14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ học là... - Giảng viên đứng trên bục mà giảng thuyết.

Min Yoongi ngồi một góc lớp im lặng, cả cậu nhóc kế bên cũng thế. Thú thật, họ đã chẳng thèm nhìn nhau nữa rồi. Đàn anh thấy xấu hổ, gần như bí mật của anh ta có lẽ đã bị Jungkook phơi bày một nửa. Nhưng liệu khi cậu ta biết hết, mọi thứ sẽ thật sự ổn?

- ... - Thằng nhóc quay đi hướng khác, chẳng thèm nhìn anh một cái.

Đàn anh thật sự không dám nhìn thằng nhóc ngày nào mình còn hay ăn hiếp một cái. Ngại chăng? Hay là còn giận? Không, không.

Đàn anh có thể chọc ghẹo và làm hành động như con nít, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta đã suy nghĩ thật kĩ những trò hề để trêu ghẹo đứa bé này. Giận thì không thể, trông thật như một kẻ chả biết suy nghĩ gì cả.

Chỉ là... Min Yoongi bặm môi, hai tay nắm chặt lại.

"Tôi nên nói điều gì bây giờ?"

- Ồ, ra vậy - Jungkook ngồi đối diện nhâm nhi cà phê và bánh donut.

- Tôi phải làm gì....? - Min Yoongi cúi đầu xuống, ôi trời, lại là cái cảm giác tội lỗi ấy rồi.

- Anh phải thấy may mắn khi kịp ngăn cậu ta lại đấy! - Jungkook cau mày nhìn con người đang suy sụp tinh thần đối diện, giọng có ý trách móc nói.

- Mẹ nó, không phải đ...?!

Hai bả vai nhỏ bỗng nhiên bị Jungkook nắm chặt lại, Min Yoongi tức giận, nhìn cậu ta với đôi mắt hận tới tận xương tủy. Cậu Jeon không còn trở nên ấm áp nữa, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc.

- Min Yoongi, bình tĩnh lại.

- ...? - Đàn anh nghe như vậy thì bỗng mở to mắt, không còn ý định vồ lại cấu xé người trước mặt nữa.

Jeon Jungkook thở dài và nói.

- Bình tĩnh và suy nghĩ xem, nếu như anh không kịp ngăn anh ta lại. Thì có phải anh mất luôn cái giá trị của bản thân không..?

- ........ - Yoongi buông lỏng hai vai, nhịp thở dần đều đặn lại, không còn gấp gáp như khi nãy nữa.

- Cậu nói đúng, Jungkook...

- Còn chưa biết được, liệu anh và anh ta có dám nhìn nhau không...? Khi anh ta đã lấy mất "cái tôi" của anh mà chưa có sự cho phép...

- ... Tôi hiểu rồi.. - Yoongi nhìn Jungkook, - Nhưng cần thời gian đã, tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để bắt chuyện với cậu ta.

Đàn anh quay ra cửa sổ, hôm nay trời đang đổ mưa. Yoongi ngồi thẩn thờ một chút thì sực nhớ điều gì đó.

À, là sáng nay thằng nhóc Kim Taehyung không mang dù, mà giờ này thì thằng nhóc ấy vừa trực xong.

- Đây - Jungkook dơ cây dù trước mặt Yoongi.

- ... Sao lại?

- Tôi biết anh yêu anh ta mà! - Jungkook cười thật tươi, nháy mắt với đối phương - Tôi còn có việc mà bản thân phải làm, gặp lại sau.

Cánh cửa quán cà phê đóng lại cùng với tiếng chuông gió kêu leng keng vui tai, nhìn số tiền vừa đủ trên bàn cho cả hai ly cà phê và bánh ngọt, rồi lia mắt tới cây dù mà bản thân đang cầm trên tay. Min Yoongi nghiêm mặt, cũng đứng dậy, rồi bỏ ra ngoài.

"Tôi đặt niềm tin vào cậu ta!"

"Vù...vù.."

Trong cơn gió mạnh, thân thể nhỏ bé cố gắng tiến về phía trước. Cái cảm giác lạnh lẽo hoà trộn với mệt mỏi, đang dần chiếm hữu lấy cả cơ thể mỏng manh này, nhưng Yoongi nhất quyết không bụng dù ra, anh ta muốn cây dù này khô ráo cho đến khi.

Nó được đưa tới tay Kim Taehyung!

Vết thương bụng đã lành, nhưng đau đớn thì vẫn còn chút ít, chiếc áo sơ mi trắng mỏng gần như ướt nhẹp. Chỉ tiếc là mọi hôm trời nắng nóng, Yoongi đều mặc áo khoác hoặc hoodie đại loại vậy, cơ mà hôm nay là ngoại lệ. Không thích mặc, anh cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa.

Bám sát cơ thể vào một quán ăn đóng cửa gần đó, Min Yoongi nghỉ ngơi để lấy thêm sức, câu mày nhìn về phía trước, đang mờ nhạt trong cơn gió "không mời mà đến". Như kiểu, ông trời đang ngăn cản bước chân của người anh lớn này vậy.

- Cậu ta biết thì sao...? Tôi sẽ nói hết cho cậu ta. - Yoongi thì thầm, dặn lòng rồi lại cố gắng bước tiếp.

Xung quanh quá đỗi mờ nhạt, lòng đường, vỉa hè vì cơn mưa mà trở nên ướt đẫm, khó mà đi nhanh. Yoongi nổi tiếng là thông minh, nhưng sự kiên nhẫn trong giây phút như thế này, anh ta không còn muốn phải từ từ nữa!

"Tôi phải làm lành với cậu ta!"

"Cậu ta... quá khứ..... tôi đặt niềm tin vào cậu ta! Vì cậu ta sẽ mãi nhớ về tôi!"

Min Yoongi chạy, chạy thật nhanh hết mức có thể, trong não bộ của anh...

Có một bóng hình của ngày xưa cũ, đang mỉm cười nhìn anh. Đó là người đã cứu mạng anh kịp thời, là người đã ở bên anh kể từ khi người anh song sinh biến mất...

Và cũng là người mà anh yêu.

Min Yoongi nhìn về phía trước, anh đã đi được bao xa rồi? Đôi mắt khó nở to vì nước mưa liên tục chạm vào, đầu gối trầy xước vì tính vội vàng mà vấp ngã không ít lần. Anh ta cúi xuống và thở, là anh ta mệt.

- ...... Trường...?

Cũng ngay lúc, tiếng chuông báo hiệu năm giờ chiều tại ngôi trường kêu inh ỏi, đàn anh từng rất ghét bỏ thứ âm thanh này. Nhưng sao bây giờ, nó lại khiến anh nhẹ lòng hẳn.

- Một chút nữa... - Đứng hẳn dậy, Yoongi chạy thật nhanh vào bên trong trường.

- Kim Taehyung!! Kim Taehy......

- Taehyung, chúng ta về thôi.

- ....?

Cơn mưa dần lắng xuống một cách vô tình, bước chân của Yoongi từ từ dừng lại hẳn, cũng là lúc mà cậu nhóc ấy đi ngang qua anh như một cơn gió, cùng với một cô gái khác... Cao hơn anh, xinh đẹp hơn anh, và... Đàn anh ngoảnh lại, nhìn bóng lưng của cô gái nọ.

Hoàn hảo hơn anh, gấp bội lần.

"Cuộc đời thật sự rất công bằng,

Nó cho ta đau đớn một hồi,

Đợi khi ta thích nghi được...

Thì cuộc đời sẽ cho ta đau đớn một đời."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro