10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi muốn đi làm nhiệm vụ với anh.

- Ara ara, sinh nhật cậu gần sát vách rồi, đòi hỏi như con nít thì sẽ không được nhận quà đâu!

Min Yoongi đi trên những bậc thềm cao to, Taehyung thì chỉ bước trên đường đi thấp hơn một chút. Cảnh tượng bất giác trở nên yên bình, một luồn gió đông thổi nhẹ qua tóc của đàn anh. Cơn sóng vỗ vào bờ cát mịn, rồi lại thụt lùi ra xa.

- Này, Taehyung.

- ....?

- Hì.

Min Yoongi và Kim Taehyung đi dọc bờ cát ẩm, trên tay cả hai là giày của họ, cặp sách lại tàn nhẫn vứt lăn lóc trên nơi khô ráo. Anh giơ hai tay ngang vai đi phía trước, đàn em thì chỉ đi chầm chậm ở sau lưng anh ta.

- Sao lại ra đây? - Kim Taehyung nói lí nhí, nhưng ơn trời đã ban cho anh mèo họ Min có một đôi tai thính, nên đã lọt vào tận xương tủy anh ta.

- Tôi không biết nữa,

Anh ta dừng lại hẳn, hai tay hạ thấp xuống rồi quay ra đằng sau, nhìn đối phương bằng đôi mắt vô hồn đến mức xinh đẹp.

- Có lẽ nơi đây, tôi đã hứa với một ai đó.

- Hứa?

- Ừm...

Tiếng sóng biển đánh nhẹ nhàng, Kim Taehyung nhìn vô đôi mắt của đàn anh họ Min, đôi mắt ấy, biết nói chứ?

- Oh..?

Min Yoongi cúi xuống, nhìn xuống dưới chân mình. Là một con ốc biển tuyệt đẹp, thằng nhóc từ từ bước đến, vừa lúc lại nhìn anh ta áp tai vào vỏ ốc mà lắng nghe, bằng một khuôn mặt ngạc nhiên và bất ngờ.

- Oa.... - Anh ta ngước lên, nhìn đàn em rồi giơ con ốc đến.

- Tiếng sóng vỗ nghe hay lắm.

- ... Tôi không nghe đâu.

Phũ phàng rồi bỏ lên bờ, Min Yoongi chạy theo sau, nài nỉ đối phương hãy áp tai vào nó một lần thôi. Nhưng ai kia vẫn thẳng thắn từ chối, từ chối một cách lạnh lùng.

- Cậu kì thật.

Yoongi chu môi khó chịu, quyết định mang cả con ốc về nhà nhưng Taehyung đã ngăn cản kịp.

- Hãy để nó ở lại đây đi - Kim Taehyung nói.

- Sao vậy? - Đàn anh nghiêng đầu, nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt đùa giỡn.

- Vì... Nó chỉ sống được ở nơi biển khơi thôi.

Kim Taehyung nhìn ra ngoài biển, vẫn là hoàng hôn đang lặn dần, và sóng biển vẫn cứ thế đổ dồn đến mặt cát khô. Con ốc ấy, không thể mang về nhà nuôi được, ai mà biết được, bỏ trong lồng kín, khí hậu môi trường không phù hợp thì nó bị làm sao cũng đâu hay biết được. Còn chưa tính chuyện làm lạc nó ở nơi nào đâu.

Nói thật lòng là, Kim Taehyung không cho Yoongi mang em nó về vì sợ ra rìa thôi.

- ... Nghe cũng có lý! - Một phát ăn ngay, Min Yoongi tỉnh bơ ném con ốc ra biển xanh, trôi được đâu thì trôi. Miễn còn sống tới ngày mai là được.

- ... Anh có thể ném nhẹ nhàng hơn mà.

- Tôi thích vậy đấy.

Đàn anh như một đứa con nít, chơi một chút thì cũng chịu lên bờ, năn nỉ Kim Taehyung đưa mình về nhà. Đơn giản là, tối rồi, và ở đây chẳng có gì để chơi ngoài việc cứ đi qua đi lại như hai tên ngốc quên uống thuốc.

Thằng nhóc thật sự vốn chả muốn nghĩ gì trong đầu cho nặng óc làm gì nữa, một mạch kéo Min Yoongi về nhà, không cho anh ta tiếp xúc hay đòi hỏi xung quanh nữa. Vì thằng nhóc buồn ngủ lắm rồi!

- Này, đi ngủ đi...

Kim Taehyung chùm chăn kín mít, than vãn cái con người còn đang ngồi chế thuốc trên bàn học của anh ta.

- Ngủ trước đi, tôi không có bị con gì nuốt vô bụng đâu, đừng lo.

- ... - Gào thét mất chục lần cũng biết mệt, cậu Kim nghe được câu nói như thế từ đàn anh thì liền cảm động ngủ ngay.

Khi mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng đúng nghĩa đen, anh ta lạnh lùng nhìn sản phẩm mình đang làm giữa chừng. Đó là độc, nhưng vì đây không phải là đấu với quái vật thông thường, mà là một mình đấu tay đôi với "đối thủ" trường khác. Min Yoongi phải xem xét thật kĩ càng trong lần điều chế độc hiện giờ.

"Học sinh năm nhất và năm hai, chắc chắn sẽ không có cơ hội đấu với mình. Nhưng cũng có thể đó là một học sinh năm ba, hoặc đáng gờm hơn là cựu học sinh của trường đang còn được kí hợp đồng và hồ sơ"

Anh ta nghĩ thầm, mắt liên tục nhìn vào lọ thủy tinh có chứa thứ chất lỏng màu tím đậm xám màu.

"... À, tôi biết nên làm gì rồi."

Anh ta đổ thứ thuốc điều chế giữa chừng ấy vào lọ rồi đóng kĩ nắp lại, sau đó thì cho vào túi đồ và cho thêm vài lọ thuốc và một số loại bịch gì đó. Thế rồi, anh ta lấy cây kiếm của mình, bước lại gần nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Xoẹt!"

Lấy kiếm ra từ vỏ bọc màu tím đậm, đàn anh dùng khăn lau một đường trên thứ vũ khí ấy. Hình dáng thân kiếm của Min Yoongi khá là độc đáo, thân kiếm mỏng nhưng nhìn chung rất bén, ở mũi kiếm khá nhọn, trên đó còn khắc một chữ Hán nhỏ khắc chữ Hán lên đó, nghĩa là "Điệp".

- Ara... - Anh ta lau một đường hoàn hảo, trên khăn ướt là một mảng máu gần như là đỏ một vùng của mặt khăn.

Min Yoongi từ thái độ ngạc nhiên rồi chuyển sang lạnh lùng, khuôn mặt hiếm thấy khi không ở bên Taehyung. Chỉ là khi anh ta tiếp xúc với cậu Jeon Jeongguk, anh ta mới có thể trưng ra khuôn mặt không hồn của anh ta ra.

"Ngày mai mình sẽ làm được... nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro