Chương 2 Toà nhà triển lãm tranh Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 phút sáng, ngày 7 tháng 4 năm 1876...

Trận cãi vã giữa 3 tên đàn ông dở hơi kia chỉ diễn ra ngắn gọn trong 15 phút ngắn ngủi thì bỗng dưng tắc ngụm đi...nguyên nhân là gì à? Còn phải hỏi sao, chính là bọn chúng cả gan dám đứng trước cửa phòng của người khác làm ồn, náo sự a...

Hiếu Long mở cửa ra, hai chân mày nhíu lại, cực kì khó chịu hét lớn với mấy kẻ đang gây rối trực tự buổi sáng:
- khốn kiếp!!!!!! Các ngươi không muốn ngủ thì xéo hết ra ngoài mà cãi nhau, đừng ở trước phòng ta làm loạn như vậy!!! Mới có 10 giờ hơn mà đã ồn ào như cái chợ rồi!

Bọn hắn khựng lại giây lát, Phương Ngọc bước tới gần cửa phòng của Hiếu Long, định chiếm chút đồng tình của hắn, khó chịu chỉ chỉ Tư Đồ Yên Mỹ bên phía đối diện mắng:
- mẹ kiếp nó, tối qua bọn ta không hiểu chuyện gì phát sinh mà trông bộ dạng ngươi đáng sợ như Tu La chuyển sinh vậy. Bây giờ thì ta rõ rồi, tên chó chết kia dùng phòng của lão tử làm nơi " khoái lạc " xong rồi còn bỏ lại cái mãnh vải che khe kín kia của con điếm tối qua trên giường lão tử nữa chứ!!! Ngươi xem đi, lão tử có nên đòi lại chút công đạo không? Có nên đập chết hắn không?

Hiếu Long nhức đầu đập lên trán một phát, biểu tình bực bội nói:
- cho dù là vậy thì hai ngươi cũng nên tìm một nơi vắng vẻ nào đó mà cãi cho xong đi, ta và lão Long có dính líu gì tới chuyện này đâu mà hai ngươi không cho bọn ta nghỉ ngơi vậy hả!!! La hét lớn tiếng y như bọn nít ranh vậy!!!

Dừng một lát thấy Phương Ngọc dịu đi nét mặt tức giận, hắn mới nói tiếp:
- ta bảo này, bây giờ chúng ta là đang truy tìm tung tích của lão Mạc đó, các ngươi hãy nghiêm túc tí đi, đừng có mà nhiễu sự nữa cho ta nhờ...ờ đúng rồi ngươi nói muốn cho bọn ta xem một nơi, rốt cuộc là nơi nào vậy???

Phương Ngọc lúc bấy giờ mới sực tỉnh, mục đích của hắn khi gọi bọn Hiếu Long về đây chính là vì chuyện này mà. Ái chà, tự dưng lo cãi nhau xong lại quên bén đi việc chính!!!

Lúc này, hắn mới nghiêm túc nói:
- ta định đưa các ngươi tới phòng triễn lãm tranh ở khu đông của Bái Thuật...nghe nói nơi đó không có nhà đầu tư nào dám mua lại để kinh doanh. Còn nữa, ta nghe người xung quanh đồn nơi đó oán khí khá là nặng, còn có kẻ đồn thổi rằng nơi đó có thể thông tới những không gian tăm tối nhất Tam giới...ta nghĩ chắc sẽ có manh mối gì đó cũng nên!!! Các anh em thấy thế nào?

Long Trác Tuyệt vòng tay trước ngực suy ngẫm giây lát rồi lại liếc qua biểu cảm của Hiếu Long xem hắn có ý kiến gì không. Tìm người ở trong cùng một thế giới đã rất khó khăn rồi, huống chi bây giờ, phải tìm người trong tình trạng lạc qua thời không khác. Manh mối chưa biết là có thật hay không, chỉ là lúc trước hắn có nghe lão thái gia nhắc tới một nơi gọi là Hố Đen có thể thông tới mọi thế giới khác nhau, nhưng rất lâu sau đó cũng ít thấy có ai đề cập tới nữa...

Hắn cũng tự nhủ trong lòng, Phương Ngọc ngày đó cũng nói ở khu đông Bái Thuật có một nơi giống như vậy tồn tại, khả năng là 50-50 nếu may mắn thì có thể gặp lại Mạc Thiên Long, còn ngược lại thì...

Long Trác Tuyệt hít sâu một hơi rồi thở hắc ra nói:
- lão Vương, trước mắt manh mối chỉ có nơi này thôi...bọn ta chờ ngươi ra quyết định!

Hiếu Long không nói gì chỉ đút tay vào túi quần, quay đầu đi vào phòng...khoảng hai phút sau hắn bước ra trên tay còn cầm theo mấy cái vòng đeo tay nhìn rất cổ quái, mấy tên đàn ông cũng khó hiểu nhìn nhìn...hắn đi tới đeo lên tay lần lượt từng người...rồi lại tự đeo cho chính mình một cái, kèm theo lời giải thích:
- vòng Niêm Cô Hồn! được làm từ da và tóc của Cương Thi...yên tâm, đệ đệ Tiểu Bảo Nhi của ta đặc biệt luyện chế ra đó, dù cho tất cả chúng ta có lạc qua thời không nào, chiếc vòng này tồn tại linh tính chắc chắn sẽ dẫn chúng ta về lại Ấn Long Giáo...

Tư Đồ Yên Mỹ thật sự rất cảm động! Ngay lúc này, mà Hiếu Long vẫn còn lo lắng cho an nguy của bọn họ! Thế bản thân hắn ta thì sao? Lỡ như hắn có mệnh hệ gì thì bọn họ biết phải làm gì đây? Là đầu lĩnh cũng là đầu não của cả nhóm, vì vậy nếu không có hắn thì giống như rắn mất đầu...!

Hiếu Long lại nhìn ngắm xung quanh hỏi:
- ủa lão Tào, lão Tô, lão Quách, lão Tiết và lão Kim đâu rồi???

Phương Ngọc chỉ chỉ sảnh dưới nói:
- bọn họ dậy sớm, đang ăn sáng uống cà phê Đỏ ở dưới lầu kìa...

Hiếu Long liền ra hiệu cho Long Trác Tuyệt đi đánh răng rửa mặt, còn bản thân cũng trở vào phòng sửa soạn lại...Phương Ngọc và Tư Đồ Yên Mỹ cũng ngầm hiểu vấn đề nên không cãi vả nữa mà cùng nhau đi xuống dưới...

Vài Phút trôi qua, hai người kia mới đi xuống, Hiếu Long liền lấy mấy sợi Niêm Cô Hồn đeo cho mấy người còn lại, sau đó pha hai ly cà phê Đỏ cho mình và Long Trác Tuyết rồi mới chậm rãi ngồi vào ghế lên tiếng:
- lần này chúng ta sẽ cùng nhau tới phòng triễn lãm tranh do lão Phương dẫn đường, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng phải lo cho an toàn của bản thân trước, nếu lỡ như...ta nói nếu có lỡ lạc nhau thì chiếc vòng Niêm Cô Hồn này sẽ lập tức chuyển chúng ta quay về Ấn Long Giáo...chuyến đi lần này có thể là lành ít dữ hoặc giả là thuận buồm xuôi gió. Vì lão Mạc, cho dù có trả cái giá thế nào ta cũng nhất định phải đi tìm hắn về...bây giờ, còn ai có ý kiến gì không? Cứ thẳng thắn nói ra cho mọi người biết...!

Qua năm phút không thấy ai trong số họ lên tiếng cả, có vẻ như mọi người đều cùng nhau nhất trí đánh cược một lần cho chuyến đi lần này...

Hiếu Long gật nhẹ đầu hài lòng, sau đó lại lấy trong túi ra tám viên bi tròn màu đỏ tươi như máu. Nhận thấy nét nghi mặt nghi hoặc của bọn họ thì mới từ từ giải thích:
- đây là huyết thanh của ta, nó giúp các người đột phá cảnh giới...vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các ngươi, ta đã luyện chế và tinh lọc tạp huyết có trong huyết thanh của chính mình để dành cho ngày hôm nay...mỗi người lấy một viên nuốt đi...

Tám tên còn lại mới đầu còn nghĩ rằng mấy viên này là tiên đan dược phẩm gì đó của Hiếu Long...nhưng sau đó khi nghe hắn nói là huyết thanh của chính mình thì lại do dự không dám lấy...đùa sao, máu của huynh đệ mình mà ngươi còn dám cầm như vậy chẳng khác nào loài súc vật!!!

Hiếu Long thấy không có kẻ nào có gan tiếp nhận huyết thanh của hắn thì lại tức giận thầm trong bụng! Tuy nói, nuốt một viên huyết thanh của hắn thì ngươi sẽ tăng tới vài chục cấp nếu như ngươi đang ở cấp nhỏ, còn khi đã ở cấp độ cao nhất định thì chỉ giúp ngươi tăng tối đa năm cấp mà thôi. Mặc dù cái giá phải trả là sự dằn vặt và đau đớn, thế nhưng vì mục tiêu cuối cùng thì bắt buộc phải bất chấp tất cả...

Hắn đập bàn một cái, khiến cho tám tên ngồi xung quanh giật mình sau đó dùng lĩnh vực lực lượng làm cho trọng lực xung quanh bị bẻ cong khiến cho bọn họ không thể cử động! Sau cùng, dưới sự không tình nguyện và ép buộc của Hiếu Long thì mấy tên đó mỗi người bị hắn ép nuốt một viên...

Sau khi giải trừ lĩnh vực, đầu tiên là Long Trác Tuyệt cảm nhận toàn thân như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, kế tiếp liền có cảm giác sức mạnh của bản thân đột nhiên tăng lên rất đáng sợ...hắn hiểu lúc này chính là lúc tăng cấp bởi vì nhận thức về nó quá quen thuộc rồi! Từ Chí Tôn Vô Cực Giả bậc 3 đỉnh phong liền tăng lên thành bậc 1 đỉnh phong và đang có chiều hướng tăng lên cấp Thiên Địa...

Xin nhắc lại, cảnh giới võ học được phân chia như sau: võ giả sau khi đạt Hoá Thần cấp sẽ đột phá Đồng Đoàn cấp tương đương với cấp của thần tiên. Trong mỗi cấp đều có 5 bậc được xếp theo chiều từ lớn đến bé, tức là từ 5 đến 1, khi võ giả đạt đến bậc 1 đỉnh phong của các cấp thì sẽ đột phá lên cấp tiếp theo. Thứ tự là Bạc Đoàn cấp, Vàng Đoàn cấp, Bạch Kim Đoàn cấp, Kim Cương Đoàn cấp...lúc này từ Kim Cương Đoàn bậc 1 đỉnh phong sẽ tăng cấp lên các cảnh giới ngang với bậc đại đế tướng chính là Long Hoá cảnh giới ở tiên giới. Lần lượt các cấp như sau: thấp nhất là Cửu Hồn cấp, tiếp theo là Bát Quái, Thất Tinh, Lục Mạch, Ngũ Hành, Tứ Linh, Tam Hợp, Song Thương và cao nhất của Long Hoá cảnh giới được phân theo 2 nhóm, nếu là Tiên và Ma thì sẽ gọi là Nhất Đẳng, còn nếu là các bộ tộc Thần thú cổ đại thì sẽ là Đẳng Thiên. Còn sau đó nữa là cảnh giới Thượng Đẳng chính cảnh giới Nghịch Thiên gồm Long Thần Hệ 3, 2, 1 và Chí Tôn Vô Cực hệ 3, 2, 1, ngang với Các vị Bồ Tác và La Hán của Cực lạc giới. Sau khi vượt qua Chí Tôn Hệ thì sẽ tới cảnh giới Thiên Địa, tiếp nữa là cảnh giới Thiên Hà, tức là có thể làm chủ Tam Giới và đang trong quá trình làm chủ dãi ngân hà rồi đó...trên đó nữa là các cấp bậc cơ bản, thấp nhất là Kim hệ cấp, kế đến là Mộc hệ, Thủy hệ, Hoả hệ, Thổ hệ rồi trùng sinh và tiến lên Thiên Vương Tinh hệ, Hải Vương Tinh Hệ, Diêm Vương Tinh Hệ rồi lại trùng sinh đạt tới cấp độ Bán Nguyệt hệ và Đại Viên Nguyệt hệ...và cuối cùng chính là cảnh giới Vô Địch tức là ngang với Phật Tổ Như Lai của các thời không là " Thái Dương Thần hệ ". Những ai đã đột phá tới Thái Dương Thần hệ cũng là lúc trùng sinh lại cấp độ...và lúc đó ngươi chính thức là một sinh vật có được sức mạnh của vũ trụ, người khác không cảm nhận được bất kì khí tức hay cảnh giới võ học của ngươi nữa. Bởi vì, ngươi không còn nằm trong lục đạo luân hồi và ngươi vĩnh viễn không bị ép phải đi xuống âm ti địa phủ, ngược lại ngươi còn được một đãi ngộ, chính là một sinh vật tồn tại tương đương như một vì sao trong dãi ngân hà rồi!

Mấy người còn lại cũng tương tự như Long Trác Tuyệt, đều đã đột phá lên Chí Tôn Giả hệ bậc 1 đỉnh phong...nói như vậy, bọn hắn chính thức có thể tự do dịch chuyển tới bất cứ nơi đâu mà không sợ bị hạn chế...

Long Trác Tuyệt tuy rất không đồng tình với cách làm của Hiếu Long, nhưng biết làm thế nào hơn được...Hắn là Thánh Đế của Tam Giới, hắn muốn ai mạnh thì người đó mạnh, chỉ cần là thứ gì hắn thích thì hắn sẽ làm mà không cần phải xin ý kiến ai cả!!!

Hiếu Long nhìn lên đồng hồ treo tường thấy vẫn còn sớm nên nói với Phương Ngọc:
- bây giờ chúng ta lập tức tới phòng triễn lãm tranh ở Khu Đông thôi!!! Chậm một giây phút nào thì tính mạng của lão Mạc càng bị đe doạ đến đấy...người biết đường chỉ có mình ngươi, dẫn đường đi...!

Nói thì nhanh nhưng cả đám hành động còn nhanh hơn...toàn bộ hành lý của ai thì người đó tự mở không gian giới chỉ cất vào để bảo quản...

Khoảng 10 phút sau, nhóm người của Hiếu Long đã có mặt trước một toà nhà nhìn khá là cổ xưa, niên đại chắc cũng được xây tầm 30 năm rồi...

Kiểu dáng bên ngoài khá là cổ kính, gần giống với biệt thự nhưng lại trang hoàn rất lạ mắt, tạo cho người nhìn một cái gì đó mới mẽ nhưng cũng không kém phần bí ẩn...

Bên trái toà nhà là một phòng có kích thước gần giống như một căn phòng trọ nhưng cách bài trí bên ngoài lại rất khác, ngoài cửa có treo tấm biển nhỏ đề hai chữ bảo vệ đã khá cũ kĩ và ố vàng, vật liệu xây dựng được sử dụng chắc là những thứ từ niên đại trước nên bây giờ nhìn lại căn phòng không khác gì một cái hộp sắt đang bị rỉ sét quá nữa và cả vài chỗ bên góc tường còn mọc rêu xanh nữa...

Xung quanh có khá nhiều các hộ dân cư sinh sống, đa phần là những người có tiền. thế nhưng nhìn chung lại có cảm giác vô cùng ảm đạm và hiu quạnh, có một chút gì đó hơi rợn tóc gáy. Tuy rằng, thời tiết tháng 4 không quá nóng nhưng chẳng hiểu sao nơi đây lại khá lạnh lẽo, còn kèm theo chút tử khí...khí sắc ở đây dường như có một chút gì đó bất bình thường mà chẳng ai trong họ biết là chỗ nào bất ổn cả!?

Mặc dù muốn vào được toà nhà thì phải được bảo vệ mở cổng mới được vào, đó là đối với người bình thường thôi! Còn nhóm Hiếu Long đều là võ giả, muốn vào lúc nào cũng được mà không cần gây chú ý!

Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ khá bất tiện! Lỡ bị phát hiện là đột nhập và xâm hại gia cư bất hợp pháp thì coi như cả đám bị tóm vào đồn cảnh sát ngồi uống trà đàm đạo thêm vài tiếng nữa thì coi như toi mẹ cuộc đời!!! Lúc ấy càng khó khăn trong việc hành động hơn. Đi đường chính hơi xa nhưng ổn định, còn hơn đi đường tắt mà nhiều cạm bẫy!

Tô Liên bước tới trước cửa phòng bảo vệ nhằm kiểm tra xem còn có người ở hay không thì bất ngờ phát hiện, mùi tử thi từ trong toà nhà xộc ra thì lùi lại nhìn cả bọn...

Quách Tuấn Kỳ ra hiệu cho hắn đừng tới gần, bởi vì căn phòng này thực chất là đã bị phù chú...! Nhìn bề ngoài là vậy nhưng thật ra nó lại là một con quỷ đang canh cửa...

Hiếu Long cũng đã nhận ra sự khác thường ở đây nên quan sát kỹ hơn xung quanh ngôi nhà mới phát hiện nó đã bị một loại bùa trấn quỷ phong bế khiến cho sinh khí bên trong đều bị bóp méo! Trên đỉnh toà nhà có một ấn trận để trấn giữ cho toà nhà không bị mục rữa, không bị bám rêu xanh! Điều này chứng tỏ kẻ làm phép nhất định phải thuộc Chí Tôn Vô Cực Hệ mới làm ra loại trận pháp mạnh như vậy!!!

Hiếu Long liền quay qua hỏi Phương Ngọc:
- lão Phương, ngươi làm sao tìm được cửa khẩu này vậy???

Phương Ngọc nghĩ ngợi giây lát mới đáp lại:
- ta nhớ là lúc nhỏ sau khi đã chuyển sinh tới thế giới này có từng đi ngang qua...do lúc ấy, toàn bộ sức mạnh cơ thể chưa hồi phục hẳn nên chỉ có thể dùng nội lực để cảm nhận...vì vậy mới bắt sóng được ở đây có sự giao thoa của các thời không với nhau...nên kẻ tạo ra kết giới muốn bảo quản nó đã lập một trận pháp tên là Hối Âm Càn Khôn Trắc để mượn " Quỷ khí " tạo ra tầng bảo vệ kép tránh cho người thường vào phá hủy kết cấu của toà nhà này...! Ừm, ta nghĩ vậy!!!

Hiếu Long gật đầu với câu trả lời cũng như suy luận của Phương Ngọc. Theo hắn thấy, khả năng có kẻ muốn lợi dụng nơi này để thực hiện kế hoạch mờ ám gì đó của mình là rất cao. Giờ nghĩ lại nếu Phương Ngọc không phát hiện nơi này thì với khả năng mò kim đáy biển của bọn hắn cho dù có lật tung cả Tam giới cũng chưa chắc là tìm ra tung tích của Mạc Thiên Long...

Đang lúc bọn hắn loay hoay không biết nên làm gì thì bất ngờ có một người phụ nữ khoảng 35, 36 tuổi, ngũ quan bình thường đi ngang qua, trên tay còn xách một cái giỏ đi chợ chứa khá nhiều rau củ và ít thịt heo đang đi từ xa nhìn thấy bọn họ bu trước cửa nên dừng lại bên cạnh, dùng giọng điệu ngạc nhiên của người Bắc Kinh chính thống hỏi:
- ủa, các cậu trai trẻ đang làm gì ở đây vậy?

Kim Xảo Nhi thầm cảm thấy may mắn, ở Hồng Công mà gặp được người nói giọng đại lục là rất hiếm. Mà gặp được người nói giọng chuẩn Bắc Kinh lại càng hiếm hơn. Biết rằng có chủ đề để hỏi nên cười cười tới gần người phụ nữ, cũng dùng giọng chuẩn Bắc Kinh cúi người chào cô ta rồi bắt đầu sử dụng kĩ năng của một thám tử chuyên nghiệp lâu năm hỏi:
- ồ!!! Thật ngại quá, tụi em là du học sinh bên Đức vừa xuống máy bay trở về cố hương của mình ít phút trước, vô tình đi ngang qua đây! Nhìn thấy kiến trúc của căn nhà này đẹp quá nên muốn vào chụp tấm hình lưu niệm ấy mà...! Xin hỏi bảo vệ của toà nhà này đâu rồi ạ? Tụi em muốn xin chú ấy cho vào...

Người phụ nữ mới đầu khá ngạc nhiên khi nghe họ nói mình là du học sinh thì cũng nhiệt tình hơn hẳn nhưng sau đó lại căng thẳng khi họ yêu cầu muốn vào toà nhà " kia ", người ta là được giáo dục tư tưởng phương tây, lại đẹp trai dễ gần cho nên chị ta cũng thật thà nói:
- à, nhà bác ấy ở gần đây thôi nhưng bây giờ ông ấy không có ở nhà.

Kim Xảo Nhi " à " một tiếng lại tiếp:
- vậy xin hỏi khi nào chú ấy về ạ?

Người phụ nữ lắc đầu bảo " không biết "... Thế nhưng sau đó lại bồi thêm một câu:
- các cậu nghe tôi, đừng vào trong đó...

Cả nhóm Hiếu Long đều nhìn nhau, lúc này Kim Xảo Nhi khó hiểu hỏi:
- dạ, vì sao lại không thể vào ạ...?

Thấy người phụ nữ im lặng, Kim Xảo Nhi cùng đồng bọn quyết định diễn thì phải diễn cho đạt nên trưng ra bộ mặt hiền lành hỏi tiếp:
- không giấu gì chị, bọn em định sẽ mua lại toà nhà này làm một phòng khám bệnh, tụi em đã liên hệ với chủ sở hữu toà nhà rồi, người đó cho phép tụi em vào tham quan nhà đó chị à...thấy kiến trúc đã cũ kĩ nên muốn xem xem có sửa lại được không, cho đỡ tốn chi phí xây lại ạ!

Người phụ nữ nghe được bọn Hiếu Long có ý định muốn mua lại thì hơi bất ngờ, bản thân mình sợ hãi đã đành, bây giờ người ta tới mua nhà để làm ăn mà mình lại đi cản trở thì thật rất bất lịch sự...cô ta ấp úng nói:
- thật ra thì...

Sau đó lại không nói thêm câu gì nữa, Kim Xảo Nhi không như Hiếu Long, không thể nghe được nội tâm của người đối diện nên nhíu mày hỏi:
- thì sao ạ?

Người phụ nữ giống như có điều gì đó rất muốn nói nhưng lại ấp úng không dám mở lời, Hiếu Long chớp ngay thời cơ hỏi luôn:
- chị ơi, có điều gì khó nói à?

Người phụ nữ nhận thấy tất cả ánh mắt đều tập trung lên người mình thì cười gượng gạo nói:
- à...ờ...đâu có! Không có gì cả...

Hiếu Long biết chị ta đang đấu tranh tư tưởng nên cũng không gấp, bồi thêm một câu:
- thật sao? Em thấy chị có vẻ đang lo lắng chuyện gì đó. Nếu như có thể xin chị hãy cho tụi em biết sự thật...

Người phụ nữ giống như hạ quyết tâm nói:
- tôi...

Nửa câu sau thật sự không biết nên mở lời thế nào! Thấy những người này đều là người có học thức, mặt mày sáng sủa hiền lành và lại có ý định mua lại căn nhà cũ này nên cô ta nửa muốn nói sự thật nhưng lại sợ nói ra họ sẽ không tin còn mắng cô là kẻ lừa bịp muốn cản trở họ mua nhà, tới lúc đó thật sự rất khó xử...

Mớ suy nghĩ hỗn tạp đó làm sao qua được Thấu Tâm nhãn của Hiếu Long, hắn cố tình hỏi như vậy chính là để cho cô ta tự giác nói sự thật. Chuyện gì cũng có thể nói bừa, nhưng chuyện liên quan tới tâm linh hay cáo buộc tội danh của một ai đó thì tuyệt đối không thể nói bậy à.

Nghĩ vậy, hắn lại nói lấp lửng:
- chẳng lẽ, trong này có gì đó sao?

Người phụ nữ nghe xong giống như tiếng sét ngang tai, tay cầm giỏ xách run bần bật, nét mặt xanh xao lộ ra chút sợ hãi...giống như vừa nhìn thấy cái gì đáng sợ vậy!!! Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn người phụ nữ quyết định nói:
- các cậu là người được truyền thụ giáo dưỡng phương tây chắc sẽ không tin đâu nhưng tôi khuyên các cậu đừng nên mua căn nhà này...

Hiếu Long được nước lấn tới hỏi:
- vì sao lại nói như thế?

Người phụ nữ chầm chậm nói:
- bởi vì...trong này có..." Quỷ ", ma thì tôi không sợ nhưng " Quỷ " ...

Tào Tiên Lượng tiếp lời Hiếu Long hỏi:
- chị bình tĩnh kể cho bọn em nghe được không? Bọn em rất tin vào tâm linh, nếu ở đây thật sự không sạch sẽ thì nhất định tụi em sẽ tìm nơi khác...nhưng trước đó, tụi em phải có lời giải đáp hợp lý đã...!

Người phụ nữ bắt đầu kể:
- tôi sẽ kể cho cậu nghe! Cách nay hai tuần trong một đêm mưa phùng, tôi vừa ngồi máy bay từ Hồ Bắc về Hồng Công đã là 1 giờ sáng, trên đường về nhà vô tình đi ngang qua toà nhà này. Lúc đầu, rất bình thường nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đang đứng ở trong toà nhà quay lưng về phía tôi...lúc ấy tôi nghĩ là trộm nhưng ai đi ăn trộm lại mặt đồ nổi bật như vậy. Tôi không dám bước tới chỉ có thể hỏi : " ai đó " nhưng cô ta không trả lời. Tôi liên tục lập lại câu hỏi đều chẳng thấy cô ta hồi âm. Cuối cùng, cô ta không lên tiếng mà từ từ quay mặt lại nhìn tôi...cậu biết tôi đã sợ hãi như thế nào không? Bởi vì, giây phút tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt ghê rợn của một con " Quỷ " hai mắt đỏ rỉ máu, răng nanh nhọn mọc dài ra, trái tim tôi giống như bị ai đó bóp chặt, cô ta lại còn giơ cánh tay lên với một bàn tay có móng vuốt dài nhọn ngoắt tôi lại gần nữa chứ...! Tôi sợ hãi quá, nên bỏ chạy gần như thụt mạng về nhà...từ dạo đó, tôi cũng ít lui tới đoạn đường này vào ban đêm!

Kim Xảo Nhi nghe xong chỉ im lặng nhìn sang Hiếu Long và những người khác. Tô Liên là kẻ ít xen vào câu chuyện của người khác cũng bị cuốn vào phải lên tiếng bình luận:
- còn những người sinh sống ở quanh đây thì sao? Họ cũng nhìn thấy như chị à?

Người phụ nữ ậm ừ hồi lâu mới đáp:
- cũng có vài người nhìn thấy nhưng có lẽ cũng thành quen nên chẳng có ai nói gì cả...

Kim Xảo Nhi cười tươi hướng người phụ nữ gật đầu nói:
- tụi em rất cám ơn sự chia sẻ của chị, làm phiền chị thật ngại quá...

Người phụ nữ lắc tay cười liên tục bảo " không có chi ", rồi ánh mắt chuyển hướng về trước hô lớn:
- chú Bình...

Phía trước có một người đàn ông trung niên khoảng 50 mấy tuổi đang đi về phía họ, ngũ quan bình thường nhưng có một điểm nổi bật đó là ánh mắt chứa đầy sự tinh tường và sắc bén như một mãnh thú đã từng trải qua bao năm sống gió...ông ta mặc cái áo khoác màu đen, bên trong là áo thun trắng, dưới là quần ca ki màu xám, chân đi đôi giày bằng vải đã hơi ố vàng...

Hai tay ông ta đút vào túi, miệng thì đang ngậm điếu thuốc. Nghe tiếng gọi, ông ta chầm chậm bước tới gần nhóm người Hiếu Long, liếc nhìn từng người, rồi đối diện với người phụ nữ cười cười dùng giọng Bắc Kinh không chuẩn lắm hỏi:
- tiểu An, có chuyện gì mà gọi chú vậy?

Người phụ nữ tên tiểu An mới chỉ qua nhóm Hiếu Long đáp:
- dạ, mấy cậu này muốn gặp chú để xin vào toà nhà đấy ạ...

Người đàn ông nghe xong gật gật đầu, chỉ khoác tay bảo người phụ nữ về nhà trước.

Lúc này, ông ta mới dời ánh nhìn qua bọn họ nhưng toàn bộ nhãn lực chỉ tập trung đúng một mình Hiếu Long. Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu hắn ta. Hiếu Long cũng không vừa, đôi mắt thâm sâu bất định đối diện với ánh nhìn thăm dò của người đàn ông rất tự tin... Người ta nói đôi mắt chính là nơi dễ bị thu hút và cũng dễ thu hút nhất, nó thể hiện nhân cách của một con người rõ ràng nhất!

Một lúc sau, ông ta mới cười dùng tiếng Quảng Đông nói:
- các cậu vì sao lại muốn vào đó?

Hiếu Long không nói gì cả, chỉ móc trong túi quần ra điếu thuốc bỏ lên miệng ngậm, lát sau điếu thuốc tự động cháy ở phần đầu mà không cần đốt lửa. Hắn rít một hơi, thở ra một làn khói trắng tinh. Hương khói thuốc thơm lừng lan toả trong không trung tạo sự mờ ảo, khiến cho khung cảnh ở đây đã quỷ dị nay lại càng bí hiểm hơn. Lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng dùng ngữ điệu Quảng Đông đáp:
- Nhan Chiếu Bình, 134 tuổi. Nhất Đẳng cấp đỉnh phong! 30 năm trước công việc là làm bảo vệ cho toà nhà triễn lãm tranh " Kinh Dị ", còn hiện tại đang làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ ở gần đây...

Nhan Chiếu Bình ngạc nhiên khi lai lịch của mình bị người khác phát hiện, nhưng sau đó cũng nhanh bình tĩnh lại nói:
- xem ra các vị thiếu gia đây cũng là đại nhân vật...nhìn kiểu cách ăn mặc chắc là người đến từ đại lục...các vị đi đường xa tới nơi u ám này chắc có ai đó chỉ điểm chăng???

Tào Tiên Lượng khoanh tay nhìn Nhan Chiếu Bình đáp:
- nếu ông đã nói như vậy thì mọi chuyện xem như dễ dàng được một nửa rồi. Chúng tôi vào đó có mục đích gì, chắc chắn ông cũng biết!!!

Nhan Chiếu Bình ngưng cười, bộ dạng nghiêm túc nhìn về phía toà nhà nói:
- muốn vào cũng được...nhưng phải xem các vị có bản lĩnh hay không đã?

Vừa dứt lời, liền phát động chân nguyên lực trong thân ra bên ngoài để chấn lui nhóm người Hiếu Long giống như mấy lần trước ông ta đã làm với mấy tên bịp bợm muốn gạt mình vào trong để trộm ít đồ đem bán. Cứ tưởng rằng bọn họ sẽ bị khí tức chấn lui, ai dè hôm nay cư nhiên lại đúng trúng hàng nóng!!!

Tào Tiên Lượng không nhanh không chậm đứng chắn phía trước, chân nguyên lực của cấp Chí Tôn Vô Cực liền phát động bức lui Nhan Chiếu Bình khiến ông ta bị đẩy về phía sau vài bước...

Nhan Chiếu Bình lúc này mới sợ hãi thật sự nhìn Tào Tiên Lượng. Sức mạnh từ Chí Tôn Vô Cực quả là đáng sợ, áp lực từ cú phát động nội lực vừa rồi khiến cho ông ta run rẩy từ sâu tận đáy lòng... Ông ta chỉ nghỉ rằng nhóm người trẻ tuổi trước mặt này cao lắm cũng là Kim Cương cấp mà thôi, nào ngờ một người tùy tiện đứng ra cũng đã hơn ông mấy cấp. Mấy người phía sau chưa thấy ra tay nhưng có lẽ cũng là cường giả...

Tào Tiên Lượng nhếch mép, lúc hắn còn ở Long Thần Hệ 1 đỉnh phong thì Nhan Chiếu Bình đã không phải đối thủ rồi. Nay đột phá lên Chí Tôn Vô Cực Hệ thì lại càng bức phá mạnh mẽ hơn...sợ là chỉ cần một cái phất tay cũng đánh Nhan Chiếu Bình tàn phế cả đời...

Ông ta nuốt nước bọt, kèm chế cảm giác sợ hãi trong lòng bước qua cười rất tươi nói:
- các vị đại nhân, đúng là anh hùng xuất thiếu niên à, bái phục bái phục...!

Tào Tiên Lượng khinh bỉ nhất chính là câu này nên lạnh lùng nói:
- bây giờ đã chịu mở cửa chưa?

Nhan Chiếu Bình liên tục nói " có ", bước chân nhanh chóng tới mở cổng...

Bọn họ cùng Nhan Chiếu Bình bước vào toà nhà rộng lớn từng là nơi triễn lãm rất nhiều bức tranh kì lạ mà độc đáo nhất thế giới vào thời điểm cách đây 50 về trước. Nơi từng khiến rất nhìu nghệ nhân nổi tiếng phải trầm trồ, cũng có không ít các vị học giả lừng danh trên thế giới cũng tìm về để tham khảo...không chỉ vì sự mới lạ và kì bí của bức tranh mà đa số họ rất muốn biết rõ xuất xứ cũng như những câu chuyện liên quan tới chúng để thoả mãn sự hiếu kì cũng như cùng nhau chia sẻ cảm xúc của mình với chủ nhân của phòng triễn lãm!

Kết giới không làm ảnh hướng tới bất cứ ai trong nhóm Hiếu Long nhưng lại khiến cho Nhan Chiếu Bình có chút khó chịu vì chênh lệch cấp độ! Hắn phải vận nội lực để chống chọi lại áp lực mới thở hồng hộc nói:
- lâu rồi ta chưa bước vào đây, có hơi bụi bậm xíu mong các vị đừng chê bai!

Bên dưới sảnh chính được trưng bày khá nhiều bức tranh mang đậm màu sắc của Trung Quốc. Cấu trúc bên trong toà nhà được xây dựng theo kiểu chữ " U " ngược, ngay giữa sảnh chính được xây thêm một cái thang máy để dẫn lên một căn phòng riêng biệt nằm ở giữa sảnh, còn có 3 cây cầu bắt ngang qua những căn gác bằng gỗ mà ở đó có treo các bức tranh cũng theo thứ tự giống như dưới lầu và trên đó chỉ giới hạn tối thiểu 4 người đi qua xem mà thôi vì để bảo đảm sự an toàn cho khách nhân. Cấu trúc ngôi nhà cực kì lạ lùng nhưng bên cạnh đó cũng chính là sự độc đáo mà khách nhân thích. Cái gì càng lạ và bí ẩn thì người ta luôn luôn rất muốn khám phá chúng, các bức tranh lần lượt treo xung quanh sảnh chính rộng lớn chắc cũng tầm 20 mét vuông...Tô Liên đếm thấy có tất cả 16 bức tranh ở dưới sảnh chính!

Quách Tuấn Kỳ bị bức tranh đầu tiên đập vào mắt với lối vẽ tranh điêu luyện mà tác giả dùng mực nước với nhiều loại màu sắc khác nhau vẽ lên lụa mềm mang cái tên nghe mỹ miều và khá cổ kính: Phong tranh nhất thụ...Chỉ có đề tên và năm sáng tác, còn tên tác giả thì không đề lên...! Hắn thấy khá lạ nên réo gọi Tư Đồ Yên Mỹ tới gần nói:
- ế, lão Tư Đồ sao ta thấy bức tranh này kì quá vậy? Đề năm sáng tác và tên nhưng tác giả lại không có đề tên mình lên...

Tư Đồ Yên Mỹ cũng chú ý quan sát kỉ mới phát hiện bức tranh có gì đó khá thần bí nhưng không biết là ở đâu, hắn cũng bất lực hướng Hiếu Long cầu cứu.

Hiếu Long nhận ra nét mặt cầu viện của hắn nên đã lặng lẽ bước tới gần, chuyên tâm quan sát từng bút pháp mà tác giả của bức tranh thủy mặc này sử dụng để đối chiếu với lối vẽ của mình. Nội dung là vẽ về một cây đại thụ khá lớn, niên đại chắc cũng tầm vài trăm năm tuổi, đó là theo cảm nhận của Hiếu Long. Còn ở bên cạnh có vẽ thêm một con diều bằng giấy hình như đang đón gió bay lơ lửng trên không trung nhưng nếu nhìn thật kĩ sẽ thấy được ở dưới cuộn dây chẳng thấy vẽ người cầm cuộn dây để thả lên...! Quái lạ, bức tranh được vẽ vô cùng tinh tế mà lại có một chỗ khiếm khuyết tạo sự thiếu xót khiến cho nó bị tầm thường hoá đi...

Tô Liên cũng đã nhìn thấy điểm khác biệt đó nên réo lên:
- ở đây không có vẽ người cầm cuộn dây đang thả diều này! Tác giả cố ý hay là có thiếu xót trong lúc vẽ chăng?

Hiếu Long không cho là vậy, bởi vì người làm nghệ thuật rất chú trọng vào sự hoàn mỹ, nếu có thiếu xót chắc chắn sẽ phải vẽ lại bức khác, mà chắc gì bức số 2, số 3 sẽ đẹp bằng bức số 1. Nếu theo hướng suy luận về mặt về vài trường hợp đặc biệt thì có lẽ hắn đã tìm ra câu trả lời:
- đây không phải sự thiếu xót của tác giả, mà chính người đó cố tình vẽ như vậy! Mục đích là muốn ám chỉ cái gì đó...

Mấy người còn lại cùng với Nhan Chiếu Bình kế bên đã tụ lại từ lúc nào, khi nghe lời nhận xét của Hiếu Long cũng khá bất ngờ...nếu cố tình vẽ như vậy thì chắc chắn là dựa trên một câu chuyện nào đó để phác hoạ một cảnh nổi bật của câu chuyện đó nhầm tạo sự thu hút cho người xem. Nhớ lại mấy cuốn tiểu thuyết dày cộm cũng có cách thức giống như này nhưng không đầu tư màu sắc chỉnh chu giống bức tranh trước mắt...!

Tiết Tư Tĩnh vuốt cằm hỏi:
- vậy có khi nào phía sau bức tranh này đang ẩn chứa bí mật gì đó??? Mà tác giả giống như muốn gửi gắm thông điệp cho người xem!

Hiếu Long tạch lưỡi liên tục, phút sau mới chậm rãi nói:
- đây đích thị là một bức tranh bình thường, cũng có ẩn chứa câu chuyện của riêng nó nhưng thứ mà ta phát hiện ra thì ngược lại. Bức tranh này,...nói chính xác hơn thì nó là một cánh cổng không gian bị làm méo đi thành khung hình...

Mấy người còn lại khá bất ngờ về phát hiện mới của Hiếu Long, nếu như bản thân bức tranh này là một cánh cổng không gian thì những bức tranh còn lại có lẽ nào...!

Hiếu Long suy đoán hồi lâu thì đột nhiên móc túi quần lấy một tấm ảnh chụp giơ lên cho Nhan Chiếu Bình xem và hỏi:
- ông đã từng gặp người trong tấm ảnh này chưa?

Tấm ảnh chụp một người đàn ông khá điển trai, ngũ quan tuấn lãng vô cùng, mặt áo sơ mi tím, mang theo nụ cười say đắm lòng người...

Nhan Chiếu Bình nhìn bức ảnh thật lâu sau mới thốt lên:
- đây chẳng phải là Phi Long Nguyệt Đế - Mạc Thiên Long sao!!! Các vị đây là...!!!

Hiếu Long nhíu chặt lông mày nói:
- việc tới nước này cũng nói thật với ông, bọn ta là bằng hữu của hắn...bởi vì hắn mất tích đã lâu mà hai ngày trước hắn có gọi cho ta bảo rằng đang lạc ở Tì Khang của Ấn Độ vì lỡ bước vào một cánh cổng không gian quái lạ, rồi từ đó biệt vô âm tích...

Nhan Chiếu Bình lúc này mới chăm chú nhìn thật kỉ khuôn mặt đẹp sắc sảo như búp bê của Hiếu Long...vài giây sau mới giật mình lùi lại hai bước miệng run run:
- ngài đây...là...ngài là...

Hiếu Long thật bình tĩnh nói:
- ta là Vương Hiếu Long...!

Nhan Chiếu Bình kinh hãi nuốt một ngụm khí lạnh, thần trí minh mẫn nói cho y biết người thiếu niên trẻ tuổi này chính là kẻ " nổi tiếng " có thể lấy cái mạng kẻ nào mà hắn muốn...là một nhân vật mạnh tới nỗi bất kỳ ai trong Tam Giới nghe tới tên thôi đã sợ xanh mặt mũi... Ngoạ Long Thánh Đế!

Hiếu Long biết, nếu dùng danh tính thật sự của mình để hỏi thì đối phương nhất định sẽ bị doạ sợ. Thế nhưng trước mắt chỉ còn cách này là xài được, tính mạng của Mạc Thiên Long chính là thứ hắn lo nhất...! Có ra sao cũng mặt kệ.

Hiếu Long lại hỏi:
- nghe khẩu khí của ngươi chắc đã từng gặp lão Mạc! Hắn từng tới đây rồi sao?

Nhan Chiếu Bình ổn định lại cảm xúc bảo:
- ta từng gặp Nguyệt Đế! Thú thật là ngài ấy tới đây trước các vị, khi đó có mười lá gan ta cũng chẳng dám hỏi lý do khiến ngài ấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này...

Tô Liên nghe thấy Mạc Thiên Long đã từng xuất hiện tại đây cũng nôn nóng hỏi:
- hắn tới đây để làm gì?

Nhan Chiếu Bình buồn bực nói:
- từ từ để ta kể...! Cách đây hai tuần Nguyệt Đế vô tình tìm tới và đòi ta cho vào xem thử toà nhà này...ngài ấy có vẻ rất gấp rút và nôn nóng, ta hết cách nên đành thuận theo...ngài ấy đã tiến vào cánh cổng từ bức tranh đầu tiên này cho đến hôm nay cũng chưa thấy trở ra...những điều ta biết chỉ có thế thôi!

Kim Xảo Nhi liếc nhìn bức: Phong tranh nhất thụ, rồi buôn một câu nghe rợn tóc gáy:
- bức tranh này thế mà có mùi tanh của máu người! Lại có thêm oán khí khá là dầy đặc tản mác ra ngoài... Chất liệu để vẽ lên là loại bột được đặc chế từ xương người, còn mảnh vải kia cũng là loại lụa cao cấp dùng để may áo liệm cho người chết...thứ này tà ma quá! Kẻ sưu tầm tranh này phải là kẻ như thế nào mới mang nổi thứ tà đạo này về treo tại đây chứ? Muốn chiêu mời ma quỷ tụ về à!!!

Phương Ngọc nhìn qua Nhan Chiếu Bình thấy hắn cũng căng thẳng nhìn bức tranh. Nếu hắn đã từng làm bảo vệ cho toà nhà này chắc cũng sẽ gặp qua chủ nhân của nó, cho nên Phương Ngọc mới hỏi:
- ông là bảo vệ ở đây cũng được mấy năm, chắc ông từng gặp chủ nhân toà nhà này rồi đúng không?

Nhan Chiếu Bình chỉ khẽ thở dài đáp lại:
- thú thật thì ta đã gặp rồi...nhưng cũng chưa tính là thật sự gặp được hắn. Bởi vì, lúc nào hắn cũng mặc bộ đồ màu đen từ đầu tới chân, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mang một cái mặt nạ quỷ đen chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ tươi thôi! Nhưng mà, ta khẳng định hắn đích thị là cường giả...chắc cũng phải từ Chí Tôn Giả trở lên...áp lực mà hắn toả ra làm ta thấy ớn lạnh sống lưng luôn đó!

Hiếu Long nhếch mép cười:
- vậy có thể kết luận rằng hắn chính là một võ giả. Thứ áp lực khiến ngươi sợ hãi chính là sát khí... Kẻ mang sát khí luôn khiến ma quỷ sợ hãi mà tự lui!

Kim Xảo Nhi sau khi quan sát các bức tranh còn lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh như băng nói:
- xem ra muốn tìm được lão Mạc chúng ta bắt buộc phải đi vào thế giới bên kia bức tranh rồi...

Đột nhiên hắn đi tới một góc tường, trên đó có một cái bảng ghi chép dài khoảng 2 mét, rộng chắc cũng tầm 1 mét được đóng khung viền vàng. Trên đó là mục lục ghi tên từng bức tranh trưng bày ở khắp toà nhà này:
- Phong tranh nhất thụ.
- Thuỷ Âm tần ngư.
- Mỹ nhân cổ Trùng.
- Nhất đạo thần Long.
- Mã não Thiên nhãn.
- Bách túc đại thần.
- Mã diện bích lịch hoả.
- Đới đao phách hồn cước.
- Mị diễm thuần yêu vật.
- Tây vực cổ lâu.
- Thị trấn tử thần.
- Hình nhân cổ lạp tư.
- Ảnh hồn ba tệ khang tì.
- Trường thanh tiểu mị tử.
- Nhất mộ cổ trấn.
- Hấp huyết mai ti thấu.
- Dưới sảnh chính...16 bức!
- Trên tầng 2 gồm 25 bức của các quốc gia khác nhau trên thế giới:
- Bạch y thiên nhật.
- Bàn tay của kẻ tham lam.
- Safier nỗi đau khổ của quỷ.
- Tấm gương chiêu mộ ác ma.
- Đứa con chưa chào đời của Phí mộ ba cát tư đồ.
- Nghi lễ tế vong ở bì khâu tứ lạp.
- Cuốn sổ 0103 của kẻ sát nhân lấy bào thai của phụ nữ ăn tươi nuốt sống.
- Hình nộm cổ của mười hai thiếu nữ lấy các bộ phận trên thân thể mình để ghép thành.
- Ổ khoá phòng của con gái ngài bá tước alexander bionast.
- Chiếc ly đế cao của vũ nữ bị hãm hiếp trong lúc đang tắm.
- Chiếc vòng tay bằng vàng của nữ quản gia serina jean.
- Chiếc hộp gỗ của Ngãi thần.
- Trò chơi cầu hồn ở xí đệ ưu man cát tệ na.
- Quán ăn thịt người ở bi cát xô.
- Chiếc mặt nạ cười của quỷ sa tan.
- Nghi lễ tế sống phù thuỷ của bộ tộc vander.
- Cây jerry ác quỷ ở Bắc Băng Dương,
- Chiếc khăn đỏ thắm máu của 700 trinh nữ người hi lạp.
- Cây nến của nhân ngư ác thần vùng biển máu.
- Đề thi tử thần của trường đại học Nier Rose.
- Chiếc váy cưới màu trắng của nàng khuê nữ lily.
- Chiếc tạp dề màu cam của an đề la ni khắc tự đồ.
- Cối xây gió chết chóc ở vùng quê ytalia.
- Kẻ sát nhân hãm hiếp những phụ nữ đang có thai một cách dã man rồi giết họ để lấy bào thai.
- Con suối oan hồn ở âu man tư đề tam bồ tha...
- Tầng cuối cùng gồm 7 bức tranh được đặt ở trong căn phòng rộng lớn nằm giữa sảnh chính, toàn bộ đều vẽ theo kiểu trắng đen với thứ tự là:
- Ngọn núi Phú sĩ với băng tuyết phủ trắng đồng thời ở dưới chân núi có một nhãn cầu bát quái trắng đen.
- Ba thanh kiếm ma được tìm thấy trong lăng mộ của kiếm sĩ quỷ hút máu tại Đại Hàn dân quốc năm 1706.
- 18 bộ xường xám quỷ ám được may bằng sợi chỉ tẩm máu của các trinh nữ xinh đẹp bị chết oan.
- 7 con cá thần bị nguyền rủa ở dưới đáy biển Đại tây dương 1000 năm.
- Thị trấn tát mộ bạt đà ni cuối năm 1631 tại Ấn Độ sau một đêm toàn bộ 709 người đều chết một cách bí ẩn không có lời giải đáp.
- Con gái của tử thần a tu la có con mắt nhìn thấy cái chết thảm khóc của nạn nhân.
- Một cái hố đen sâu không thấy đáy xuất hiện ở Nam kinh cách đây 7 ngày...

Kim Xảo Nhi thầm ghi nhớ tất cả tên gọi và năm sáng tác của chúng...hắn là một thám tử, điều tiên quyết phải có đó chính là một bộ óc ghi nhớ với dung lượng vô hạn và sự logic trong từng sự việc, hiện tượng cộng thêm chút nhạy bén trong phán đoán mới có thể rút ra một kết luận chính xác tuyệt đối với tỷ lệ 100% khi phá án. Theo như những gì mà hắn thu được tại đây chỉ có thể chứng minh vài giả thuyết đang có sẵn trong đầu, còn...một số dữ liệu chưa hoàn chỉnh bên ngoài không đủ để giải đáp thắc mắc của hắn...!

Kim Xảo Nhi bế tắc vuốt mái tóc mình một cái. Hiếu Long đã ở sau lưng hắn tự bao giờ đột nhiên lên tiếng:
- có quá nhiều câu hỏi mà ngay cả bản thân ta cũng chưa có câu trả lời...ngươi nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi khám phá nó trong lúc tìm lão Mạc???

Kim Xảo Nhi thở dài một hơi, số phận dù có trêu ngươi đến nhường nào thì đó cũng là lẽ hiển nhiên! Không vào hang cọp sao bắt được cọp con! Đã tới tận đây rồi thì cũng nên đánh cược một ván cho thoả mãn chứ nhỉ...!

Hắn quay đầu liếc nhìn Hiếu Long, trên môi là nụ cười tự tin hiếm thấy. Đáp án không tự nhiên hiện ra mà chờ có người đi khám phá và giải mã chúng. Kim Xảo Nhi nói:
- ngươi đã nói vậy chẳng lẽ ta lại không đồng ý sao!

Hiếu Long vỗ vai hắn nói:
- đây mới là hảo huynh đệ vào sinh ra tử...

Nói xong lại cùng hắn quay trở về nhóm người đang tụ ở bức tranh đầu tiên.

9 người vì 1 người mà bất chấp tất cả, mạo hiểm tính mạng để đi tìm, trong cuộc đời này, có mấy ai hiểu hết ý nghĩa của mối quan hệ mang tên " anh em " này. Đã xem trọng nhau như xem trọng tính mạng của bản thân đến thế thì làm sao không đáng quý chứ! Bọn họ tuy hiện giờ chỉ còn sót lại 9 người...nhưng tinh thần làm việc của cả tập thể là điều họ luôn luôn có sẵn trong tim...

Long Trác Tuyệt hít một hơi thật sâu rồi thở ra nói:
- các huynh đệ thân ái, chuyến đi này bất luận là lành ít dữ nhiều hay phát sinh biến cố gì cũng không còn quan trọng nữa! Chúng ta...cho dù có phải liều mạng cũng nhất định phải đưa được lão Mạc trở lại, các ngươi đã nghe rõ hết chưa?

Điều này hiện ra trong đáy mắt của họ quá rõ ràng rồi cần gì phải trả lời. Hiếu Long lại nhìn sang Nhan Chiếu Bình nói:
- trong thời gian chúng ta đi, ngươi đừng cho bất kì ai phá vỡ kết giới đấy!

Sau đó, liền dùng Li Hoả Huyền Băng chân khí kết một lúc 8 thủ ấn của Như Lai Thần Chưởng. Mỗi một vị Như Lai cùng với hộ pháp Phật binh của vị ấy đều trấn thủ xung quanh bên ngoài ngôi nhà. Nhan Chiếu Bình nuốt một ngụm khí lạnh, nghe danh Như Lai Thần Chưởng của Thánh Đế vô địch Tam giới, nay được tận mắt diện kiến quả là tuyệt thế thần công. Hai lớp kết giới bên ngoài và một tần kết giới bên trong khuôn viên nữa dù cho kẻ nào mạnh mẽ tới đâu cũng chẳng thể gỡ nổi.

Hiếu Long gật gù nói:
- đây là ơn huệ ta tặng cho ngươi...!

Nói xong, liền mang hết thức ăn nước uống của mình để trong không gian giới chỉ ra để đầy ở một góc tường. Ngần ấy đồ ăn và nước uống đủ cho Nhan Chiếu Bình ăn một năm cũng không hết...

Nhan Chiếu Bình cảm động khi thấy tinh thần liều mạng của bọn họ nên gật đầu chắc nịch nói:
- Thánh Đế xin cứ yên tâm, ta dùng cái mạng quèn ngày đêm canh giữa ở đây, đảm bảo một con muỗi cũng bay không lọt...

Hiếu Long hài lòng cười cười, sau đó liền hướng bức tranh vẽ một pháp trận kì lạ, tay kết thủ ấn Chuyển Pháp Luân mở một cánh cổng không gian màu xanh biển không to lắm trước mắt bao nhiêu người. Hắn là người đầu tiên đặt tay lên cánh cổng, toàn bộ cơ thể liền bị hút vào trong, lần lượt từng người tiến vào cánh cổng, cho đến Tào Tiên Lượng là người cuối cùng đi tới...hắn đang định tiến vào thì chợt bị bóng người ở phía cổng lớn thu hút, chỉ thấy có một kẻ mặt áo đen đang nhìn vào trong này. Đôi mắt đỏ như máu khiến cho Tào Tiên Lượng cũng phải kinh hãi...

Nhan Chiếu Bình thấy hắn còn chưa đi nên ngạc nhiên hỏi:
- ngài còn để quên thứ gì à?

Tào Tiên Lượng liền rời mắt khỏi kẻ đó nhìn lại Nhan Chiếu Bình nói:
- không có gì!!!

Lúc hắn nhìn lại phía cổng thì đã không còn thấy bóng dáng kẻ mặt đồ đen đó đâu nữa...cho nên chỉ dám đem theo sự tò mò này mà tiến vào cảnh cổng không gian! Cánh cổng liền tự động biến mất.

Từ giây phút này trở đi, cuộc phiêu lưu mạo hiểm của nhóm Hiếu Long mới chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh