15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vọt!!"

"Xoẹt!!"

Kẻ thù chết ngay trong lòng bàn tay.

- Em tiến bộ rồi.

Giáo viên nói, tiến lại nhìn chú bù nhìn xấu số đang tung toé máu giả ra dần. Kim Taehyung thu dây xích lại, khuôn mặt lạnh băng gật nhẹ đầu.

- Thay vì xài chùy xích, thì em có thể sử dụng kiếm như Yoongi ấy?

- Không ạ, em thích sử dựng thứ nặng nề này hơn.

Vung dây xích lại cái cây gần đó, không lâu sau, khi thằng nhóc thu đoạn dây dài ấy lại thì đã có cho bản thân mình một trái táo. Vị giảng viên ngồi đó cười mỉm.

- Em và Min Yoongi sao rồi?  Dạo này cả hai đứa chả nói gì cả. Vả lại, Yoongi hình như đã chuyển qua ngủ cùng với Jungkook khối dưới rồi đúng không?

- ...

Kim Taehyung cắn một miếng táo nhỏ, đôi mắt nâu màu cà phê nhìn về một nơi xa xăm, một nơi vô định.

- Dạ... không hẳn, đơn giản chỉ là đôi chút xích mích. Cảm ơn thầy vì đã quan tâm.

- Ra thế - Người lớn tuổi hơn đứng dậy.

- Thôi, tôi chỉ là được cử đi quan sát em luyện tập ra sao, khi nào cảm giác ổn rồi thì nhớ dọn dẹp bù nhìn và đống "máu" ấy đi nhé.

Khi tiếng bước chân biến mất dần, Kim Taehyung nhìn trái táo trong tay. Cảm giác nặng trĩu, khó nói đến lạ. Thằng nhóc thật sự không giỏi về những vấn đề này, cũng chả hiểu lý do là gì.

- Uhm.. um.... - Tiếng ngân nga nơi cuống họng của một người nào đó.

- ... Đến đây làm gì? - Taehyung quay lại, nhìn chủ nhân của tiếng huýt sáo ấy.

- Hừm, quan sát anh giùm ai kia thôi. - Jungkook cười, một nụ cười tươi tắn.

- .... - Kim Taehyung im lặng một lúc rồi gằn giọng. - Nói với Yoongi đừng quan tâm tôi nữa.

- Vì sao?

"Tôi ghét anh ta"

- Uống đi. - Jungkook đưa một ly socola nóng lại cho cục bông đang nằm trên giường hắt xì liên tục đến thương.

- Hắt xì!... - Min Yoongi thu người lại vào trong chăn, trông chẳng khác gì một kẻ buồn tình.

- Trời ơi, uống thì mới hết bệnh chứ... - Cậu Jeon đưa tay lên xoa đầu khó xử.

- Uống được không mới là chuyện...

Thú thật thì, anh ta không dám ăn đồ ăn mà tên này tự tay làm. Ai mà biết được, cậu nhóc đó bỏ cái thứ ma quái gì vào trong đó đâu.

- Tôi phải lặn lội trời gió lạnh để qua bên dãy kí túc xá của anh Hoseok đáng yêu lấy "thuốc" cho anh mà hic...

- Cậu gọi thứ ngọt lịm này là thuốc à?!

- Chứ anh có uống được thuốc đâu?!

- Đó là hồi bé! Bây giờ là bây giờ!! - Yoongi vừa hắt xì vừa lớn giọng.

Jeon Jungkook đưa tận tay Min Yunki, rồi nhìn anh ta với khuôn mặt mệt mỏi, rầu rĩ. Thế là vì lòng tốt của người bạn trí cốt, Min Yoongi bất lực uống hết ly socola nóng ấy một hơi.

Cậu nhóc trước mặt thấy thế liền cười toe toét, nụ cười lần này trông đáng yêu vô cùng.

- Ban nãy tôi vừa gặp Taehyung. - Jungkook hớn hở nhìn đàn anh.

- Ừm.

- Anh ta nói anh ta ghét anh lắm.

- Tôi biết mà - Nốc cạn sạch ly socola ấm nóng, Min Yoongi nhắm mắt nghỉ ngơi.

- Ghét thì thôi, tôi cũng đâu có phép màu làm cậu ta yêu quý tôi đâu.

Nói gì thì nói, Yoongi nghe thế thì lòng đau như cắt, Jeon Jungkook biết chứ, nhưng giả vờ im lặng làm ngơ thôi. Vì cậu ta biết, chính Yoongi cũng đang đọc suy nghĩ của bản thân cậu mà.

- Tri kỉ này,

- Sao? - Yoongi nhìn cậu nhóc.

- ... Tôi sẽ bên anh mà.

Anh ta mở tròn mắt ngơ ngác, Jeon Jungkook quỳ xuống, ôm lấy cơ thể ốm yếu trước mặt. Jungkook không muốn người bạn này của mình phải đau đớn nữa, đã có rất nhiều chông gai đâm thẳng vào lồng ngực của anh ta rồi...

Phải để, anh ta hạnh phúc, một lần thôi cũng đủ.

- Đừng ôm... - Đàn anh họ Min cố gắng đẩy thân thể của tên này ra.

- Khóc đi,

- Hở...?

- Khóc đến chết cũng được...

Bàn tay to lớn ấy xoa tấm lưng lạnh cóng nhạt màu, nằm đằng sau lớp áo mỏng manh. Min Yoongi chính vì sự ấm áp lo lắng này, không kiềm được mà gục đầu trên tấm vai rộng của cậu ấm này mà khóc nấc.

- ...

Kim Taehyung đứng ở ngoài cửa phòng, không phải là nhiều chuyện, mà là vô tình đi ngang qua. Đôi mắt nâu cà phê cụp xuống lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm.

"Anh nên ở bên cậu ta thì hơn..."

Min Yoongi vừa học tiết thể thao xong, đơn giản là đang đứng ở bồn rửa mặt gần khuôn viên lớp học. Vặn vòi nước bằng sắt lạnh cóng sau buổi sớm lặn sương, Yoongi dùng tay mình, dùng số lượng nước trong lòng bàn tay mà hất lên khuôn mặt hồng hào vì phải chạy ba vòng sân trường.

"Lộp cộp... Lộp cộp..."

Một thân ảnh to lớn ép sát Min Yoongi vào tường. Đàn anh ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên mà đôi mắt đen mơ hồ nhìn thấy là đôi nhãn cầu nâu cà phê đượm buồn cùng nỗi bình dị bao bọc lấy.

Vòi nước chảy đến mức xối xả, đôi tai của thân người nhỏ nhắn bỗng ù đi. Tâm hồn mỏng ấy trở nên bối rối khi giọng nói trầm khàn kia cất lên, như không.

- ........

Thật sự, Min Yoongi chẳng thể nghe thấy gì cả, hai bên tai chỉ còn tiếng nước chảy và nhịp đập bản thân, trong tư thế bị khống chế này. Đàn anh im lặng, thật nhục nhã khi Kim Taehyung lại biết được con người thật của anh.

Một con người giả tạo, dùng nụ cười mơ hồ che giấu đi những giọt nước mắt và đau đớn của quá khứm

"Là nơi đã từng giam cầm tấm thân này."

Tới giờ hai đứa tui ác đức rồi:))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro