18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có kẻ đã nói rằng: Những con người hay nở nụ cười, là do họ có nhiều tâm tư muốn nói, có điều hiếm ai nghe, và cũng hiếm ai hiểu. Nên họ mới cười, những nụ cười rỗng hồn."

Hôm nay, vẫn là một ngày đi học im lặng chẳng có tiến triển gì, nhưng Min Yoongi thì có một chút đấy.

Mới một vài ngày mà bây giờ đàn anh lại vui vẻ tán gẫu với vài người bạn ở góc lớp, rồi lại kéo tay kéo chân nhau chạy ra hành lang vui đùa mấy trò chó mèo gì đâu.

Kim Taehyung thì vẫn vậy, không hẳn là không thân với các bạn ở trong lớp, có điều cậu ta chỉ thích nói chuyện và giỡn cợt với mỗi Yoongi mà thôi. Ngồi ở góc lớp, nhóc Kim không lia mắt ra cửa sổ như những lần trước nữa, bây giờ thì chỉ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của Yoongi, và cả nụ cười ấy nữa.

Sau khi ngồi tán gẫu và ăn vài chục phần cơm chó từ phía oắt con Jeon Jungkook và Jung Hoseok, crush của tên đó. Taehyung dần dần bỗng thấy khó chịu khi nụ cười gượng gạo ấy hiện lên trên gương mặt của Yoongi.

- Này Yoongi, cậu sống với Taehyung sao?

- À ừm.. Tớ và TaeTae sống chung với nhau.

- Ngưỡng mộ quá!

Gượng gạo, đó là cách mà Min Yoongi sử dụng sao? Nhưng, sự giả tạo ấy trông lại tự nhiên và chân thật làm sao.

- Mà... Sao cậu không ở cùng với gia đình?

- Ờm... - Lia mắt nhìn xung quanh, Yoongi chợt nghĩ ra một lí do để biện hộ sự thật.

- Tớ muốn ở với bạn bè, để dễ dàng học tập hơn, ý tớ là trao đổi.

- Hèn gì cậu với Taehiong điểm đều cao ngang nhau ha! Giỏi ghê ~

- À mà, Yoongi có anh đúng không? Anh cậu có đáng yêu không?

"..."

Min Yoongi bỗng khựng người lại, "anh"? Sao lại nhắc tới từ ngữ này ở đây?

- ... Yoongi?

Các bạn nữ đều đưa đôi mắt lo lắng nhìn Yoongi.

- Cậu ổn khôn...?

Còn đang đóng băng giữa những đôi mắt dò xét kia, Min Yoongi bỗng bị một thứ trọng lực ấm áp tác động mạnh lên cổ tay của bản thân và kéo đi.

- Không sao đâu, anh ta bị ấm đầu thôi.

Kim Taehyung đưa đôi mắt lạng cóng nhìn một đám người ở trước mặt, rồi bình thản quay lưng kéo cái con người còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra đi về phía cuối hành lang.

- Taehyung...!

Yunki bám lấy bả vai của đối phương, khuôn mặt không biết đang hiện hữu sắc nét gì, chỉ biết là nó đang liên tục cúi xuống vào trong lòng thằng nhóc, để che đi cảm xúc chăng?

- ... Này, anh trông lạ th...!

- Thì sao?! - Min Yoongi ngước lên với khuôn miệng cười, lại là thứ mặt nạ giả tạo ấy.

- Tôi không sao, tôi không sao! Bộ óc thiên tài này làm thế để đánh lừa trực giác của các cô gái kia thôi!

Min Yoongi nhanh chóng nhảy ra khỏi người Taehiong, rồi chạy bén về lớp còn không quên nói vọng lại.

- Sắp vào giờ học rồi đó! Còn đứng đó làm gì?!

- ...

Cậu Kim thấy vậy, tức giận nắm chặt tay lại, là anh ta đang tránh mặt cậu. Min Yoongi sẽ chẳng bao giờ bỏ chạy khi cậu chưa bước chân đi, và cũng chẳng làm thái độ né tránh sức ép của cơ thể cả hai như thế.

Mấy ngày trước còn ôm nhau ngủ bình thường, hôm nay chỉ mới đụng chạm một chút thì lại bỏ chạy mất. Dù biết là khó khăn thật với cái con người tính cách một đường hành động một nẻo như anh ta, nhưng kiểu gì cũng phải làm lành lại. Vì sao thì cậu cũng chẳng rõ lắm, có điều không thể để cả hai tránh mặt nhau suốt như thế!

- Yoongi, tớ tặng cậu kẹo này.

Một cô gái tóc cúp ngang vai đi lại chỗ Yunki ngay sau khi cả lớp ra về hết, ngượng ngùng đưa viên kẹo bé xíu ra trước mặt Yoongi, mắt kính tròn tròn nhìn đối phương như mong rằng sẽ khiến anh ta vui hơn. Ra là Naeun

- ... Cảm ơn cậu nhé! - Min Yoongi lại nở nụ cười nhàm chán, bàn tay ấy nhận viên kẹo bé tí teo từ cô gái ấy.

Dù nhàm chán thật, nhưng với người khác, chẳng nhàm chán chút nào, vả lại chúng còn rất đẹp nữa. Điều đó khiến Naeun kia cười vui vẻ với biểu cảm xinh đẹp của Yoongi.

- Dù là con trai, nhưng cậu thật xinh đẹp khi cười, đẹp như một con bướm vậy!

Đàn anh Min nghe thế thì gật đầu thay cho lời cảm ơn, quay ra bên ngoài cửa sổ nhìn một lúc. Đàn anh bỗng trầm giọng.

- Tớ cũng giả tạo và hai mặt, như con bướm và chính cái kén của nó vậy.

- Sao? Cậu nói gì cơ?

Naeun nghiêng đầu nhìn khuôn miệng của đối phương, đôi mắt mở to nhìn đôi môi hồng ấy di chuyển để nhận ra những gì anh ta nói.

- À, tớ cảm ơn. Bươm bướm mà cậu nhắc tới, chắc cũng xấu xí lắm nhỉ?

Hwang Naeun nghe thế thì giật mình, nghĩ rằng bản thân nói chuyện khó hiểu làm Min Yoongi nghĩ sai ý nghĩa nên lắc đầu lia lịa, trông cậu ta hốt hoảng lắm cơ.

- Kh.. không phải đâu!

- Hửm? - Yoongi bắt chước hành động khi nãy của cô bạn cùng lớp mà nghiêng đầu. - Sao cơ?

- Ý tớ là... Cậu đẹp như bươm bướm! Có nghĩa rằng con bướm ấy cũng rất đẹp!

"..."

Đàn anh ngơ ra một chút rồi cười, định nói cảm ơn đối phương một tiếng mà cô gái kia lỡ bỏ chạy mấy bén. Min Yoongi nhìn vậy thì im lặng một lúc rồi thì thầm.

- ... Cậu mới là người xinh đẹp, xinh đẹp hơn tớ nhiều...

"Cậu thấy đấy, bươm bướm thì nó cũng chỉ sợ hãi cuộc đời mà chui rúc trong cái kén. Lột xác, từ bỏ bản thân khi xưa để trở nên xinh đẹp và hoàn hảo mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro