24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ít nhất anh cũng là con người mà."

Min Yoongi đang tìm kiếm vài thứ trong phòng, chân mày anh nhíu lại khi thấy được năm lọ thuốc đã được cất giữ kĩ càng ở ngăn kéo chiếc tủ gỗ gần giường. Nhìn lên bàn tay trắng của bản thân, Yunki bặm chặt môi lấy năm lọ thuốc độc ra ngoài.

Chạy thật nhanh đến sảnh chính, vì Kim Taehiong đi ở đường tiền tuyến, nên cậu ta đã gấp rút dậy từ lâu, vậy nên bây giờ chỉ có một mình Min Yoongi bước trên con đường. Vừa đi, anh ta vừa suy nghĩ đủ điều, điều đó khiến Yunki một chút muốn nỗ lực, một chút muốn dừng lại.

- ...

"Liệu những ngôi trường đấu tranh, lấy đi các sinh mạng lúc này chỉ để tồn tại và điêu hơn là danh tiếng... Việc này có đáng không?"

- ... Đáng không?

- Đáng hay không thì cũng phải cố gắng lên.

Min Yoongi giật mình không tiếp tục chạy nữa, anh quay lại, Jung Hoseok đứng ở góc phòng y tế sân sau của trường, nhìn đàn anh mà cau có.

- Phải ráng để sống, sống sao cho đời nó phục mình chứ.

"Anh phải sống vì tôi trong trận chiến này và cả tôi cũng sẽ sống vì anh, trong trận chiến này."

Đàn anh Min đứng đó sững người khi Hoseok bỗng khiến câu nói của thằng nhóc nói hôm qua trỗi dậy trong tâm tri anh. Đôi mắt như từ cái chết mà trở về để tái sinh. Vậy, tái sinh để làm gì?

- ... Ừm, biết rồi. - Yoongi chạy đi, vào vị trí chuẩn bị.

Tái sinh để sống, sống cho tới khi cuộc đời nó cay mình thì thôi. Đến khi mà cuộc đời nó kiểu: "mày cút đi là vừa rồi đấy". Thì lúc đấy tự sát là ổn rồi đó.

"Nếu anh sống, chúng ta sẽ tốt nghiệp và đi đến nơi xa lạ. Quan trọng là anh phải tin tôi còn sống, nhất định đấy."

- Ừ, tôi sẽ sống vì cậu.

- Mẹ nó hết đạn rồi! - Một sinh viên năm nhất hoảng loạn hét lớn.

Chùy xích của Kim Taehyung liên tục ma sát mạnh qua nhiều đối phương trên một đường thẳng, điều đó thuận lợi làm chúng bị choáng và mất máu như một cách giữ chân chúng lại và giúp đồng đội dễ dàng giết chúng một cách nhanh gọn và an toàn.

- Giữ bình tĩnh! Tạm thời ta phải chạy đi kiếm thứ gì đó có thể dùng để tự vệ được! - Một người đang thở dốc chạy thật nhanh gần đó nói.

- Taehyung?!

Tiếng gọi tên làm cậu giật mình, theo phản xạ quay ra đằng sau và bắt gặp hai con quái vật đang định nắm lấy cơ thể cậu.

"Bùm!"

Miệng chúng trong giây phút sinh tử của Taehyung bỗng nổ tung, Jeon Jungkook đứng gần đó liên tục kích hoạt các cạm bẫy bom ở gần và xung quanh cậu Kim phát nổ. Mọi thứ đang ngập tràn trong biển khói, Jeon Jungkook mới đi lại gần nhìn Taehiong.

- Lơ là thật đấy. - Nhóc Jeon cười vui vẻ.

- Hai con quái này cao khoảng 18 mét, dù sao cũng cảm ơn cậu đã hỗ trợ. - Dứt lời, Taehyung đi đến vị trí khác để trợ giúp.

Jeon Jungkook nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, mỉm cười bình thản khi sau lưng thằng nhóc Jeon bỗng có một bàn tay to lớn đang nhanh chóng bắt lấy thân hình vạm vỡ đó.

- Cứu!! Cứu!! - Một thực tập sinh năm nhất đang cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ đông người để cầu cứu.

Kim Taehyung núp ở một góc nhìn địa hình xung quanh, chỉ toàn là xác của các đàn em đàn anh chị lớn nằm rải rác xung quanh và có cả mùi máu đang dần xộc thẳng vào hai cánh mũi của cậu.

"Nếu tôi dùng chùy xích lúc này thì tôi sẽ không kịp thời gian để giật xích về trước khi lũ quái vật xung quanh nhào tới"

Kim Taehyung bỗng nghiến răng, cầm thuốc nổ trong tay mà cau mày.

"Một là tôi sẽ cứu được cậu ta, hai là cậu ta sẽ chết."

Ném thật nhanh ra một hướng khác để đám quái vật để ý, Taehyung nhanh nhẹn chạy lại, lôi kéo cậu sinh viên năm nhất kia ra khỏi con quái vật đang chuẩn bị nuốt chửng cậu ấy.

- Coi chừng!

Taehyung theo phản xạ mà ráng dùng chùy xích để làm choáng kẻ đang rình mò sau lưng. Kịp thời lôi cậu ta ra, nhưng cậu bỗng mất đà mà ngã xuống. Con quái vật ban nãy kịp thời nắm chặt chân thằng nhóc lại.

- Chạy! Mau lên! Báo cáo tình hình khu vực này cho hậu tuyến và trung tuyến! - Taehyung hét to hơn, hai tay hai chân cố gắng giãy dụa.

- Hãy nói với riêng Min Yoongi là tôi vẫn còn sống!

Cậu sinh viên năm nhất ấy gật đầu bỏ chạy, cậu ta sợ đến mức hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Sợ vì tính mạng mà còn vì đã phải chứng kiến đồng đội bị ăn thịt, ân nhân đã cứu mạng lần này, chắc chắn không thể chết được!

Vì vốn dĩ một mạng người khi cận kề cái chết thì khó mà có thể níu giữ lại lắm...

Taehyung ngậm chặt môi mình lại, cái thứ sinh vật to lớn kia bắt đầu cắn hai chân thằng nhóc ra rồi nuốt trọn cả cơ thể vào. Tự hỏi vì sao nó lại cắn hai chân? Kiểu gì thì nó chả rớt xuống dạ dày?

Chắc là do nó thích, ừ là do nó thích phải cắn nát miếng thịt người rồi. Kim Taehyung nhắm mắt lại.

Một dòng những kỉ niệm bỗng ùa về trong tâm trí của thằng nhóc, Taehyung bỗng nhớ lại cái lần cả hai người lần đầu gặp nhau ở một góc của siêu thị nhỏ. Rồi sau đó cả hai làm thân với nhau tới bây giờ. Vô thức cười rồi im lặng.

"Xin lỗi, Min Yoongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro