25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi được xếp trong hậu tuyến, chỉ ở đây canh chừng xung quanh, nếu có trường hợp gì không ổn thì phải triệt sạch ngay lập tức. Bao quát lại thì mọi thứ ở đường trung tuyến và hậu tuyến vẫn có thể cứu vãn được.

Mắt trái của đàn anh bỗng nhiên giật nhẹ, nó báo hiệu cho sự việc nào đó không ổn sắp xảy ra.

"Không được, nhất định bọn tôi phải sống."

"Nhất định."

- Trung tuyến chuẩn bị! - Loa phát thanh báo hiệu.

Đúng lúc đó, cánh cửa bậc mở, Min Yoongi sững người khi thấy ai ai cũng  bị thương nặng, có người thì mất cả tay và chân. Có người thì bị lột hết cả quần áo, bây giờ chỉ ngồi trong chăn mà mất bình tĩnh. Lướt một vòng Yoongi thấy gần như rất đông.

"Khoan?! Taehyung đâu?"

Jeon Jungkook trên người đầy thương tích, nhưng trong chẳng có biểu hiện lo toang gì. Thấy thế, Yoongi chạy lại.

- Jungkook! Taehyung đâu?!

- Chết rồi. - Jungkook nói.

- Không phải! - Một cậu nhóc năm nhất chạy lại - ... Anh ta còn sống...

- Tôi biết thừa anh ta sẽ nói thế với cậu, tại anh ta không muốn người này lo.

Nhóc Jeon nói, vừa chỉ vào Yoongi. Nhóc thực tập sinh mới dần im lặng, không nói gì nữa, chỉ còn lại là nỗi bất lực chẳng đủ can đảm cứu lấy ân nhân. Min Yoongi nhìn cảnh tượng trước mặt mà im lặng, khuôn mặt đen kịt đi trông thấy.

- Vậy là chết rồi?

- Ừ - Jungkook đứng không vững nữa mà ngã xuống.

- Tên khùng kia!!! - Jung Hoseok chạy lại, vác thằng nhóc ấy dậy. - Anh đi đâu vậy?

- Cậu thuộc hậu tuyến, chưa tới phiên của cậu ra ngoài đường trên!

"Két..."

Cây kiếm của Min Yoongi đã gần kề ngay cổ tên cận vệ đứng ở cổng chính, đôi mắt đàn anh bây giờ như người mất hồn, nhưng bù lại nó khiến người nhìn cảm thấy như bản thân đang cận kề với cái chết tới nơi.

- ... - Tên cận vệ cứng đờ, không dám phản kháng.

- Một đám bù nhìn ngu xuẩn, chỉ biết đứng đây ra lệnh trong khi học sinh bây giờ đã bị thương và chết gần hết. -  Áp sát mặt mình gần hơn với cận vệ, Min Yoongi trợn mắt.

- Nếu tao đéo thể ra ngoài giết quái vật, thì tao sẽ ở đây giết mày trong 45 giây bằng độc dược của bướm và hoa.

- ....

Cả bầu không khí im lặng đến sợ, mọi người xung quanh chỉ dám nhìn họ, không dám cất nửa lời.

- Yoongi... - Hoseok khó xử, nói thầm trong lòng.

- ... Đ..được rồi. - Tên cận vệ gắng lại bình tĩnh, đứng hẳn dậy nhìn Yoongi.

- Cậu... À không, nếu tất cả những người ở đây muốn, thì hãy đi ra ngoài kia.

Min Yoongi hạ kiếm xuống, cận vệ thở phào nhẹ nhõm, ngồi bẹp xuống nền đất cát. Đàn anh chạy ra ngoài, với vận tốc nhanh hết mức có thể. May sao, những người ở hậu tuyến có một bộ cơ động bám dính lên tường, có thể vừa nhanh chóng nhảy lên cái mái nhà để trốn thoát. Nhưng nó không phải là một nguồn năng lượng vô tận.

- Này! Anh ta sử dụng rất nhiều năng lượng của nó rồi! - Một người nói chạy theo sau, nói với tất cả mọi người xung quanh.

- Ngăn anh ta lại đi!

- Này Yoongi...!! - Một thằng ôn con nói lớn.

- ... Tôi đi một mình.

Không thèm quay đầu nhìn họ một cái, đúng, là đàn anh đã phớt lờ họ mà tiến về phía trước. Chà, mà cũng đúng thôi, ai biết được khi nhìn những khuôn mặt đó sẽ là thứ gì?

Là sự ngưỡng mộ, lo lắng.

Hay là sự khinh hỉ, chê cười?

"Xoẹt!"

Một nhát chém đã dính sâu vào cơ thể của hai con quái phía trước, tiếp tục tẩm độc.

- ...Tới tận năm chai, sức mạnh của cái thứ được chế tác từ hoa và bướm này, nó rất kinh hãi...

Min Yoongi nhìn về trước. Bằng một đôi mắt mơ hồ, không một chút nỗ lực hay hy vọng nào.

"Tôi sẽ làm được... chứ?"

"Bịch!"

Min Yoongi mở mắt, anh ta nằm trên một cánh đồng vàng với xung quanh là những bức tường xây nửa vời gần như muốn đổ vỡ. Anh ta nhìn trời, tay cầm kiếm giơ lên, chĩa lên bâu trời.

Với người ta, như thể anh ta đang cố gắng tiếp tục. Nhưng với anh ta thì khác, hành động đó chứng minh rằng: anh bỏ cuộc rồi.

- ... Ban nãy, tại sao tôi lại dọa nạt hắn để chạy ra đây...?

"Là tôi muốn tự sát sao?"

Một con quái vật từ xa tiến lại, Min Yoongi vẫn nằm ở đó, không cử động hay đứng dậy, đầu anh ta sau cú ngã kia trở nên nhức nhói. Đàn anh nhắm hờ mắt.

"Buông xuôi ở đây nhỉ?"

Min Yoongi còn nhớ khi bản thân còn bé, đối diện với xác chết của ba mẹ kinh khủng thế nào. Một tay cầm dao, sợ hãi đứng nhìn anh trai của mình đang bị một gã to tướng bóp cổ. Nhưng dù vậy, Geumjae không dễ từ bỏ cuộc sống như vậy.

- ... Điên thật, sao lại nhớ nó chứ...?

"Tiến lên."

- ...

"Tiến lên!"

- ...

"Chúng ta chỉ có một lựa chọn, nếu em không giết hắn, chúng ta sẽ chết! Nhưng nếu em giết hắn... chúng ta sẽ sống."

- ...

"Chúng ta hết đường để sống rồi... Nhưng em vẫn còn tương lai ở trường của mình, em pha chế độc dược tốt hơn anh... Cho nên là, anh sẽ giả dạng làm em."

- ...

"Đừng lo, chúng ta là sinh đôi mà! Jay sẽ không nhận ra đâu!"

- ...

"Tại sao anh phải giấu chứ?"

"Anh đâu cần phải hoàn hảo đâu..."

"Thì ít nhất anh cũng là con người mà..."

"Tôi sẽ ráng sống vì anh và anh cũng phải như thế, hứa với tôi nhé?"

"Xoẹt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro