16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mồ - Yoongi cười nhạt nhẽo, dựa lưng vào tường rồi quay đi hướng khác.

- Đừng nhìn tôi với đôi mắt thế ch-?!

"Đùng!!"

Sau tiếng động mạnh ma sát với bức tường chắc, Min Yoongi từ từ mở mắt nhìn đối phương. Kim Taehyung thật sự đang rất tức giân, cậu nhóc chặn hết mọi "lối thoát" của đàn anh ngay lúc này. Kề sát vào khuôn mặt trắng hồng, đôi con ngươi ấy nghiêm lại.

- ... Anh cứ giấu tôi rồi khóc lóc cho thằng khác nghe...

"Anh biết tôi thấy có lỗi lắm không...?"

Yoongi mở to mắt, thầm như đọc trọn cả suy nghĩ của thằng nhóc to tướng trước mặt, vòi nước vẫn cứ chảy. Taehyung muốn nghe điều gì đó, nhưng rồi anh lớn cũng chỉ bỏ đi một cách lẳng lơ.

- ...

"Xin lỗi cậu."

- Nà..?!

Bị một lực nắm giữ lại, Taehyung ngoảnh lại thì thấy khuôn mặt tươi vui của cậu hậu bối Jeon Jungkook xuất hiện trước mặt, vẫy tay làm kí hiệu "xin chào" với đàn anh Kim một cách thân thiện.

- ... Phiền quá. - Taehyung nói, nhưng đã bị cứng họng khi thấy Jungkook trở nên nghiêm túc dần.

- ... Anh muốn biết chuyện của Min Yoongi chứ gì?

Jungkook nhìn đối phương với ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười thì chẳng còn thấy đâu. Ánh mắt lọt sâu vào trong, Kim Taehyung thấy vậy thì im lặng một lúc, sau đó cũng im lặng gật đầu.

- Haha!

Jungkook cười, rồi mạnh tay đưa tờ giấy sale tám mươi phần trăm ở một quán lẩu cho Taehyung. Sau đó thì quay lưng chạy đi, còn không quên nói vọng lại.

- Hey! Nhớ tới đấy nhá!

- ...

Kim Taehyung im lặng bỏ tờ giấy ấy vào túi quần, nghiêm mặt nhìn bóng lưng của đàn em.

- ... Thầm thương trộm nhớ Hoseok-hyung thì phải?

- A... Xem menu này!

Jeon Jungkook vui vẻ giơ bảng menu ra trước mặt đàn anh lớn hơn mình một tuổi, nhưng Kim Taehyung là đang tò mò nhìn cái tên cứ thích đánh trống lãng trước mặt, so với Yoongi thì thằng nhóc này vẫn chưa tới nỗi...

Ờ khoan, sao mình lại nghĩ tới anh ta nhỉ?

- Thế tôi gọi lẩu thập cẩm nhé!

- Này! Đừng!! - Kim Taehyung hét lớn lên, nắm chặt cổ tay thằng nhóc với tư thế kì cục, khiến nhân viên đứng trước mặt hai người họ phải thẹn thùng dùng tờ ghi chú che miệng.

Trời mẹ, Taehyung ghét nhất là lẩu thập cẩm.

- Vậy, chúng ta ăn lẩu bò đi. - Jungkook cười, nhìn đàn anh như hiểu ý.

Đổi qua món lẩu khác thì cậu Kim như được cuộc đời cứu rỗi, như đang đắm mình vào một mùa xuân mới vậy, dù đang là mùa đông, cơ mà Kim Taehiong nghe thế thì ấm lòng lắm. Liền gật đầu lia lịa.

- Món ăn cùng thì s-

- Kimbap! - Taehyung tức giận quá, đứng lên đập bàn.

- Món tráng miệng?! - Jungkook cũng làm y chang, nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười bình tĩnh hơn.

- Kem!! - Cậu Kim quát lớn hơn.

- Thế còn nước uống?! - Cậu Jeon cũng chả chịu thua.

- Cà phê chứ gì n-

Jeon Jungkook bỗng giữ cổ tay Taehyung lại, Kim Taehyung câm nín khi dần cảm nhận được cái bàn tay săn chắc to lớn của nó đang dần bóp chặt tay từng cọng gân và các cọng dây mạch được bọc bên trong lớp da bánh mật của bản thân. Thằng nhóc cười, tay còn lại chỉ vô một loại thức uống "dễ thương" trong menu.

- Ăn lẩu thì phải nốc rượu cho ngon!

- Này, điên à? - Bàn tay cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm ấy, đàn anh Kim Taehyung khó chịu nói tiếp.

- Chúng ta chưa đủ tuổi!

Jeon Jungkook thả tay cậu Kim ra, ôm bụng và cười lớn một cách sảng khoái, Taehyung nghiêm mặt. Dù như thế nào chăng nữa, chưa đủ tuổi thì cũng không được uống chất có cồn như thế!

- Haha, chứ không phải... Anh đủ tuổi rồi à?! - Jungkook nói, ngồi dựa lưng ra ghế nói, ra hiệu với nhân viên đi làm tất cả các món ăn nãy giờ mà họ gọi.

- Nếu anh sợ người khác biết, cứ nói là uống loại nước uống an toàn không cồn là được.

Thằng nhóc xua tay, mặt hớn hở nhìn ra ngoài, như kiểu thằng nhóc ấy chẳng quan tâm những thứ xung quanh vậy.

"Một kẻ thích đắm mình vào một thế giới của riêng?"

- Nào, - Jungkook quay qua, lia mắt lại nhìn Taehyung - Tôi không thích bị nhìn chằm chằm như thế đâu!

Kim Taehyung nghe thế thì gật đầu, bắt đầu nhìn xung quanh quán. Không hẳn là đông, nhưng nói hẳn ra thì vẫn còn có một vài bàn đầy đủ người nhỉ?

- ... Cậu có thể rủ Yoongi đến đây. - Taehyung nhìn cậu nhóc to lớn ngồi đối diện mà đặt ra câu nói cho không khí bớt nhàm chán.

- Sao anh lại nghĩ thế? - Cậu Jeon nói, dựa ra ghế như muốn nằm hẳn xuống luôn vậy.

Đúng lúc ấy, phục vụ cũng vừa mang ra những gì hai con người này cần. Jungkook lia mắt nhìn nhân viên, sau đó nhìn bàn ăn đang dọn món ra và rồi nhìn đàn anh họ Kim như đang ra dấu hiệu.

Taehyung cũng hiểu ý cậu Jeon, liền gật nhẹ đầu rồi quay qua hướng khác. Cậu ta nhìn một lúc thì lia mắt tới một bàn ăn, là một gia đình hạnh phúc gồm hai đứa con, ba và mẹ. Không ai bị dư thừa, hai băng ghế và một chiếc bàn đầy món ăn ấy, rộn ràng tiếng cười nói ngây ngốc của những đứa trẻ. Tiếng cãi vã yêu thương của hai vợ chồng trẻ tuổi.

Trời ạ, hình ảnh ấy thật làm con người ta thấy hạnh phúc từ tận xương tủy.

"Bụp! Bụp!"

Cậu Kim bị tiếng bàn ngay gần tai gây sự chú ý, anh ta quay lại rồi im lặng. Jeon Jungkook đặt hai tay lên bàn rồi chống cằm, dùng đôi mắt màu đe to tròn nhìn đàn anh trước mặt như muốn đâm sâu vào từng xương tủy.

- ... Anh và cái chị Heumji đang hẹn hò? - Một câu hỏi nghi vấn, Jungkook nghiêm túc nói.

- ... Không, chỉ là tôi đi ké ô của cô ta.

- Thế thì tốt rồi.

Jungkook cười khúc khích, khuôn mặt trông chẳng có thể hiện sự dối trá nào.

Vậy, cậu ta thật lòng sao?

- À, trả lời câu hỏi của tôi đi - Kim Taehyung nghiêm túc nói, tông giọng có len lỏi một cảm giác nôn nao, tò mò đôi chút.

Jungkook im lặng một chút, ngoảnh mặt lại hướng mắt mà Taehyung để ý ban nãy, một bàn ăn gia đình có bốn người.

- ... Vì sao anh nghĩ thế? - Cậu Jeon nói.

- ... Đơn giản thôi, Yoongi thích nơi đông người vui vẻ như thế này. - Taehyung nói.

- .... Đúng là thế nhưng, sẽ ra sao, nếu Yoongi nhìn thấy hình ảnh ấy?

- ... Vui vẻ thay?

Jeon Jungkook cười, không còn là nụ cười khúc khích nữa, mà là một điệu cười như ngộ ra một điều gì đó.

- Khỉ thật... Anh ta chẳng nói cho anh biết thật.

- Ý cậu là gì?

"Min Yoongi không có gia đình."

Học onl muốn khóc luôn huhu:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro