21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ giận đi, hôm đó tôi sẽ trói anh trên giường."

- ...

Min Yoongi ngồi một góc, chuẩn bị một số thứ để đi tìm nguyên liệu cho thí nghiệm thế kỷ của Jung Hoseok.

"Tôi thích cậu."

"Chúng ta làm gì đó tiến xa hơn, tôi sẽ nói cảm xúc của tôi cho anh."

Nhưng có điều, anh ta chẳng thể tập trung làm việc được. Khuôn mặt nóng ran, đầu tóc chưa chải trông rất vụng về.

- Lạ thật, hôm nay Min Yoongi chẳng còn cười nữa.

- Liệu do anh ta với Taehyung thật sự có xích mích?

Hai tay cột dây giày, những lời nói xì xầm khó nghe ở xung quanh liên tục đánh thẳng vào hai bên tai của bản thân. Yoongi bây giờ cảm giác không ổn chút nào.

Rất là bất ổn thì đúng hơn.

Đứng dậy khi tất cả đã đầy đủ, Min Yoongi đi thẳng người. Lời nói xung quanh nghe riết rồi cũng quen. Anh ta tự hứa với lòng mình rằng: thà bản thân cảm thấy thoải mái, còn hơn là cố gắng gượng cười để làm vừa lòng người khác kể từ bây giờ.

Trên con ngựa nâu, Min Yoongi cùng với một số người nữa đi ra ngoài xa, chủ yếu là tuần tra và kiếm nguyên liệu. Nói thẳng ra là họ đang ở ngoài khu vực an toàn.

- Này, tôi nghe có một vài ngôi trường nào đó có mấy tên gián điệp ấy.

- Như Puella chăng?

- Có khi, trường ấy xét tuyển quốc tế mà lại.

- Chứ chẳng phải là có người kiểm tra thông tin học sinh sao?

- Cậu chả biết gì à? Dù là một ngôi trường dạy tốt nhưng xét tuyển sơ sài lắm.

Một đám nhóc khối dưới ưu tú đang xì xầm ở đằng trước đàn anh năm ba. Đúng là những tấm chiếu mới trải, làm gì có mấy vụ phi logic như thế. Puella vốn rất giỏi, tiếp theo là ngôi trường mà cậu Kim và anh đang theo học. Vốn xuất sắc như thế, sao lại ngó lơ việc xét duyệt ấy nhỉ? Không thuyết phục chút nào.

Nhưng mà vụ việc một đấu một giữa anh và cái tên Jay lần trước...

- À, kia rồi!

Chính mồm miệng của bản thân lại đang ngăn đi cái suy nghĩ xa xôi trong đầu, thế thì quá tốt chứ sao?! Min Yoongi cột ngựa ở ngay cái cây gần đó, leo xuống, rồi đi lại gần đó.

- Một con bướm thật đẹp - Khen thì khen chứ Yoongi đâu có hiền lành gì đâu? Nhanh gọn lẹ nhét con bướm ấy vô một cái lọ kín.

Chủ yếu là để trữ hương thơm và vài thứ dịch tốt của con bướm đó, sinh mạng nó ra sao thì đàn anh Min mặc kệ, nó thoát được thì thoát, kiểu gì nó cũng sẽ chết vì thiếu chất dinh dưỡng trong vài giờ thôi.

- Ồ! Có con rắn trên cây!

Như những gì đã nói, đã thấy. Min Yoongi như gặp được vàng, nhanh nhẹn leo lên cây mà lôi đầu bé rắn xấu số ấy xuống.

- Mẹ nó chui đầu vô!!! - Cau mày nhét con rắn dài thòng ấy vào, đàn anh tức tối mắng chửi nó.

- Mày chui vô trước khi tao chém đôi mày ra.

Con rắn ấy hình như hiểu được những gì anh ta nói, nhanh nhẹn chui vào trong lọ và gọn gàng nằm trong đó với hai hàng nước mắt đang rơi. Yoongi thấy biểu tình của bé rắn như vậy thì vui vẻ, đóng chặt kín nắp lọ lại.

Nằm dưới bóng cây, Min Yoongi còn nhớ cái lần cả hai được đi làm nhiệm vụ với nhau, anh được nằm lên đùi cậu ta rồi ngủ thật ngon. Dù ở ngoài kia có vài bạn đã hãi con quái bỏ chạy mất tiêu, hoặc có vài bạn đã bỏ mạng để cho vài người báo hiệu tình hình cho anh và Taehyung biết.

Nhưng sự thật là họ làm đủ trò nhưng nhận lại là tiếng ngáy của Yoongi, Kim Taehyung thì im lặng đến đáng sợ, và rồi họ bỏ mạng như vậy đấy. Cơ mà họ đã không chết một cách vô ích, dù gì hôm ấy thì đàn anh cũng đã đánh được một giấc ngon lành trong số những lúc được cử đi làm nhiệm vụ. Còn có những lần trước đó, anh ta buồn ngủ đến mức phải treo ngược bản thân trên cây để ngủ. Dù trong đó hơi hẹp, cũng bị vài con muỗi chích vài nhác. Cơ mà cuối cùng thì anh ta vẫn đập được hết đám muỗi xấu tính kia.

Nói thẳng ra chỉ cần có Taehyung đi làm nhiệm vụ chung với anh, anh sẽ không cảm giác sợ hãi nữa. Thay vào đó là một cảm xúc an toàn đến mức có thể đánh giấc tại đó.

"Mà tự nhiên cái khi không lại nghĩ tới cái tên biến thái đội lớp lạnh lùng boy ấy làm gì?"

Yoongi uống miếng nước rồi nhìn lên trời cao, cau mày chu môi để vặn óc suy nghĩ: vì sao mình lại suy nghĩ về cái tên dâm tặc đó? Cưỡng hôn còn chưa đủ, bây giờ thì lại muốn lên giường với mình.

Mà dễ gì được lên?

- ... À quên mất, - Yoongi ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi đơ ra.

- Mình bị mọi người bỏ xa rồi.

- Chúng ta phải đi tới khi nào nữa?! Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi đấy..

Một tên cao lớn, thân hình mảnh mai cau mày, khuôn mặt khó chịu nhìn đồng đội của mình.

- À.. ừm, kính của tôi, nó mờ...

Một cô gái cột tóc đuôi ngựa cùng với một chiếc kính tròn, lúc sáng sớm lại có sương mù khiến mặt kính của cô ấy mờ đi.

- Cơ mà.. cái anh Yoongi gì đó đâu rồi? - Một cô gái có mái tóc vàng búi lên gọn gàng, khuôn mặt một chút mĩ phẩm, nhìn lên bầu trời với biểu cảm vô lo vô nghĩ.

- Kệ anh ta đi, anh ta chỉ được cái giỏi chế biến thuốc và độc thôi. Chứ tôi thấy - Cái tên sở hữu khuôn mặt dài, nói với cái giọng điệu khinh bỉ - Anh ta có dấp dáng thấp bé như thế, chắc thể lực cũng chỉ xếp hàng cuối.

- Này Youngkang!

- Hở..?!

Cái tên chảnh chọe kia giật mình, nhìn về phía trước. Nhưng bỗng nhiên xung quanh hắn bỗng đen đi. Có rất nhiều máu bắn ra sau đó khiến cho mọi người hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro