11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt búp bê rất vô hồn, cậu biết đấy.

Cũng giống như tôi, một nụ cười vô hồn."

- Cố lên nhé!

Min Yoongi cầm lá thư được gửi từ tay Jungkook ban sáng khi còn ở trường, đứng ở giữa miền đất đá cùng gió lạnh. Bàn tay nắm thành hình nắm đấm, anh ta nhìn lên trời và rồi im lặng đến lạ.

- ... Có chết, tôi cũng phải giết được nó.

Một chân bước về phía trước, sau đó là từng bước chạy mạnh mẽ. Độc dược, thực lực, anh ta đều đảm bảo trong lòng bàn tay 100%, chắc chắn phải thành công.

"Ting, ting"

Min Yoongi nhanh nhẹn móc điện thoại từ trong túi quần ra, không phải là tin nhắn hay là một tin vui gì.

- Đã xác định được kẻ địch ở xung quanh đây.

Từ từ đi thật chậm mà không tạo ra tiếng ồn, đàn anh họ Min bỗng tập trung vào thị giác một cách vô thức. Mồ hôi rơi xuống vì căng thẳng, nuốt nước bọt xuống, anh ta thầm nghĩ.

"Dù chuyện xấu gì xảy ra, vẫn phải bình tĩnh.."

...

Bỗng dưng có tiếng bước đi đang rõ dần từ phía sau lưng. Min Yoongi trong một lúc nào đó đã nhận thức được một điều: bản thân đã ở trong lãnh địa của "kẻ địch" từ lúc nào chẳng hay.

- Xin chào, vị khách quý.

Anh ta quay mặt lại, trừng mắt đáng sợ nhìn người sau lưng. Thuận tay mà lấy kiếm ra, chĩa về phía hắn.

- Tao biết ngay là mày mà.

- Thôi nào, sao miệng nhỏ lại buông những lời lẽ nặng nề thế kia? Thế là không được đâu.

Đó là cựu học sinh trường Puella, hắn tự xưng mình là "Jay". Min Yoongi một tay âm thầm ôm lấy một bên ngực của bản thân để điều chỉnh lại nhịp thở.

"... Khó thở!"

- Ta là Jay. Kẻ đã âm thầm cho nổ nát căn nhà Min gia và...

"Đã tước đi sinh mạng của Mi-?!"

Hắn ta bỗng nhiên đứt quãng ngay sau cú chém mạnh của đối phương, nhưng bỗng cười nắc nẻ vì thoã mãn ngày sau đó.

Đáp đất một cách an toàn, bầu trời bỗng nhuốm đỏ màu ánh hoàng hôn từ xa. Min Yunki tức tối nhìn kẻ địch với đôi mắt,

Chứa đầy sự hận thù và căm ghét.

- Tao nhất định..

"Sẽ trả thù cho anh ta!!!!"

- ...Cậu kêu tôi ra đây làm gì? - Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng nhìn hậu bối khối dưới.

Trên tay Jeon Jungkook là sợi dây thòng lọng, thằng nhóc cầm cho đỡ rảnh tay. Lìa mắt đến phía của đàn anh Kim Taehyung, thằng nhóc nói một cái giọng điệu vui vẻ.

- Tôi cũng chả biết - Cầm điện thoại lên rồi vuốt vuốt màn hình lên xuống, bề ngoài trong cậu ta rất giống đang lơ đi những lời nói của Taehyung.

- Chỉ là không biết liệu anh đã biết điều gì chưa? Từ Min Yoongi ấy.

- .... - Kim Taehyung bỗng trở nên im lặng như hến, khuôn miệng mấp máy điều gì đó nhưng đã bị một thế lực vô hình ngăn cản lại.

- Điều gì?

Jeon Jungkook cười tươi khi thấy biểu cảm và cách đáp lại như vậy.

- ... Ra vậy - Cậu ta quay ra hướng cửa sổ, nhìn ra bầu trời đang dần lặn cùng ánh hoàng hôn.

- Anh ta đã giấu anh nhiều thứ nhỉ?

Thằng nhóc nghe tới đây thì bỗng nhiên cứng đơ cả người, có lẽ đến cả nhịp đập ở bên ngực trái cũng đang dần cứng lại, cứ như sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào.

- Giấu....?

- Aaa...!!

Min Yoongi bị đối phương chém một nhát vào một bên vai, không trụ vững liền kiếm một góc khuất khi khói bụi còn chưa tan kịp mà ngồi xuống, điều khiển lại hơi thở.

- Min Yoongi, có lẽ... cậu đã xem thường tôi quá rồi...

Bóng dáng Jay đứng trong khói bụi mà ngân nga vài lời. Cứ như đang khiêu khích con cầm thú thật sự trong Yoongi thức tỉnh vậy... Cơ mà, dù có thế nào đi chăng nữa, thì anh ta vẫn chẳng thể né kịp những đòn đánh cấu rỉa thể xác từ phía của Jay.

- Ừm, ta xin giới thiệu lạ...

- Im con mẹ nó mồm vào!

"Xoẹt!"

Min Yunki chơi liều, cầm lọ thuốc cùng với bịch kim chỉ trộn vào nhau rồi ném lại hướng của kẻ thù. Lần này, anh ta thật sự dựa vào may mắn. Cầm cây kiếm dính máu mà chạy đến phía trước. Bây giờ, anh ta đã không quan tâm đến việc bản thân sẽ trở nên an toàn nữa. Mà thứ anh ta đang nhắm đến hiện tại, đó chính là phải giết chết tên kia.

- Chết đi!!!

- Min Yoongi, một khi ai đó đã "đụng chạm" đến "gan thận" anh ta. Thì anh ta sẽ trở nên tức giận đến mức, chỉ cần biết là phải giết chết họ, cho tới khi xác họ bị đạp tới mức trở nên bầy nhầy.

Jeon Jeongguk bấm dừng bài hát mình đã nghe giữa chừng lại, Kim Taehyung bắt gặp được ánh nhìn lạ lẫm từ phía đàn em lớp dưới.

- ... Anh ta đang thét.

"Xoẹt!"

- ?!...

Bàn tay cầm thanh kiếm run lẩy bẩy, khuôn miệng nhỏ bé bắt đầu sắc ra máu đỏ. Đôi mắt vẫn còn trừng lên đáng sợ ban đầu, bây giờ lại trở nên trống rỗng và tuyệt vọng.

- ... Đúng là, thứ mạnh nhất của mỗi con người, đều là điểm yếu của họ mà...

Rút thanh kiếm từ bụng Yoongi ra, Jay đã dập tắt cái hy vọng cháy bỏng của đối phương rồi. Nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Min Yoongi.

- Chỉ cần từ bỏ, thì cậu sẽ hết tuyệt vọng thôi.

Hắn ta cúi xuống nói thủ thỉ vào tai của thân xác nằm rũ rượi vì không dám tin vào sự thật khốc liệt này.

- Và đừng trốn tránh sự thật nữa.

"Người anh em song sinh của cậu, Min Geum-jae đã bị chính tay ta bắn chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro