23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, anh ta đã tự giết chính bản thân mình đấy.

- Sao lại vậy? Anh ta vốn được biết là người có cái tính cách kì lạ mà?

- Hay là sống hai mặt để quyến rũ Taehyung đây?

- Có khi là vậy, cả thông tin cá nhân còn điền vào một cách bất cần nữa. Chắc chắn vào trường này chỉ để có được Kim Taehyung.

"..."

"Bịch"

Min Yoongi đi trên dãy hành lang, đã ba ngày anh ngất xỉu sau chuyến thăm dò kia, lúc đó anh nghe Jungkook kể là được một bé thực tập sinh mang về, những người còn lại thì hiện tại vẫn chưa trở về. Vết chém khi ấy cùng độc cứa vào da thịt khiến anh mệt mỏi hơn mọi ngày.

Nhưng trong ba ngày nằm ở giường bệnh y tế, anh nghe thấy nhiều tiếng xỉa xói đến bản thân anh. Yoongi cúi xuống, mấy hôm nay anh cứ như tên khờ vậy, trên mặt cứ dính chặt vào cái "mặt nạ hình mèo". Toàn giữ khoảng cách với mọi người mà chỉ đi một mình. Min Yoongi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Anh ta bỗng dừng lại rồi lại cứ nhìn... nhìn mãi... rồi tiếp nhìn nó lại từ đầu.

Buồn cười thật, "mặt nạ" của Yoongi đang nói như thế. Min Yoongi muốn hoàn hảo trong mắt mọi người, đặc biệt là với Kim Taehyung. Nếu tự hỏi vì sao thì qua cũng đã thấy rõ, những người kia đang nói xấu về anh chỉ vì một sai sót nhỏ mà tự làm hại cả bản thân mình. Nhớ lại lời họ nói, Yoongi bỗng nhớ tới người anh trai quá cố của mình.

"Không được khóc, tôi phải hoàn hảo."

Jeon Jungkook rót trà cho Kim Taehyung, hai người họ nhìn bầu trời và tâm sự.

- Dù miệng nói sẽ thất bại, nhưng cuối cùng Min Yoongi đã đưa cho Jung Hoseok thứ thành phẩm anh ta mang về được. - Cậu nhóc ấy chống cằm, nhìn Taehyung bằng đôi mắt bí ẩn đến khó tả.

- Vậy... Bây giờ ngoài kia như thế nào? - Nhóc Jeon nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kim Taehyung im lặng nhìn theo, họ thấy ở ngoài kia vẫn bình thường như bao ngày. Cậu khó hiểu nhìn thằng nhóc ngồi đối diện.

- Hôm nay có gì lạ sao?

- Không còn thấy Min Yoongi trêu anh nữa. - Jungkook bình thản.

Taehyung bỗng sững người, cậu ta bỗng ngẫm nghĩ lại. Ừ nhỉ? Lâu lắm rồi cậu ta đã chẳng bị Min Yoongi quấy phá nữa. Vui thật đấy, nhưng anh ta của bây giờ khiến cậu Kim chẳng thể nén lại tức giận. Tức giận vì Yoongi cứ giả vờ vui vẻ, và tức giận vì bản thân cứ như một con bù nhìn không hơn không kém.

- Liệu anh đang thắc mắc điều gì ở Min Yoongi?

- ...

Jungkook đưa đôi mắt ngây thơ nhìn đàn anh.

- Min Yoongi cứ như một con bướm vậy.

- Con bướm? - Taehyung nghiêng đầu, đôi mắt sắc nhọn nghi vấn.

Đúng lúc ấy, một con bướm có sắc hồng lạ thường đậu xuống, ngay trên cánh cửa sổ gỗ nhạt màu. Jungkook nhấp nháp ngụm trà.

- Min Yoongi với anh có thể rất phá phách, cũng có thể làm nhục anh ở mọi nơi. Nhưng mà anh nghĩ sao, khi mà bên trong Yoongi là cả một câu chuyện...

Jeon Jungkook bỗng bắt con bướm kia lại, để nó nằm xuống bàn trà của hai người. Bàn tay đáng sợ giựt đứt một bên cánh bướm ra.

- Một con bướm đẹp trong mắt mọi người, chúng sẽ có một đôi cánh đẹp, một lớp vỏ đẹp sau khi ở trong cái kén. Vậy, một Min Yoongi đẹp trong mắt mọi người, sẽ là một Min Yoongi hoàn hảo không ai sánh bằng, một Min Yoongi hoạt bát vui vẻ, che đi cái "tôi" thật sự ở bên trong vì đôi mắt của người đời. - Jungkook cười cười.

- Vậy, nếu như chú bướm này mất một bên cánh, nó sẽ xấu xí và dị hợm, mọi người sẽ ghét nó. Và Min Yoongi cũng vậy, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, cũng có thể bị mọi người nhục mạ và xỉa xói.

Một khoảng trời im lặng đến lạ, Taehyung nhìn người trước mặt rồi nhìn con bướm, đôi mắt lạnh lùng ấy bỗng trở nên dịu dàng, ấm áp đến lạ. Đứng dậy rồi bỏ đi.

- ...À, tôi hiểu nội tâm của ông anh ấy rồi. - Kim Taehyung thở dài.

- Anh đi đâu đấy? - Jungkook gác chân lên bàn, xác của con bướm hồng kia vẫn nằm ở đó như muốn bỏ cuộc.

- Kiếm Yoongi - Taehyung xắn tay áo lên.

- Này, nhìn cái bộ dạng yếu kém vô dụng kia đi.

- Cậu ta có còn dám tham gia trận tiếp theo không đây?

- À thôi, cậu ta là một kẻ giả tạo, tại sao phải quan tâm cậu ta chứ?

Min Yoongi như bị đánh vào tâm lý, anh ta cúi xuống và không chạy, anh ta đi nhưng đi rất nhanh. Và sau đó khi không một ánh mắt nào nhìn anh nữa thì anh ta mới chạy thật nhanh vào một góc khuất nào đó.

"Bịch!"

"Bộp!"

Hai bàn tay to lớn nắm chặt hai bên vai của Yoongi, anh ta nhục mạ ngước lên, đúng là Taehyung, chính xác là thằng nhóc đang ở trước mặt mình.

- Taehiong... - Anh ta nhoẻn miệng cười khổ - Sao cậu lại ở đâ...?

- Yoongi, nghe tôi nói này. - Kim Taehyung nhìn thẳng vào mặt đàn anh.

"Giả dối! Đích thị là anh ta không muốn cười."

- ... Anh không cần phải giả vờ vậy đâu.

Yoongi mở to mắt, im lặng nhìn người đối diện.

"Sợ quá..."

Taehyung ôm lấy Yoongi, bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu người trong lòng. Đàn anh nức nở, khóe mắt từ lúc đi ngang qua đám đông đã đỏ hoe, mũi nhỏ sụt sịt vì tủi thân với những lời nói như dao cứa vào tim ở ngoài kia.

- Anh không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo hơn người khác, cho dù người thân anh có mất đi chăng nữa, hay là anh sợ phải phơi bày sự khống khổ để được thương hại đi chăng nữa..

- Thì ít nhất anh cũng là con người mà.

Hãy trở thành chính bạn, thân gửi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro