giật mình nhìn người nhỏ hơn. Bỗng cậu ta chủ động lên tiếng.

- Này,

- Hở?

Cậu nhóc họ Kim nhìn Yoongi một lúc,

- Sao con quái vật có thể nhiễm độc nhanh như vậy?

Min Yoongi im lặng, cười một cái. Lấy trong túi đồ một lọ thuốc độc loại mạnh.

- Tôi biết trước con quái vật sẽ không chịu được thứ thuốc độc này mà!

- ... Anh nói gì cơ?

- ... Tôi có bản năng nó sẽ chết nhanh thôi haha.

Anh lớn đi lại, nắm lấy tay đối phương ngồi dậy.

- Nào, đi thôi!

Cả hai người họ đi về, ai mà tin được là lọ thuốc tên tay Min Yoongi có khắc một dòng chữ viết vội là "Min Geumjae"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro