Chương 3 Phong tranh nhất thụ - Khách sạn Quỷ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, Ngày 14 tháng 5 năm 2016. Thành phố Đà Lạt - tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam.

Nhiệt độ hiện giờ là 12°c... Khí hậu bây giờ vô cùng lạnh và thất thường, đáng lo nhất là có một vài nơi còn rơi vào khoảng 3, 4°c nữa!

Ánh nắng từ mặt trời đang leng lõi qua từng chiếc lá trên những tán cây cao lớn để tranh nhau chiếu xuống mặt đất. Từng cơn gió lạnh đang thổi tới làm cho lá cây được một phen đu đưa qua lại như những hình nộm được thổi hơi tại mấy cửa hàng bán điện thoại di động trên thành thị...

Nhóm Hiếu Long đã thành công đến được thế giới trong bức tranh đầu tiên. Vừa thích nghi từ từ với khí hậu nơi đây, chỉ thấy Tô Liên chà chà đôi bàn tay run cầm cập chửi:
- địt mẹ, đây là nơi khốn nạn nào mà lạnh vậy trời...lão tử thà ở lại bên kia còn hơn đi tới nơi chó má này...lạnh thấy bà nội luôn à...!

Hiếu Long nghe hắn chửi cũng bất giác cảm thấy rùng mình, đúng vậy quần áo mà bọn họ mặc bây giờ đa số đều là đồ mỏng, do ở thế giới cũ đang là khí hậu nhiệt đới vì thế vừa khéo gặp phải không khí bên ngoài ở thế giới này lại có thể tự do luồn vào bên trong cơ thể. Nếu là người thường thì chỉ cần vài cú thổi của khí hậu tác động lên thôi đã bị cảm lạnh từ lâu, nhưng bọn họ thì hoàn toàn khác, ai nấy đều có một thân nội công thâm hậu nên chẳng ngại mưa gió khắc nghiệt hay băng tuyết lạnh giá gì gì đó, cứ bình thường như thể không có chuyện gì phát sinh cả!

Long Trác Tuyệt liền mở không gian giới chỉ lấy chiếc áo khoác trắng làm bằng lông cừu mặc vào cho ấm người, nét mặt thoải mái hẳn ra. Bởi lúc này chính là giây phút êm ái nhất cuộc đời hắn, vu sơn ngoạn thủy liên tiếp mấy tháng nay làm hắn cũng thấy toàn thân mệt mỏi, đồng thời lại xảy ra khá nhiều chuyện khiến hắn đau đầu mất ngủ...tận hưởng giây phút yên bình này vài giờ để chuẩn bị bước vào chuỗi ngày đen tối phía trước chính là ý nghĩ trong lòng hắn bây giờ! Không trốn tránh, mà thẳng thắn đối diện với tất cả mọi thứ...

Hắn lại quan sát địa thế ở nơi này một lượt, vùng đồi núi vừa có màu xanh lá đậm vừa có màu xám cao cao ẩn hiện phía xa được phủ lên đó bởi một màng sương mù khá là dày đặc giống như có người xịt khói trắng nghi ngút tạo cảm giác huyền ảo, ma mị khiến nó thêm bí ẩn và bên cạnh là những thửa ruộng bậc thang xanh mướt đón từng đợt gió lướt nhẹ nhàng đến khiến cho những cây lúa khẽ lay động tạo một loại cảm giác thân quen sọc tới nhưng hắn lại không nhớ ra cả nhóm hiện đang ở thế giới nào...! Thôi không nghĩ nữa, chừng khoảng một phút sau, mới nghiên đầu qua hỏi Hiếu Long:
- lão Vương, hiện tại chúng ta đang ở thế giới nào vậy?

Hiếu Long cũng đang dùng thiết bị định vị của Lưu Minh Long lúc trước chế tạo đưa cho hắn một cái để tiện dò xét địa hình khi cần tới. Vài giây sau máy định vị phản hồi lại một loạt các tín hiệu " tít tít ", ánh mắt hắn thăm dò xung quanh xong mở miệng:
- hiện giờ chúng ta đang ở Khu Tinh Giới, Quốc gia Việt Nam, thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng...vùng đất hoang sơ mà chúng ta đang đứng này là phía bên ngoài của vùng Tây Nguyên...thật may mắn vị trí hiện tại của ta cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ khoảng vài kilômét thôi!

Nói xong, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lại tiếp:
- bây giờ là đã hơn 9 giờ sáng. Dựa vào thiết bị định vị biểu thị thì hiện giờ chúng ta xuyên không tới móc thời gian năm 2016...

Tư Đồ Yên Mỹ gật gù bảo:
- ồ...! Vậy là chúng ta lại đang ở một chiều không gian khác vả lại cũng thuộc về quá khứ...

Tào Tiên Lượng vỗ vỗ vai của hắn, cảm thán nói:
- đành chịu! Chúng ta là những kẻ đến từ tương lai cơ mà, năm 2889 là thời điểm chúng ta bắt đầu thất lạc lão Mạc còn gì! Nếu không phải vì điều tra lịch sử và một số manh mối mờ tịch có liên quan đến cái mộ quỷ quái đó thì hắn cũng đâu ngu gì mà tự hành hạ bản thân suốt mấy tháng qua chỉ để xác minh lai lịch thật sự của cái bánh tông ở trong mộ phần kia làm gì!

- ngươi thử suy nghĩ đi, hắn là nhà thám hiểm kiêm luôn tiểu thuyết gia viết sách trinh thám, có lý nào mồi ngon như vậy mà hắn lại từ bỏ...như thế đâu giống phong cách làm việc của nhà thám hiểm!!! Tiền bạc thì hắn không thèm nhưng tri thức thì hắn lại vô cùng thích...nhất là mấy thứ thuộc về thời không khác!

- bất luận là vô tình hay cố ý, nếu hắn đã chưa điều tra rõ ràng cái gì thì ngươi đừng hòng bắt hắn dừng lại...

Tư Đồ Yên Mỹ thở dài:
- hây ya, nhưng cũng không nhất thiết phải đi liều cái mạng để tìm...! Đầu hắn toàn là đậu hũ hay sao??

Tào Tiên Lượng búng tay một phát cười nói:
- đúng vậy...! Nếu đầu hắn toàn là đậu hũ thì những thứ hắn làm đều là vì một phút nông nổi. Đàn ông mà, ai mà chẳng háo thắng chứ, ngay cả lão tử cũng không ngoại lệ. Còn đằng này thì khác, chắc chắn trong đó có huyền cơ nội tình phức tạp khiến hắn phải tự thân xuất mã...! Ngươi thấy đúng chưa?!

Tư Đồ Yên Mỹ cũng cảm giác có chỗ rất khả nghi, vì chỉ sau một đêm Mạc Thiên Long đột nhiên không từ mà biệt, đến thần không biết quỷ cũng chẳng hay! Điều này dấy lên sự hoang mang trong nội bộ của họ, hơn 70 thành viên Tập Đoàn Thế Giới đều nháo nhào lên muốn chia ra đi tìm, nhưng bị Hiếu Long ngăn lại tất, sau đó hắn chọn những ai có thiên phú về đảo đấu đại diện cả hội nhóm tham gia tìm người. Vốn là còn một thành viên nữa sẽ cùng đi, nhưng ngặt cái là công ti của hắn đang vào mức cạnh tranh gây gắt nên không thể. Sau đó, Hiếu Long ra chỉ thị xuất hành, 8 người được chọn cùng với hắn đồng loạt xuống Âm Giới kể rõ sự tình xin đi đầu thai chuyển thế...!

Lần này, cơ hội để họ truy tìm chân tướng của sự thật đã tới, chỉ cần có điểm gì khả nghi thôi cũng đủ để họ giải mã một phần nhỏ của sự việc bí ẩn này rồi! Trước mắt, họ vẫn là điều tra thử câu chuyện đầu tiên này đã...xem có phát hiện gì không?

Tô Liên sau khi khoác cái áo ấm vào người, hai má có chút ửng đỏ vì hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể. Không phải bản thân chịu lạnh dở, mà là do hắn rất ghét những nơi có khí hậu lạnh. Nhớ hồi còn bé, mỗi lần bố mẹ mà đưa hắn đi du lịch ở bất kì đâu, câu cửa miệng của hắn luôn luôn là tới chỗ đó có lạnh hay không...đủ thấy tên này từ nhỏ đã có thù với những nơi dưới 30°C. Hắn tùy tiện tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, gãi đầu nói:
- đã vào được bức tranh đầu tiên rồi, bước tiếp theo ta nên làm gì đây...?

Hiếu Long liếc qua hắn nói:
- đừng vội, hiện nay khí hậu đang trở nên khá bất thường...e rằng sẽ cản trở chúng ta không ít đó!

Quách Tuấn Kỳ bước tới chỗ tảng đá lớn ngồi xuống bên cạnh Tô Liên, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên:
- ta thấy...nơi đây âm khí khá dày đặc. Lại thường xuyên xuất hiện sương mù, giống như nơi ở của ma quỷ hơn là của con người à nha! Lão Vương nói rất có lý, khả năng đụng độ bọn nó cao lắm đó!

Tào Tiên Lượng nhìn hắn lắc đầu! Bệnh nghề nghiệp của tên này không hiểu sao cứ tới nơi nào bất thường là lại tái phát một lần. Hắn thường mắng kẻ khác có bệnh mà không lo chữa trị, nhưng kẻ bị bệnh lâu năm thật chất lại chỉ có mình hắn...bà mẹ nó, nực cười ghê!

Long Trác Tuyệt cảm thấy nguyên một đám đàn ông xúm chụm lại cũng có chút hơi...biến thái, nên đưa ra một đề nghị:
- một đám nam nhân đứng ở đây cũng không phải là cách! hay là chúng ta xem xuống trung tâm thành phố tìm cái khách sạn nào đó để nghỉ ngơi trước, còn việc tìm lão Mạc đợi có chỗ ăn ở đi rồi mới tính sau.

Hiếu Long cảm thấy lời đề nghị này cũng không tệ, trước tiên cứ như vậy!

........****!****........

Trung tâm thành phố Đà Lạt là một nơi nhộn nhịp và khá sầm uất... Tiểu thương buôn bán đủ mọi loại hình thức như kinh doanh cho thuê nhà ở, còn có những công ti chuyên về ngành du lịch, bất động sản! Những ai gia đình có tài sản thì mở nhà hàng, khách sạn, quán ăn, chợ đêm,.v.v! Người qua kẻ lại náo nhiệt vô cùng. Nói chung chỉ có một từ để diễn tả thôi " sướng ".

Sau khi dùng thuật dịch chuyển, nhóm Hiếu Long xuất hiện ở bên trong một con hẻm vắng bóng người rồi thản nhiên bước ra ngoài phố giống như du khách bình thường đang đi dạo ngắm cảnh vật. Trước mắt có thể nói là có rất nhiều người lui tới, kế đến là những quán ăn và nhà nghỉ mọc san sát nhau khiến cho cả nhóm bị một cảm giác mới mẻ xâm chiếm tâm hồn. Những quán ăn và các tụ điểm bán hàng trên phố đang đua nhau đón tiếp du khách từ các nơi trên thế giới! Đường đi thì khá thú vị, có chỗ thì đi lên cao, có chỗ lại trũng xuống, có lúc thì đang đi trên đường phẳng lại phải thả dốc hay đột nhiên phải đi lên cao trông rất bất tiện. Tuy có chút khó khăn thật sự, nhưng đó mới chính là điểm độc đáo và lạ lùng làm cho du khách thích thú với nơi này!

Tô Liên kêu lên một tiếng, xuýt xoa:
- woa, thật không ngờ rằng ở thế giới này cư nhiên đã phát triển tới tầm này rồi à? Thật là đại khai nhãn giới đó nha!

Long Trác Tuyệt cười nói:
- con người mà, ở đâu có thể an cư lạc nghiệp là họ sẽ đến...chẳng phải đây là ân huệ mà Vô Cực Lão Mẫu ban cho nhân loại hay sao?!

Vừa lú mặt ra khỏi con hẻm vắng đi được vài bước, cảm giác của Hiếu Long có vẻ không đúng lắm! Trực giác mách bảo, hình như tất cả bị rất nhiều ánh nhìn nóng bỏng chiếu tới, đa phần là các thiếu nữ hay thiếu phụ có chồng con đi cùng. Thế nhưng, kẻ bị dòm ngó phóng đãng nhất chỉ có một mình Hiếu Long thôi! Không phải do họ ăn mặc lạ lùng mà do...họ quá bắt mắt!

Ai đời con trai mà lại kẻ chân mày lá liễu, mà phải công nhận hắn vẽ còn đẹp hơn bọn đàn bà nữa, mắt hơi to phủ một màn nước mỏng bên trong nhìn khá long lanh, mi dài công vút như đánh mascara, còn bày đặc vẽ viền mắt nữa chứ, mũi cao như đã từng giải phẫu thẩm mỹ, môi hình trái tim hồng hào nhìn một cái là muốn cắn ngay...! Khuôn mặt thon dài mà có đường nét khá sắc sảo, giống như một con búp bê!

Thôi chết, con bà nó hắn hiểu chuyện gì phát sinh rồi!

Tám kẻ còn lại thì giống như minh tinh nổi tiếng đi giữa đường phố, thu hút tất cả khách du lịch lẫn người dân bản địa...đối với họ, nhóm Hiếu Long y hệt những ngôi sao nổi tiếng đột nhiên xuất hiện giữa chốn đông người vậy.

Có thể nói, Hiếu Long ở chính giữa giống như một tên nhị thế tổ, còn mấy kẻ xung quanh lại như những tên chuyên vuốt mông ngựa của hắn...! Ồ, đội hình như vậy thật sự khá giống trong phim ảnh lắm nha!

Có mấy cô gái trẻ còn bạo gan tới gần muốn chụp hình chung nhưng liền bị bạn trai kéo ngược trở về còn nhìn bọn họ với ánh mắt hình viên đạn nữa. Bên cạnh đó cũng có một số bà thím trao cho bọn hắn vài cái mi gió thật sự khiến người khác cảm giác khá ghê tỏm à! Trời ơi, phen này chết chùm cả lũ chứ chẳng chơi nha.

Tào Tiên Lượng vừa đi vừa kéo kéo óng tay áo của Hiếu Long nhỏ giọng:
- ôi cái địt mẹ, sao chúng ta xui xẻo lại quên mất đeo khẩu trang hay cái gì đó che khuất mặt vậy. Lần này cả đám mà không bị ăn tươi nuốt sống thì chắc cũng bị xé không còn mảnh vải cho coi, ngươi,...ngươi mau nghĩ cách mở đường máu tẩu cho lẹ đi...chứ cái điệu bộ này á, chúng ta sớm muộn cũng trở thành bữa ăn cho họ mất!

Hiếu Long cũng thở dài bất lực, ánh mắt hơi bối rối ngó xung quanh nói:
- mẹ kiếp, ta cũng rất muốn như vậy. Khổ nỗi, ở đây toàn là người thường, nếu thi triển nội lực hay pháp lực gì đó, họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta là quái vật, như vậy có khác nào tìm chết nhanh hơn!

Kim Xảo Nhi liết nhìn quanh chợ hốt hoảng, mếu máo nói:
- thôi bỏ mẹ rồi, không có hẻm hay ngỏ ngách nào để chuồn hết á! Phen này, lão tử làm sao còn mặt mũi về gặp liệt tổ liệt tông của Kim gia nữa! Ông già, mẹ yêu của con ơi,...con trai bất hiếu!huhu...

Phương Ngọc cấy lên đầu hắn một cái rõ đau mắng:
- cái miệng thúi của ngươi có ngậm lại cho lão tử nhờ không, chưa gì đã phun rắm bừa bãi..., Thật chẳng ra thể thống gì cả! Để yên ta nghĩ nào!

Tào Tiên Lượng hít ngụm khí lạnh tưởng tượng cảnh ra đường lúc nào cũng bị nhòm ngó như này lại thấy khó chịu. Bản lĩnh đàn ông trong hắn bây giờ đã bị mất hết rồi, vừa muốn làm thì lại sợ, làm rồi cũng sợ. Bất lực a!

Đột nhiên, Long Trác Tuyệt bảo họ dừng lại bên đường một chút, còn bản thân thì chạy về phía một tiệm thuốc tây ở đối diện. Khi trở về, trên tay còn đang cầm một đống khẩu trang y tế, hắn vừa đưa cho từng người vừa nói:
- địt mẹ, đeo lên nhanh đi! Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta mỗi người mỗi ngã tản ra hết! Nếu ai tìm thấy khách sạn trước thì gọi điện báo cho những người còn lại biết, bắt đầu hành động!

......khoảng nữa tiếng sau......

Dưới chiến lược hoàn hảo của Long Trác Tuyệt, cuối cùng Phương Ngọc là người đầu tiên tìm thấy khách sạn nên gọi mấy tên đàn ông đang lẫn trốn tứ phía cùng nhau tụ hợp ở một góc trụ ATM trên đường 06-08 Hai Bà Trưng, cách chợ Đà Lạt khoảng 10 phút đi bộ. Khách sạn này bên ngoài bài trí vô cùng sang trọng và đẹp mắt, khiến cho du khách vừa nhìn thấy đã có hảo cảm... Tên khách sạn là Mai Thắng!

khung cảnh đẹp cùng không gian yên tĩnh, thanh bình của nơi đây sẽ luôn khiến cho khách du lịch cảm thấy yêu thích hơn. Họ sẽ có nơi lưu trú tốt nhất để có thể đảm bảo không gian nghỉ ngơi thực sự tĩnh lặng để lấy lại tinh thần sau những chuỗi ngày làm việc áp lực...giá cả chỉ khoảng 700 ngàn một đêm là được trải nghiệm toàn bộ gói dịch vụ mà khách sạn cung cấp...Từ thiết kế đến cách bài trí đồ đạc bên trong khách sạn này đều rất tinh tế, nhẹ nhàng và mang đậm phong cách cổ điển. Chắc chắn sẽ khiến cho mọi du khách tới đây đều không thể quên được chất lượng và những lợi ích mà khách sạn mang tới cho họ.

Lúc cả nhóm bước vào trong, nữ nhân viên lễ tân xinh đẹp trong bộ quần áo công sở lịch sự nở nụ cười duyên dáng đứng tại quầy cúi chào bọn họ một cách chuyên nghiệp. Khi ấy còn sớm, trong khách sạn vẫn chưa có vị khách nào tới đặt phòng!

Phương Ngọc tiến tới nhìn nữ nhân viên lễ tân sau đó liếc nhìn đồng bọn rồi lại nhìn cô ấy, vô cùng cảnh giác giống như mấy kẻ khủng bố sắp thực hiện hành vi cướp của giết người tới nơi...!

Nữ nhân viên lễ tân vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, yêu kiều quan sát vài vị khách vừa đi vào lại còn mang khẩu trang trong không giống người tốt cho lắm, nhưng do thái độ trầm tĩnh được đào tạo lâu năm ở trường lớp, phép lịch sự tối thiểu của nhân viên chính là thái độ phục vụ khách hàng cho dù họ có là ai cũng được. Giấu đi sự hoang mang trong lòng, cô lễ phép hỏi:
- xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ? Muốn đặt mấy phòng? Chỗ chúng em có phòng đơn, phòng đôi, và...

Phương Ngọc nghe tiếng của nữ nhân viên lễ tân vang lên thì hơi bối rối, một tay kéo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt điển trai làm cho cô nàng phải che miệng ngắm nhìn, hắn sớm biết như vậy nên ho nhẹ nói:
- hực hực,...cho chúng tôi một phòng đôi, hai phòng đơn...xin cám ơn!

Đoạn nói xong, hắn liền thò tay vào túi lấy chứng minh thư ra đưa cho cô nàng...

Cô gái vừa tiếp nhận chứng minh thư của hắn để nhập thủ tục thế chấp đăng ký, ánh mắt vô tình đảo qua...đột nhiên, cô gái kinh ngạc nhìn hắn, môi run run:
- chủ...chủ tịch...Phư...Phương!

Phương Ngọc đang móc ví tiền ra thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của cô gái cũng sững người, tự hỏi " không lẽ đã bị lộ thân phận?? " hắn cảm thấy không chắc lắm nên hỏi lại:
- chúng ta hình như chưa từng gặp mặt thì phải? Xin hỏi cô là...

Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, bất ngờ nắm tay hắn, ánh mắt sáng lấp lánh giống như gặp được người nổi tiếng vậy, cô trả lời trong nghẹn ngào:
- chủ tịch Phương,...lâu quá không gặp...em là Mỹ Nhi nè...anh còn nhớ không! Em từng làm ở công ty Yên Cát của anh vài năm trước á...em làm tại bộ phận xử lý tài liệu. Hôm đó, chính anh là người hướng dẫn em làm thế nào để xử lý nhanh các dữ liệu còn nằm trong kho lưu trữ trên máy đó...em từ giây phút đó đã coi anh như mẫu hình đàn ông lý tưởng nhất đời mình rồi! Thật ra, người ta thích anh lắm đó!

Phương Ngọc " hả " một tiếng ngạc nhiên nhìn Mỹ Nhi, đôi mắt chớp chớp đảo đảo hồi tưởng lại cái tên này trong đầu. Ồ!! Hình như là có chuyện này thì phải, vậy là thân phận cơ bản bị lộ thật rồi, Hắn nhìn Mỹ Nhi hỏi:
- ờ...à hình như có chuyện này! ủa??? Tại sao lại cô làm việc ở đây? Cô chẳng phải đang làm ở Yên Cát rất tốt đó sao?

Mỹ Nhi khẽ thở dài giống như không muốn nói ra lý do, hắn thấy khó xử nên cũng không dám hỏi tiếp nguyên nhân, sợ khơi lại chuyện gì đó khiến đối phương buồn phiền, lại nhìn ra sau lưng thấy tình hình của mấy người anh em bên mình trông gấp lắm rồi, vì thế đành lái sang chuyện chính:
- à đúng rồi, cô mau giao chìa khoá cho chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi trước đi...! Ngồi xe cả ngày gân cốt cũng muốn rã hết rồi nè!

Mỹ Nhi ngạc nhiên nhìn ra sau lưng của hắn mới thấy còn 8 người đàn ông cũng đang đeo khẩu trang đứng chờ...tuy cách một lớp vải đã được khẩu trang che gần hết khuôn mặt nhưng vẫn không giấu nổi khí chất từ trên người của họ tảng mác ra, có thanh lịch, có quyến rũ, có lịch lãm, có lạnh lùng, có chửng chạc, có hài hước, có nghiêm nghị...toàn là những hình mẫu nam nhân ưu tú mà nữ nhân hiện đại đều rất thích, vừa có sự nghiệp lại có tài và quan trọng là họ giàu có, gia sản lại nhiều, còn có quyền lực và địa vị xã hội cao nữa...!

Vì đa số nhân viên tại các chi nhánh nhỏ của Yên Cát đều là người bình thường lại không biết võ công. Dựa theo kế hoạch phân bổ các chi nhánh lớn nhỏ đặt tại các thế giới song song khác nhau, ngoại trừ tổng giám đốc tiếp quản các chi nhánh đều được Hiếu Long lựa chọn kỹ lưỡng và đào tạo, nên đại đa số đều là võ giả đồng thời cũng là cầu nối giao thương giữa công ti hợp tác và công ti tổng bộ nên bọn họ được giao nhiệm vụ trọng yếu bắt buột phải giữ kín chuyện mình là người biết võ công để tránh làm cho nhân viên hoảng sợ, mặt khác cũng là muốn bảo vệ cho các đối tác làm ăn trong mọi tình huống nguy cấp đe doạ tới tính mạng của họ.

Trong giới thương trường mấy chục năm gần đây thường xuyên xuất hiện mười mấy vụ ám sát, đa phần là bị súng ngắm tầm xa bắn chết. Lý do cũng đơn giản thôi! Ganh tị và tức tối...với công ty Tập Đoàn Thế Giới của Hiếu Long.

Vì vậy cũng khó trách nhân viên của các chi nhánh khác nhau chẳng hề biết trên đời này tồn tại cái gọi là cao thủ võ lâm, thần công cái thế, thiên hạ vô địch gì gì đó nên hắn đành mượn lý do ngồi xe để che phủ sự thật. Còn chuyện về thời gian và không gian bị lệch nhau đó là do chênh lệch giữa các tầng lớp không gian và thời không nên chắc chắn sẽ có một số thay đổi dị thường... Phương Ngọc là kẻ nổi tiếng trong nhóm cực kì kín tiếng và cẩn thận, vì thế rất hiếm khi hắn tự chủ động nói chuyện với người lạ...bây giờ cũng tương tự như vậy! Không có thắc mắc hay nghi vấn gì thì hắn sẽ im lặng cho qua!

Mỹ Nhi chậm rãi giơ tay rút chìa khoá phòng số 204, 206 và 207 ở trên một tấm bảng treo tất cả chìa khoá phòng của khách sạn đưa cho Phương Ngọc. Câu cuối cùng cô ấy chỉ nhắn rằng:
- các anh đều ở chung trên lầu 2 nhớ ban đêm đừng đi lung tung nha...

Rồi không có dặn dò gì thêm! Phương Ngọc cũng chẳng quan tâm lắm, hắn ậm ừ chào cô rồi ném cho Tào Tiên Lượng chìa 207 và Quách Tuấn Kỳ chìa 204, còn bản thân thì giữ lại chìa 206...

Sau khi nhóm Phương Ngọc đã rời khỏi quầy lễ tân, Mỹ Nhi thoáng nhìn theo bóng lưng bọn họ bằng ánh mắt hơi căng thẳng...

Vừa bước ra khỏi thang máy, một cảm giác lạnh lẻo u ám bỗng nhiên vọt đến làm cho Tô Liên và Kim Xảo Nhi bất giác rùng mình một cái. Cái lầu hai này có tổng cộng 10 phòng, thông thường cách xây phòng của những khách sạn lớn nhỏ khác nhau đều thiết kế theo trình tự mỗi lầu sẽ có ít nhất 1 đến 2 phòng đôi đối với mỗi tầng. Theo như số chìa khoá phòng mà lúc Phương Ngọc nhận tại quầy lễ tân, hắn chú ý thấy ở trên đó chỉ còn sót duy nhất phòng 201 và 205 là chưa có khách, một loạt căn phòng khác hầu như đều đã có khách nhân tới thuê. Ở đây tồn tại một cảm giác gì đó rất khó chịu và áp lực, cộng thêm có một chút âm khí khiến cho nhóm Hiếu Long cũng bất tri bất giác cảm thấy nguy hiểm. Nói đúng hơn là tà khí!

Tào Tiên Lượng liếc sơ qua dãy hành lang, bất giác thốt lên:
- nơi đây trước kia từng có oan hồn trở thành Quỷ...oán khí dường như tràn ngập toàn bộ dãy hành lang này rồi, cũng không biết căn nào là nơi " nó " sinh ra. Trước mắt hãy ở tạm đã, từ từ tìm " nó " sau.

Hiếu Long nhìn vào dãy hành lang, chân mày nhíu lại, giơ tay lên bấm quẻ. Được hai, ba giây sau hắn liền cười cười hướng Kim Xảo Nhi và Long Trác Tuyệt nói:
- hây ya, hai ngươi chắc phải cực một chuyến rồi, ở chung phòng với lão Tiết, lão Tô và lão Tào nha. Tối nay, chúng ta chuẩn bị có " khách " tới...hãy nhớ đón tiếp người ta chu đáo đấy!

Kim Xảo Nhi và Long Trác Tuyệt khó hiểu nhìn nhau, " khách "...? Làm con mẹ gì mà phải vui sướng vậy? Không lẽ mới nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện...!

Hiếu Long cùng với Quách Tuấn Kỳ ở chung, còn Tư Đồ Yên Mỹ và Phương Ngọc thì lại tiếp tục kết đôi...

Buổi chiều, mấy thằng đàn ông trong những bộ trang phục đơn giản đi vào chợ đêm ăn uống, sau đó tiếp tục thuê xe đi dạo quanh Đà Lạt, lâu lâu có dịp thì phải tận hưởng cho thật sảng khoái chứ. Chơi một phát cho đến 23 giờ mới quay trở lại khách sạn. Vừa về tới trước cửa, Tô Liên uể oải vươn vai một cái, vô ý nhìn lên lầu hai của khách sạn thì thoáng thấy hình như có bóng dáng một cô gái mặc bộ váy đỏ ôm sát cơ thể đang từ ngoài ban công lầu 2 nhìn xuống phía hắn...

Tô Liên hơi hốt hoảng trong lòng!

Hiếu Long đi lướt qua thấy Tô Liên đột nhiên dừng lại ánh mắt đang lơ đãng ngó lên trời nhìn cái gì đó thì nghĩ bụng chắc tên hỗn đản này bị em nào đó lầu trên hấp dẫn nên lưu luyến nhìn người ta đây mà. Hắn lắc đầu lui về túm cổ áo Tô Liên lôi vào khách sạn...một giây sau, bóng hình cô gái mặc váy đỏ bí ẩn đứng ngoài ban công vừa rồi đã mất dạng từ lúc nào chỉ còn những vệt khói đỏ lan toả ở nơi cô biến mất...

Cửa thang máy " Ding " một tiếng mở ra, mấy tên đàn ông cũng giải tán ai về phòng người đó. Lúc này, ánh đèn ở ngoài dãy hành lang đồng loạt từ màu vàng sang trọng chuyển sang màu đỏ cực kì quỷ dị giống như có người nhân lúc họ đi vắng đã thay bóng đèn...

Sự yên tĩnh đến rợn tóc gáy, sự âm u lạnh lẽo khiến cho tâm can con người ta bất giác run rẩy vì sợ hãi. Từ bên ngoài ban công của lầu 2, một làn khói màu đỏ đang từ từ mon men lan toả vào, nó như một con mãng xà, trườn tấm thân dài của mình trên sàn lướt nhẹ nhàng dưới nền gạch đen rồi dừng ở trước cửa phòng 207.

Làn khói đỏ như vật thể không xác định liền chui từ khe cửa xâm nhập vào phòng.

Bên trong yên ắng lạ thường, 5 tên đàn ông đang nằm ngủ trên hai chiếc giường rộng lớn. Mỗi người nằm một tư thế khác nhau, nhìn chung thì có thể dễ dàng phát hiện ai cũng nở nụ cười nhẹ trên môi.

Làn khói đỏ tích tụ hết ở trên trần, từ từ biến thành một cái đầu người thò ra, mái tốc đen mượt rũ xuống, đôi mắt đỏ ngầu như máu đang liếc nhìn từng người chìm vào giấc ngủ say như chết ở dưới giường, nó cười nhẹ lộ ra một bộ răng nanh nhọn hoắt như răng chó. Chiếc lưỡi dài chóc lát thì thò ra lại cuốn vào giống y như tập tính của loài rắn... Đây đúng là một vị khách lạ không mời mà đến nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh