5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cả hai đều vừa hoàn thành nhiệm vụ, xong xuôi thì về nhà ngủ một giấc tới sáng. Đáng ra Kim Taehyung sẽ nằm nghỉ ở nhà, nhưng vì cái cục bông kia chẳng phải tuýp người thích ngồi yên một chỗ nên...

- Cô mời hai bạn dũng cảm đảm nhiệm thực hành nhiệm vụ hôm qua của lớp lên bục.

Sự thật đúng là do nguyên lớp chẳng ai dám làm, và còn một nguyên do. Đó là vị giáo viên dạy thực hành đã quá bất lực với cả hai vào tiết sinh hoạt lần trước. Dù sao đi chăng nữa, hiện tại trên bục giảng bài của giáo viên là hai hình dáng, biểu cảm khác biệt: một cao, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu vì vết thương bị ăn đánh của ngày hôm qua. Một thấp thì nhảy chân sáo, khuôn mặt vẫn vui tươi quen thuộc như ngày nào.

- À, Taehyung, chân cậu bị sao vậy?

Một bạn nữ kính cận trong lớp hỏi, tiện tay đẩy gọng kính dày cộm. Kim Taehyung vẫn như bao ngày, đáp lại một câu lạnh tanh.

- Không sao.

"Chỉ là, tôi sợ nói ra, bản thân sẽ chầu ông bà sớ..!!"

- !!!

Sáng ra, Kim Taehyung đã ăn ngay cái đạp của đàn anh. Bụng trước đấy còn thò thè, ngầm phát ra âm thanh báo hiệu đã bị bỏ đói quá lâu, bây giờ lại chẳng dám lên tiếng. Min Yoongi lia mắt sắc bén cùng nụ cười thân thiện nhìn Taehyung.

- Ừm.. - Min Yoongi nhìn giáo viên - Cô à, hình như Taehyungie bị bệnh rồi.....

Kim Taehyung ngước lên nhìn ai kia, đúng như dự đoán. Min Yoongi lại lộ ra khuôn mặt lo lắng, bỗng nhiên anh ta gạt chân đối phương.

"Bịch!"

Cả lớp bỗng nháo nhào lên, Yoongi tỏ ra hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Bệnh nặng đến mức té tại trận?! Giáo viên cố lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ một cách nhanh chóng.

- Và - Min Yoongi chắp hai tay lại với nhau, nhìn Kim Taehyung đang nằm trên giường nghe đối phương thuật lại sự việc.

- Đó là cách để tôi với cậu miễn tham gia tiết học ngày hôm nay! - Anh ta cười híp mắt.

- Này..! Tiết học hôm nay quan trọng l....

Min Yoongi trèo lên người Taehyung ngồi, dùng cái gối liên tục đập vào mặt đối phương. Nét mặt vẫn cười vui vẻ, chỉ là hành vi của anh ấy bây giờ có hơi bạo lực thôi.

- Ara ara, nhưng chẳng phải khi sáng mặt cậu trưng ra hai chữ "nghỉ học" mà, không phải sao? - Lực đánh của anh ta mạnh hơn một chút - Đáng ra tôi phải nhận được một lời khen cơ!

Anh ta ném gối qua một bên, khoanh tay lại tỏ vẻ mặt dỗi hờn. Kim Taehyung xoa đầu bản thân, giọng mệt mỏi nói.

- Đúng thật là thế nhưng tôi đâu có mướn anh làm đâu! - Thằng nhóc cãi lại, giọng bỗng gằn lên trông đáng sợ cùng cực.

Min Yoongi nhìn người kia bằng ánh mắt "ghim nặng", sau đó khuôn mặt lại chuyển sang thờ ơ như mọi ngày.

- Sao cũng được, - Min Yoongi leo xuống - Dù gì cũng phải chăm sóc cậu hết bệnh.

- Tôi không quan tâm. - Đang trong tình trạng đau nhứt cả người, cậu ta cáu gắt, lạnh lùng gạt bỏ sự quan tâm của đối phương.

Đàn anh họ Min bỏ ngoài tai những lời khó nghe, đi vào trong bếp tự thân vận động. Thú thật, Yoongi chưa từng nấu ăn cho một ai từ lúc bước vào trường, nhưng không có nghĩa là anh ta không biết làm thức ăn. Chỉ là có hơi vụng về do tính vô lo vô nghĩ, lạc quan thái quá của bản thân thôi.

Kim Taehyung nằm trên giường, thôi thì kệ, nằm nhà một hôm cũng sướng. Thằng nhóc bỏ điện thoại qua một bên, vớ lấy một quyển sách ngẫu nhiên nào đó ở ngăn tủ kế bên mà đọc. Đa số toàn là sách về phương pháp chế, nấu thuốc độc của đàn anh nhỏ bé.

Cơ mà đâu phải cái nào cũng như cái nào, lục một hồi lâu, thằng nhau cuối cùng cũng thấy được một quyển sách không quá dày như mấy quyển kia, nó đơn giản là một quyển truyện thiên về thể loại tình cảm... Hả khoan?! Thằng nhóc ngồi bật dậy, lấy quyển sách đó ra và đọc tiêu đề, sau đó lật vào trong đọc thông tin, thể loại của sách.

"Gì cơ, anh ta cũng thích thú với mấy thể loại truyện ngọt ngào này à?"

Đàn em bỗng nhiên phì cười, lần đầu tiên mà thằng nhóc lạnh cóng ấy trơ ra cái nụ cười khó coi. Vì bản năng tò mò của mỗi con người, thằng nhóc mở ra nhưng còn chưa kịp lật đọc chi tiết thì bỗng nghe tiếng hét khe khẽ của ai đó.

- Ah..!! - Vọng ra từ bếp.

Trời ạ, cậu nhóc đáng thương đứng lên bỏ vào trong cùng với những bước đi khó khăn đúng nghĩa đen.

- ... Chảy máu rồi...

- Anh sao vậy?!

- Tôi lỡ cắt trúng tay...!

- Mai mốt đừng có lơ là như thế nữa...

Min Yoongi ngồi trên giường, hai chân đung đưa qua lại, nhìn thằng nhóc đang ngồi dưới sàn nhà dán băng gạt vào vết thương nhỏ xíu trên đầu ngón tay. Khuôn mặt bỗng bỡ ngỡ, khuôn miệng vì hành vi của đối phương mà chẳng dám mở lời.

- Lần sau... Đừng có làm người khác lo lắng nữa.. - Kim Taehyung nói, hai tay thả xuống vì đã dán vết thương xong.

- .... - Đàn anh đơ người ra một lúc, khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.

- .... Cậu quan tâm tới tôi à?

- À... Ừ đấy! - Thằng nhóc đi cà nhắc lại tủ kính, cất hộp y tế vào rồi quay lại giường.

- Giờ thì né ra để tôi nằm. - Taehyung nói, nhìn cái con người còn đang ngồi đờ đẫn ra nhìn mình.

- ...

- ... - Mồ hôi rơi từ trán xuống, Kim Taehyung bỗng nhiên cúi xuống, bế đàn anh ngồi qua phía bên kia của giường.

Min Yoongi đã bỡ ngỡ mà còn ngạc nhiên, thằng nhóc kế bên nằm xuống và nhắm mắt.

- ...

- Đừng có nhìn người ta lúc ngủ như thế, tôi thấy không thích. - Cậu nhóc nói, dùng chăn chùm kín cả người.

Min Yoongi giật mình, gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống, chùm chăn kín người y chang ai kia, hình ảnh ngoan ngoãn của Min Yoongi khá hiếm thấy, cậu nhóc cũng một phần thoải mái khi thấy anh như thế này......

Cơ mà cái tính phá phách đâu bỏ được, một lúc sau lại chồm tới gác chân lên người thằng nhóc.

- Này, để tôi ngủ đ...!

- Ara ara, nếu cậu cãi lời tôi là sẽ bị mọi người ghét đó! - Min Yoongi nói, hai chân đạp mạnh liên tục vào bụng thằng nhóc.

- Anh không nấu ăn nữa à!?

- Không thích nữa! Làm sao?! Làm gì nhau?!

.... Xem ra, Kim Taehyung bỗng lại muốn đến trường rồi hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro