Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên căn hộ 361
Minh Hy yếu đuối thở hổn hển trên chiếc xe lăn.
Đã là lần cuối của 1 quá trình xạ trị dài mà lại chẳng còn tia hy vọng nào nữa rồi...

Tóc em cũng sớm đã rụng hết , ánh mắt thất thần, vô định nhìn xa xăm.

Khuôn mặt xinh xắn của cô thiếu nữ 16 tuổi vô cảm, nhợt nhạt như chẳng còn sức sống.

Em ngồi ở ban công trên chiếc xe lăn.
Tiếng gió rít lên mang theo những chiếc lá cuối cùng trên cây hồng dưới tòa chung cư.

Khóe mắt Minh Hy cay cay mệt mỏi chẳng trụ nổi nữa dần sụp xuống
Em mơ hồ thấy mờ mờ bóng dáng của người bà ngoại mà em yêu quý đã mất cách đây 5 năm.

-"Bà ...bà ơi , có phải là bà không ?"_Em yếu ớt thều thào.

Bóng bà hiện lên ngày một rõ hơn
/Đúng là bà rồi!/_em nghĩ.

Bóng bà hiện rõ lên rồi lại mờ dần vào không trung.

-"Bà ơi... từ đã... đừng bỏ con lại mà,con đau lắm,cho con theo với..."_mắt em đẫm lệ, gồng hết sức đứng lên khỏi chiếc xe lăn, chạy theo. Em thực sự rất nhớ bà...

Em đã phải chịu đựng những cơn đau quằn quại cả về thể chất lẫn tinh thần trong cả năm nay vì căn bệnh quái ác này. Đêm nào cũng thút thít trong chăn do bị những cơn đau dằn vặt cơ thể bé nhỏ này.

Nhiều lần em muốn mình biến mất luôn đi để không phải chịu những cơn đau đáng sợ này. Và một phần cũng không muốn gia đình mà em yêu quý phải chịu khổ nữa. Mẹ đã phải nghỉ làm để chăm sóc em, bố gồng gánh kiếm tiền cho để có thể chữa bệnh cho em. Nhưng bệnh tình của em lại chẳng thể khá hơn, ngày càng đè nặng lên vai họ.

Em vươn người ra hết cỡ để nắm lấy tay bà, lúc em hạnh phúc nắm được đôi tay dịu êm ấy. Em mãn nguyện mỉm cười...Và đã gieo mình xuống ban công của căn hộ.

Ba, mẹ, chị gái và em trai của em vừa vào đến cửa phòng. Cũng vừa lúc là cảnh Minh Hy yêu quý của họ thả mình xuống dưới tòa nhà.

Họ vội vã chạy tới ,nhưng chẳng thể cứu đứa bé thân yêu của họ khỏi tay tử thần.

Họ sợ hãi, mặt mày tái mét lên cùng đồng thanh.

-"Minh Hyyyyy......"

Ai lấy đều run rẩy, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, ngã khuỵu xuống, sửng sốt, nước mắt cứ thế lã chã lăn dài.

Chỉ có cha Minh Hy đủ bình tĩnh để chạy thật nhanh xuống phía dưới tòa nhà...mặt cắt không còn một giọt máu. Ông vội vã dùng hết tốc lực của mình, khóe mắt cũng đọng đầy lệ chỉ trực mà trào ra.

Đến cửa của tòa chung cư, ông ôm vội lấy Minh Hy. Nước mắt trào ra, có cái gì đó như nghẹn ở cổ ông chẳng thể nói ra lời nào. Cơ thể của con gái ông mềm nhũn, máu trào ra từ đầu con bé, ông càng hoảng hơn...

-"Minh Hy à... con gái à... đừng bỏ cha mà..."_Ông thét lên đau khổ.

Con bé chỉ có thể thều thào rất nhỏ :

-"Ba à... con yêu ba, yêu mẹ, yêu chị, yêu em trai, yêu gia đình mình lắm, nhưng con cũng nhớ bà nữa, bà tới đón con... con cảm ơn mọi người, mọi người ở lại hạnh... ph..ú..c"_âm thanh dịu êm của Minh Hy tắt dần, nhịp tim cũng dần nhỏ lại, có lẽ đây là lần cuối mà gia đình em nghe thấy những âm sắc này...

Đằng sau là mẹ, chị, em trai của Minh Hy. Họ òa khóc lớn hòa trong tiếng rít liên hồi của cơn gió mùa đông, cây hồng bên cạnh cũng đã trút hết lá. Đây có lẽ là mùa đông rét nhất của gia đình họ từ trước đến giờ vì từ giờ.

Đứa bé Minh Hy của nhà họ đã chẳng còn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro