22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này!!

Mọi người nháo nhào lên, mặt ai nấy cũng đều tái mét nhìn cảnh tượng trước mặt.

Có một con quái vật đã xé xác cậu con trai còn vênh mặt lên lúc ban nãy, nuốt cả cơ thể thằng nhóc ấy vào bụng. Nó nhìn những kẻ đang la hét bỏ chạy mà đuổi theo.

- Mẹ nó tôi chưa muốn chết! Thả tôi ra!

Một lần nữa, nó nhanh nhẹn túm lấy một cô gái xấu số, cô ta khóc thét lên. Chính vì thế mà khiến nó khó chịu, tay còn lại không thương tiếc gì giật phanh đầu cô gái ấy ra mà ăn trong vui sướng.

Những kẻ ban nãy còn vừa nghe cái tên xúc phạm Min Yoongi bây giờ thì lại hoảng hốt tìm sự trợ giúp của anh ấy, các cô gái còn lại thì trở nên cứng đơ. Không biết nên chạy theo đám con trai ấy hay chạy về khu vực an toàn dù chưa có sự cho phép.

- Yoongi, chúng ta là anh em sinh đôi mà. Hãy hoán đổi thân phận cho nhau, khi ấy em hãy chạy đi.

- Em không thể để anh một mình! Anh điên à?!

- ... Gigi, nghe anh... Lần này thôi, em vẫn còn có tương lai. Em vẫn có thể theo học ngôi trường này, với kĩ năng của em.

"Tạm biệt em."

- ...

Min Yoongi khẽ mở hai đôi mắt ra một cách mệt mỏi, đúng là ác mộng, nhưng lần này anh ta không giật mình nữa. Là do cái quá khứ quái quỷ này luôn tìm đến anh? Hay là do anh đã quá quen với sự đau đớn này chăng? Giống mấy tên cứ thích tự ngược bản thân ấy nhỉ? Anh bỗng ghét chìm vào giấc ngủ làm sao..

Đưa tay lên, che đi tầm nhìn mờ nhòa vì nước mắt đang rơi một cách khó khăn.

Giả vờ cười cho đã đời, bây giờ nặng ra nước mắt còn thấy khó khăn hơn.

Min Yoongi đâu có muốn mãi mãi như thế này?

- Tiền bối!!

Đàn anh giật mình ngồi dậy bởi tiếng gọi từ đằng xa. Không đùa được đâu, đó là một con quái vật đang đuổi theo mấy đứa khối dưới, là quái vật đó.

Nhìn sơ qua một lược số lượng người còn chạy lại kiếm anh, chỉ còn vỏn vẹn tầm một phần ba đứa thôi.

- Chết lắm nhở? - Yoongi rút kiếm của mình ra, nhìn về phía con quái vật mà cảm thấy hào hứng.

Vào tư thế chuẩn bị, nếu như anh chém được nó, thì sẽ cứu được chừng này đứa. Còn nếu không.. anh ta chạy nhanh về phía trước. Nếu anh ta không thành công chém chết nó, thì tất cả sẽ chết, ít nhất thì vẫn là bị thương một chút.

Là tôi đang đặt cược vào bản thân mình, những đứa trẻ này cũng đã đặt cược vào kinh nghiệm và kỹ năng của tôi. Ít nhất thì tôi phải giữ chân nó lại, ít nhất là vậy.

Nhảy lên cao một cánh đáng sợ, Yoongi bỗng theo thói quen nhìn trực diện con quái vật ấy mà nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện gì. Nhưng nụ cười ấy bỗng dập tắt đi, kể từ lúc mà con quái vật ấy ngước nhìn anh.

Đôi mắt ấy, chẳng thể nào khác với đôi mắt của anh ấy được.

"Xoẹt!"

Nhắm chặt hai đôi con ngươi, Yoongi thành công chém vào xương thịt của nó. Lượng độc dược theo đó nhiễm vào cơ thể nó, một cách rất nhanh chóng. Nó đã chết rất nhanh, nhưng bây giờ mấy đứa nhóc kia còn có một thứ phải lo lắng hơn nữa.

Min Yoongi trong một lúc bất bình tĩnh vì ảo giác thì đã bị chính lực tấn công của mình xẹt một đường vào cơ thể. Đáng lo ngại hơn là chính anh ta lại quên mất việc uống thuốc kháng độc.

- Aa...!! - Yoongi ứa nước mắt hét lớn.

Điều độ trung bình của chất độc vốn là đã thế, nếu độc mạnh hơn.. có khi anh ta sẽ chết ngay tại chỗ chứ không còn hét như bây giờ đâu.

- Tiền bối!

Cả đám nhóc kia chạy lại sau sự việc ban nãy, mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét lên khi chất độc như muốn ăn dần thân xác của kẻ trước mặt.

- Bình tĩnh nhé tiền bối.

Thằng nhóc nhỏ con nhất đám đó lại là đứa bình tĩnh nhất, nhóc đó cúi xuống, nhanh nhẹn dùng một miếng vải đủ dày quấn chặt lại ở nơi chất độc lan ra.

- Ráng lên nhé, chúng ta tạm thời chỉ có thể như vậy t..

"Bịch!"

Yoongi đứng không vững thì ngã xuống, may mắn đã có hai đứa nhóc đỡ lấy anh rồi đưa lên ngựa của một cô gái.

- Haerin, cố mà mang anh ta về.

Cô gái tóc xoăn ấy chỉ biết gật đầu, vì vốn dĩ bây giờ ngựa của cô là con lành mạnh nhất, lại còn là con ngựa có sức đề kháng cao nhất đàn. Vậy nên bây giờ chỉ có thể là cô ta an toàn đưa đàn anh Min trở về.

- Cậu về trước đi, bọn tớ sẽ theo sau.

- Ừm - Tiếng ngựa bỗng hú lên, cô ta giật dây rồi chú ngựa ấy bắt đầu chạy đi.

- Mọi người phải thật bình an đấy. - Cô gái ấy thầm nghĩ trong lòng.

Đi được một quãng đường trong vài phút thì cô gái đó đã không còn nghe thấy tiếng nói của đồng đội nữa.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến lạ, cơ thể run rẩy của Min Yoongi bỗng nhiên mơ hồ nắm lấy đôi bàn tay của cô gái kia. Khuôn miệng lắp bắp liên tục.

- T.. Taehyung...

"Đáng yêu thật". Đôi mắt nâu của cô gái ấy bỗng dịu dàng đến lạ, bàn tay của người con gái ấy cũng chịu nắm lấy tay Yoongi. Điều đó khiến anh thấy an tâm, vì còn có ai đó mang mình trở về, ít nhất là vậy. Anh ta không thể biến mất khi Kim Taehyung còn đang chờ đợi anh trở về. Thằng nhóc ấy chờ anh.

- Mọi thứ an toàn rồi! Chuẩn bị về nào!

- Này, khoan đã... - Khuôn mặt của một cậu con trai bỗng đen tịt lại, bàn tay run rẩy chỉ về phía trước với bao nhiêu ánh mắt ngây thơ nhìn theo.

- Mọi thứ chỉ mới thật sự bắt đầu mà thôi... - Giọng nói phát ra từ phía trước cùng làn sương mờ nhòa đang tỏa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro