17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoongi không có gia đình? - Kim Taehyung nghi vấn.

- Tôi không hẳn là một kẻ thất hứa, nên cũng không tiết lộ nhiều cho anh được. - Jeon Jungkook dùng tay chán nản lắc lon bia trên bàn, đôi đồng tử đen liên tục nhìn chằm chằm vào nó.

- Sao cũng được. - Kim Taehtung nghiêm mặt nhìn thằng nhóc đối diện.

Jeon Jungkook ngẩn ra một lúc với cái cách trả lời của đàn anh Kim sắp tốt nghiệp, trông nó thật ranh mãnh mà cũng thật thẳng thừn, anh ta muốn nghe nhỉ?

Cậu Jeon đưa hai tay lên chống cằm, nhìn người trước mặt với khuôn mặt ẩn ý.

- Min Yoongi, có một người anh em song sinh là Min Geumjae, đã chết khi cả hai ở trong siêu thị nhỏ.

Jungkook nói, khuôn mặt không chút nắng sớm uống một ngụm bia vào trong miệng, cái cảm giác bọt của cồn tan trong miệng làm thằng nhóc thoải mái và bình tĩnh hơn một chút trong không khí trầm lặng lúc bấy giờ.

- Tôi hiện tại chỉ có thể nói được nhiêu đó.

Kim Taehyung nghe xong câu nói trên, đen mặt một lúc rồi cũng gật nhẹ. Jeon Jungkook thấy biểu hiện của đàn anh Kim như thế thì cười thoải mái.

- Tôi không biết anh ra sao, nhưng Yoongi là đang thích anh đó.

"..."

Nhịp tim của Taehiong như dừng lại một quãng, hai tai bỗng nhạt màu hồng hào. Jeongguk quay qua hướng khác bấm điện thoại, vừa cho một muỗng nước lẩu vào miệng mà ngã nghiêng vì sự mặn nồng của nó.

Kim Taehiong là đang ngại nên nhóc Jeon mới không nhìn đó!

- Anh ráng đợi đi, hết một tuần thì Min Yoongi về ngủ cùng anh. Tôi cá chắc hai người làm gì nhau cũng được đấy.

"Phụt!"

- Thằng nhóc này, láo toét!

Kim Taehiong bỗng nhiên nổi cơn tức sau câu nói đùa của đàn em, cọp dữ bỗng nhột nhạt xù lông. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung làm hành động ngộ nghĩnh như thế liền không nhịn được mà cười lớn.

Mọi sự chú ý lúc ấy đổ dồn vào chiếc bàn có hai anh thanh niên một kẻ thì cười toe toét, kẻ còn lại như bị chọc trúng điểm yếu mà tức điên nổi khùng lên.

- Ờm... Hai quý khách có thể giữ yên lặng được không ạ...?

(Chào em, cô gái bất lực bị tôi nhét vô vai diễn này:) )

- Tôi còn thấy đói quá...

Jeon Jungkook ngáp lên ngáp xuống, khuôn mặt buồn chán và âm thanh từ bụng cứ liên tục kêu lên vừa đủ để người đi kế nghe. Kim Taehyung chỉ quay qua nhìn thằng oắt con đó với đôi mắt sốc không dám nói lên lời.

- Làm đéo gì ăn như heo vậy...?

- Này, nói người khác ăn như heo là không tốt đâu đó!

Jeongguk lắc đầu ngao ngán, nhìn Taehiong bằng một đôi mắt như những vị giáo huấn già tuổi vậy.

- Jungkook!! - Một tiếng gọi từ nơi xa xa.

Jeon Jeongguk bỗng giật mình, theo phản xạ mà quay qua hướng mà giọng nói ấy phát ra. Kim Taehyung nhìn theo thì là do nhiều chuyện chứ cũng chả còn lý do chính đáng gì để bao biện làm gì.

Một cục bông bay vào lòng thằng nhóc, oắt Jeon kinh ngạc, khuôn mặt khi nãy còn đen như đít nồi vì bị chê không khác gì con lợn rừng. Giờ đây lại sáng lên như thấy được vàng bạc, châu báu. Cái con người trong lòng mặc một cái blouse của một bác sĩ dược y, trong khá gấp gáp.

Kim Taehiong đứng sau lưng thằng nhóc Jeon mà ngáp lên ngáp xuống.

(P/s: ngáp có thể lây qua đường tiếp xúc gần:)) )

"Lắm thứ ngộ đời thế nhở?"

Min Yoongi quỳ xuống trước một bia mộ đã cũ kĩ, một chậu hoa được đặt ở kế bên, cùng với một lọ thuốc đã được tận tay ủ xác bướm thơm lừng bên trong.

Nó khá là khác so với các lọ thuốc khác mà Min Yoongi pha chế, nó không phải thuốc độc, nó là một loại thuốc không có tác dụng gì nhiều.

Chỉ là nó có một màu tím đẹp và mùi hương của nó rất dễ chịu.

- Jaejae, anh xem này, em trai của anh sắp tốt nghiệp cùng với kinh nghiệm đáng kể rồi.

Yoongi lại một lần nữa nở nụ cười, có điều nụ cười lần này không còn giả tạo và miễn cưỡng như những lần trước nữa, trông nó không quá tươi tắn, vả lại trông cứ như một kẻ bất lực và mệt mỏi.

Ra đây là nụ cười tự nhiên của anh lúc này chăng? Chính anh ta cũng chả biết vì sao bản thân lại cười, dù trận chiến lần trước bản thân lại bại trận và cả bí mật giấu diếm bấy lâu, nay đã bị cậu Kim Taehiong biết được đôi điều.

Nếu có ai đó hỏi: vì sao Min Yoongi lại giấu chuyện này và tại sao lại không muốn tin vào nó?

Vì anh ta cảm thấy xấu hổ, và cảm giác tội lỗi của một kẻ vô dụng khi ấy lại tiếp tục đè nặng lên hai bên vai gầy gò đến xơ xác. 

Anh ta biết, rồi chuyện này cũng sẽ có người khác biết ngoài Jungkook, nhưng không ngờ rằng cách tra hỏi của Kim Taehyung lại khiến bản thân anh rén đến phát khóc như lần đó.

"Mà thôi vậy"

Đàn anh họ Min đứng dậy, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía trước. Anh ta không còn mặt mũi để lừa dối ai nữa rồi, đặc biệt là Kim Taehiong.. cậu ta không còn ngốc nghếch như lúc trước nữa.

"Min Yoongi, mày thật thảm hại."

Vào một buổi đêm khi tớ đã rảnh rỗi tay chân, thì chợt nhận ra nơi này như bị đóng mạng nhện vậy. Nên tớ quyết định sẽ đăng tạm một chap cho các cậu sau một thời gian dài nè uvu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro